Nửa đêm khi tôi đi bar về, vừa vào nhà thì bị anh bắt gặp ngay tại trận, tôi còn không may làm rơi ra một cái hộp nhỏ trong túi.
Tôi hoảng hốt giải thích:
“Kẹo cao su thôi mà.”
Anh cau mày, mặt đen lại anh mắt nhìn tôi như muốn giết người:
“Kẹo cao su nào mà cỡ XL hả?”
Tôi lúng túng đáp trả, cố gắng cãi lại anh:
“Ăn kẹo lớn thì có gì sai đâu? Anh không cần quản em! Em đã trưởng thành rồi!”
Tôi vừa dứt câu, anh ghìm tôi xuống, dùng ánh mắt đầy nguy hiểm nhìn tôi:
“Trưởng thành rồi hả? Từ giờ trở đi nếu ban ngày em cãi nhau với anh, tối anh sẽ tính sổ với em gấp đôi.”
1
Đi bar đến nửa đêm mới về, tôi rón rén mở cửa vào nhà. Phòng khách tối om, cứ nghĩ là anh đã đi ngủ rồi, trong lòng còn đang mừng thầm, xem như chuyến này an toàn rồi.
Nhưng vừa đặt tay lên công tắc đèn, bỗng nhiên một giọng nói trầm thấp vang lên từ trong bóng tối.
“Về rồi à.”
Tôi giật bắn người.
Xong rồi, tiêu đời rồi…
“Còn đợi cái gì mà không bật đèn lên…”
Tôi căng thẳng xoa xoa tay. Anh cả Trần Triều ngồi tựa lưng lười biếng trên ghế sofa, anh nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lạnh:
“Anh bảo em muộn nhất mấy giờ phải về?”
“Chín giờ…”
“Bây giờ là mấy giờ?”
“Chín giờ và một trăm tám mươi phút…”
“Tốt.”
Anh từ từ ngẩng đầu, ánh mắt ánh lên tia giận dữ:
“Trần Mộ, anh thấy em đang tìm đòn có phải không !”
Tôi là đứa trẻ mà Trần Triều nhặt về từ đống rác, cũng chính anh đã nuôi lớn tôi.
Từ nhỏ, tôi đã là đứa chuyên gây rắc rối, không ít lần bị anh dạy cho một bài học.
Theo kinh nghiệm trong hai mươi năm qua của tôi, mỗi khi anh trở thành “con chó điên” như thế này, thì chỉ có hai lựa chọn: một là ăn đòn, hai là ngoan ngoãn nhận lỗi. Thấy tình hình không ổn, tôi lập tức hóa thân thành “chú cún con” biết nghe lời:
“Anh, anh, anh trai yêu dấu ~”
Tôi ôm lấy chân anh, mặt mếu máo:
“Em sai rồi, lần sau không dám nữa đâu… Hôm nay Tang Tang có chuyện không vui, nên em ở lại an ủi cậu ấy một chút nên mới về muộn…”
Trần Triều khẽ hừ một tiếng, duỗi chân ra liếc tôi một cái:
“Bớt dùng mấy chiêu này đi.”
Tôi lắc lắc đôi chân dài của anh, nở nụ cười nịnh nọt.
“Anh, chân anh dài thật đó. Anh đúng là người anh đẹp trai nhất trên đời ~”
Sự thật chứng minh, chỉ cần tôi nói ngọt làm nũng một chút là có thể khiến con lừa cứng đầu như Trần Triều lập tức hạ hỏa. Biểu cảm của anh dần dịu lại, nhưng trên mặt vẫn còn chút giận dữ.
“Một đứa học sinh nửa đêm còn đi bar, trong đó hỗn tạp, loại người nào cũng có mà em cũng dám đi? Có biết nguy hiểm không?”
Xem ra lần này hơi khó dỗ rồi. Tôi quyết định tăng liều, trực tiếp ngồi lên đùi anh vòng tay qua cổ anh.
“Ai mà không biết em là em gái của Trần Triều chứ, ai mà không có mắt dám đụng vào em?”
“Đừng giận nữa mà anh, chụt chụt chụt ~”
Anh nhíu mày, đưa tay lau vết son trên mặt.
“Anh nhìn xem màu son mới của em có đẹp không?”
Anh nhăn mặt cầm khăn giấy lau tay.
“Trông như ăn phải… trẻ con ấy.”
Rồi anh nhìn chằm chằm vào mặt tôi, lông mày nhíu chặt.
“Mắt em có cái gì còn sáng lên thế kia?”
Tôi suýt nghẹn…
“Đây gọi là bọng mắt sáng đó anh…”
Tôi chớp chớp đôi mắt to tròn ngây thơ để khoe khoang.
“Em đã ngồi tô kiểu mắt mèo này rất lâu rồi đó, không đẹp à?”
Anh liền nhận xét.
“Giống cái con gì trong Tây Du Ký ấy.”
Tôi cắn răng, cố gắng mỉm cười… Thôi bỏ đi, người cổ hủ như anh ấy thì biết gì chứ…
Ánh mắt anh lại rơi xuống chiếc váy ngắn cũn của tôi, cơn giận lập tức nổi lên lần nữa.
“Em đang mặc cái gì thế này?”
Tôi nhỏ giọng giải thích.
“Váy JK…”
“Anh thấy nó giống cái quần lót thì có, chỉ cần cúi xuống là thấy hết rồi.”
“Em có mặc quần bảo hộ mà…”
“Còn dám cãi!”
Trần Triều rất tức giận. Tôi ngoan ngoãn không dám hó hé…
“Anh ơi, em biết lỗi rồi…”
Giọng điệu anh lạnh lùng dọa tôi.
“Lần sau còn mặc thế này ra ngoài, anh sẽ đánh gãy chân em.”
“Em không dám nữa đâu anh…”
Tôi vặn vẹo, lắc lư đầu anh.
“Đừng giận nữa được không mà ~ Anh ơi, anh anh anh ~”
“Chậc… đừng có lắc nữa…”
Âm thanh trên đầu đột nhiên ngừng lại, hơi thở nặng nề, anh bất ngờ đẩy tôi ra.
Tôi chẳng hiểu gì cả.
“Anh, anh sao thế?”
Anh hít một hơi sâu, giọng khàn đặc.
“Mau biến về phòng cho anh, ngủ đi.”
“Dạ, biết rồi~”
Anh có làm sao cũng kệ, miễn là tôi thoát được trận đòn này.
2
Tôi hí hửng đứng dậy, chân vừa chạm đất thì “bịch” một cái, từ người tôi rơi ra một cái hộp nhỏ.
Ba chữ “001” in trên đó rõ ràng vô cùng. Tôi giật mình nhanh tay nhặt lại… Nhưng Trần Triều nhanh tay hơn, nhặt lên trước.
“Cái này là gì?”
Anh nhìn tôi, ánh mắt nguy hiểm cực độ. Tôi vội vàng giật lấy lại, giả vờ bình tĩnh giải thích:
“Kẹo… kẹo cao su.”
Anh cười lạnh một tiếng.
“Kẹo cao su siêu mỏng, còn cỡ XL nữa.”
Mặt anh đen lại, ánh mắt anh như muốn giết người.
“Ăn ngon lắm hả?”
Tôi lùng túng vội vàng nói…
“Anh, nghe em giải thích đã! Không phải, ý em là… để em nói rõ…”
Gáy tôi bị bàn tay to lớn của anh nắm lấy, siết nhẹ. Anh bắt tôi phải đối mặt với anh.
“Trần Mộ, anh cho em đi học là để học kiến thức, không phải học cách làm bậy!”
“Làm bậy gì chứ? Sao anh lại bảo em làm bậy?”
Anh nắm chặt quá, cả người tôi bị anh giữ có chút đau.
“Anh… anh buông ra đi!”
Tôi vừa tức vừa xấu hổ.
“Em đã trưởng thành rồi, anh lấy quyền gì mà cứ quản em mãi thế? Người ta chưa ra trường mà đã chuẩn bị kết hôn luôn rồi, còn em thì đến yêu đương cũng không được phép! Anh lấy quyền gì cứ quản em mãi thế hả?”
Trần Triều giận dữ, ánh mắt hừng hực lửa giận như muốn thiêu đốt tôi.
“Quyền anh là người đã nuôi lớn em.”
“Nuôi em lớn là có quyền xúc phạm em sao?”
Càng nghĩ càng thấy tủi thân, tôi mím môi.
“Em có làm gì bậy đâu…”
Anh cúi đầu, nhìn chằm chằm vào tôi:
“Vậy cái thứ này là để dùng với ai?”
“Anh…”
Tôi cúi đầu khẽ đáp. Trần Triều lập tức sững sờ. Tôi chợt nhận ra mình diễn đạt hơi sai.
“À không phải, là cho anh dùng…”
Thứ đó là của cô bạn thân Thẩm Đường đưa cho tôi. Ba của Thẩm Đường là một con bạc, thiếu nợ 200 nghìn tệ và đem cô ấy cầm cố cho Trì Yến. Anh ta là đại ca xã hội đen ở Bắc Kinh.
Cô ấy nói gần đây Trì Yến như lên cơn, khiến eo cô ấy sắp không chịu nổi nữa. Để tránh thức đêm, cô ấy lén vứt bỏ “dụng cụ gây án”. Theo lời cô ấy nói thì : “không có kẻ bao nuôi nào lại muốn chim hoàng yến của mình dính bầu.”
Nhưng thứ đó không rẻ mà chúng tôi quen sống tiết kiệm rồi, thấy lãng phí không đành. Vậy nên cô ấy nhét vào túi tôi.
“Cho anh trai cậu dùng đi, chắc chắn hợp.”
Chơi vui quá nên tôi quên mất chuyện này…
“Chuyện là vậy đó…”
Tôi thành thật khai báo. Trần Triều cầm cái hộp nhỏ, còn khẽ cười khinh bỉ với ý tứ rõ ràng.
“XL, sao mà vừa đươc?”
Toàn bộ ánh nhìn của anh tập trung lên người tôi. Mặt tôi nóng lên…
“Thì… nhìn qua cũng thấy rồi mà, cao 1m75 trở lên, mũi cao, yết hầu rõ, tay dài, dáng người gọn nhưng có cơ bắp… Nói chung là… có đầy đủ đặc điểm…”
Tôi nhỏ giọng giải thích.
“Đặc điểm gì?”
Anh nhìn tôi khó hiểu, tôi cắn răng đáp lại.
“Là… ý chỉ… kích cỡ lớn…”
“Ai nói thế?”
“Trên mạng bảo thế. Với lại Thẩm Đường có kinh nghiệm, cô ấy nói vậy rất chuẩn.”
“Trần Mộ Mộ, mỗi ngày em lên mạng xem toàn thứ linh tinh gì vậy?”
Trần Triều nhíu chặt mày. Tôi lại cười cười, nịnh nọt anh:
“Vậy anh nói xem, có đúng không?”
Ánh mắt Trần Triều tối sầm lại, hỏi ngược tôi:
“Sao, chẳng lẽ em muốn tự mình đo thử?”
“Thật không?”
Tôi cười hì hì hai tiếng. Anh hừ lạnh lập tức đổi sắc mặt.
“Thật, lại đây xem anh có bẻ gãy chân em không! Đúng là gan cùng mình rồi đấy.”
“ Nếu có ngày nào đó em bị cảnh sát bắt thì anh cũng không đến bảo lãnh đâu, xấu hổ lắm.”
Rút lui, rút lui, giữ mạng là trên hết.
3
Sáng tám giờ, một bầu không khí bàn tán xôn xao trong lớp học.
“Ê, nghe chưa? Bên khoa ngoại ngữ có một cô gái vay tiền online không trả nổi nên nhảy lầu rồi. Cô ấy rơi xuống ngay bồn hoa dưới tòa nhà số 3, nghe nói là chết tại chỗ luôn.”
Tôi chọc chọc Thẩm Đường đang gục đầu bên cạnh.
“Lại có tin mới ở trường rồi à?”
Cô ấy vừa ngáp vừa nói :
“Không rõ nữa, trường mình năm nào chẳng có tin kiểu này.”
Tôi nhìn cô ấy, đôi mắt thâm quầng trông đúng là thức trắng đêm.
“Không đùa chứ chị em, lại thức trắng đêm nữa hả?”
Thẩm Đường lại ngáp, giận đến nghiến răng.
“Trì Yến, cái tên chó má này đúng là không phải người!”
Tôi liền trêu cô ấy không chút thương tiếc:
“Ai là người nói chưa từng gặp ai đỉnh như anh ta, muốn coi anh ta như vịt cao cấp miễn phí nhỉ?”
“Chị em à, đó là lúc tớ còn trẻ và dại dột. Tên đàn ông chó má này nhìn thì lạnh lùng kiềm chế, mà cởi quần ra thì chẳng khác gì những gã đàn ông tám đời chưa thấy phụ nữ.”
Thẩm Đường không ngừng than thở.