Anh đột nhiên cười khẽ một tiếng. Rồi anh từ sau ôm lấy eo tôi. Đã nhiều năm rồi chúng tôi không ngủ chung, cánh tay anh cứng rắn, tôi sững người.

“Anh… anh định làm gì…”

“Anh sợ mình sẽ lăn xuống giường thôi.”

Hơi thở anh ấm nóng, nhất là khi phả vào sau tai khiến tôi nhột nhạt. Tôi cảm giác tai mình như đang bốc cháy. Anh cười khẩy chế giễu.

“Có gan leo lên giường đàn ông, đỏ mặt làm gì?”

“Ai… ai đỏ mặt chứ…”

Anh liền nhắc nhở tôi.

“Thôi nhận thua rồi lăn về ngủ đi.”

“Em không về đâu.”

Tôi không dễ dàng nhận thua, ai sợ ai chứ, tôi nhắm mắt quyết tâm, ngủ thì ngủ xem ai chịu thua trước. Trần Triều cười khẽ, hơi thở nóng hổi của anh phả sau tai, không gian yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng tim anh đập.

Thời gian như trôi chậm lại… Vài phút sau, tôi len lén liếc nhìn anh, Trần Triều với mái tóc ngắn gọn gàng, lông mày sắc nét, sống mũi cao, cả người toát lên chút vẻ hoang dã.

Nhìn kỹ thì… Cũng được đấy chứ…

Tôi thấy tai mình nóng ran, người cũng nóng lên. Dưới chân như mọc rễ muốn nhúc nhích mà lại không nhúc nhích được. Do dự vài giây, tôi thì thầm hỏi:

“Anh, anh ngủ chưa?”

Cánh tay anh siết nhẹ quanh eo tôi.

“Em nghĩ sao?”

“Em…”

Anh có ngủ hay không thì tôi không biết, nhưng hình như có chỗ nào đó đã thức rồi… Những tiêu chuẩn trên mạng, hình như, cũng khá chính xác… Tôi cứng đờ như khúc gỗ, không dám nhúc nhích.

Tôi lắp bắp, cố chuyển chủ đề.

“Giường anh cứng quá, em về phòng ngủ đây… Mỗi lần xin tiền anh đều keo kiệt, anh kiếm được nhiều tiền để làm gì chứ?”

Anh cười nhẹ và nói.

“Tất nhiên là để dành cho vợ tiêu rồi.”

Cũng phải thôi, tiền của anh sau này cũng sẽ dành cho vợ con. Dù chúng tôi có tình cảm tốt đến đâu, cũng chỉ là anh em. Mũi tôi cay cay giận quá hóa tức, vùng vằng đẩy anh ra.

“Anh đi tìm vợ đi, sau này đừng có xen vào chuyện của em… Không biết ai mù mà lại chọn ở bên anh?”

Anh cười thầm, rồi đột ngột siết tay xoay người tôi lại đối diện với anh. Anh mỉm cười nhìn tôi, tự lẩm bẩm:

“Phải, không chỉ mù, ngực thì nhỏ, tính thì nóng nảy, lại còn không nghe lời.”

Khi nghe anh nói tôi lập tức bùng nổ.

“Trần Triều, anh lại chọc em đấy!”

Anh đột nhiên ghì tôi xuống, ánh mắt sâu thẳm không rõ ý tứ.

” Mộ Mộ, em có phải ngốc không?”

Anh cúi mắt nhìn thẳng vào tôi, trong ánh mắt hiếm khi thấy vẻ dịu dàng. Tôi bỗng thấy hơi hoang mang.

Anh cúi xuống nhìn tôi, hai người gần đến mức đôi môi gần như chạm vào nhau. Tim tôi đập mỗi lúc một nhanh. Anh đưa tay gạt lọn tóc bên má tôi ra sau tai, giọng khàn khàn.

“Mộ Mộ, anh sẽ không bao giờ rời xa em.”

Sự nghiêm túc bất ngờ của anh khiến tôi có chút bối rối. Mặt tôi đỏ lên thậm chí có không hiểu vì sao chút vui vui khi nghe anh nói… tôi lắp bắp nói. 

“Trần Triều, anh… anh giờ vì không muốn cho em tiền mà còn bày đặt giả vờ tình cảm à…”

Anh cười nhẹ, véo má tôi.

“Có lần nào mà anh không cho em? Có chút lương tâm không?”

Anh cầm điện thoại chuyển khoản.

“Nhận tiền đi.”

Ánh mắt lướt qua bộ đồ tôi đang mặc, khựng lại.

“Đi thay đồ ngủ khác đi.”

“Không, em thích mặc cái này.”

Trên người tôi là chiếc áo phông của anh, vì anh cao nên khi mặc áo vừa vặn, nhưng khi tôi mặc thì lại thành một chiếc váy ngủ ngắn.

Tôi một mình ngủ không yên, khi mặc áo của anh mới thấy an tâm. Vậy nên từ nhỏ đến giờ tôi vẫn quen lấy áo phông của anh làm đồ ngủ.

“Anh chỉ có mấy cái áo mà em lấy mặc hết cả rồi.”

“Vậy anh chuyển thêm cho em ít tiền, em mua cho anh mấy cái.”

“Anh đá cho em một cái thì có. Mộ Mộ, em không biết thế nào là nguy hiểm đúng không?”

Anh hơi nheo mắt, ánh lên tia nguy hiểm.

“Chả sợ đâu nhé~”

Tiền đã vào tay, tôi vui vẻ quay đi bỏ chạy.

6

Khi trở về phòng, tôi nằm trên giường trở mình mãi mà không ngủ được. Tôi liền lấy điện thoại gọi cho Thẩm Đường.

“Đường Đường, cậu nói xem anh mình có thích mình không?”

Giọng cô ấy lười biếng có chút khàn khàn từ đầu dây bên kia vang lên:

 “Sao, cuối cùng anh cậu cũng không chịu nổi nữa rồi à? Mình đã bảo cái thứ đó chắc chắn anh cậu sẽ dùng được, không lãng phí mà.”

“Hai người, một anh trai mê em gái một cô em gái thích anh trai, đúng là kiểu văn học dưỡng thành ngọt ngào nhất, mình mê chết mất. Nhanh, phát triển thật nhanh vào!”

Mặt tôi đỏ bừng. Bên kia đầu dây bỗng đứt quãng:

“Ah… Trì Yến anh đúng là đồ khốn… ra ngoài đi, em sắp chết mất rồi…”

Đây… đây là những lời hổ báo gì thế? 

Cuộc gọi đột ngột bị ngắt. Cái con nhỏ chết tiệt kia ăn sung sướng thật, chỉ biết chọc tức mình.

Đêm đó tôi mơ một giấc mơ rất dài. Mơ thấy mình quay lại thời thơ ấu. Năm tám tuổi, bị mấy đứa con gái ở trường bắt nạt vì không có cha mẹ, chúng chèn ép tôi. Tôi khóc về mách Trần Triều để dạy dỗ chúng, nhưng ngược lại anh ấy lại cho tôi một trận đòn.

Anh nói em gái của Trần Triều không được phép làm kẻ yếu đuối, bảo tôi phải đánh trả. Đánh không lại thì đừng hòng được ăn cơm.

Năm mười tuổi, tôi thèm loại bánh kem Barbie màu hồng nhạt. Trần Triều ra công trường vác hai xe xi măng kiếm được 50 tệ, toàn bộ dùng mua bánh kem cho tôi. Hôm đó tôi ăn đến phát ngán.

Năm mười bốn tuổi, lần đầu tiên tôi tới thời kì kinh nguyệt, tôi tưởng mình bị bệnh nan y, khóc lóc viết di chúc. Trần Triều vừa mắng tôi ngốc vừa tìm hiểu về các loại băng vệ sinh và cách dùng. Sau đó, trong căn phòng chật hẹp, anh còn kê thêm một chiếc giường nhỏ, rồi kéo một tấm rèm ngăn giữa hai giường.

Năm mười tám tuổi, có người sau lưng nói xấu tôi. Họ bảo một người như Trần Mộ lớn lên trong gia đình như thế, chắc chắn sẽ có nhiều khuyết thiếu tính cách cũng sẽ có vấn đề. Trần Triều nghe xong, chỉ cười lạnh, túm lấy cổ áo tên đó.

“Tao nghĩ mày cũng thiếu một vài thứ.”

Và anh cho hắn một trận nhớ đời.

“Giờ thì trọn vẹn rồi.”

Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình thiếu bất cứ điều gì. Tôi và Trần Triều dù đã trải qua không ít ngày tháng khó khăn, nhưng mọi cực khổ đều là do anh gánh hết. 

Những đứa trẻ khác có quần áo mới để mặc tôi cũng sẽ có. Các bạn nhỏ uống sữa bổ sung canxi từng chai, Trần Triều mua cả thùng cho tôi. 

Tôi chưa bao giờ ganh tị vì họ có bố mẹ, vì anh trai tôi còn tốt hơn tất cả bố mẹ trên đời. Dù tính anh nóng nảy và lời lẽ thì cay nghiệt. Nhưng chỉ cần có Trần Triều ở bên, tôi có thể tung hoành ngang dọc mỗi ngày.

Tôi không biết từ lúc nào cảm xúc của mình dành cho anh ấy dần thay đổi. Có lẽ là từ rất nhiều năm trước, khi có một cô gái đưa thư tình cho anh, tôi liền tức đến phát khóc.

“Anh ơi, sau này anh cưới vợ rồi có phải sẽ không cần em nữa không?”

Tôi thầm nghĩ một cách ích kỷ, rằng anh trai chỉ có thể là của riêng tôi. Là tình thân, là sự phụ thuộc hay là thứ tình cảm phức tạp hơn. Tôi cũng không biết rõ, nhưng tôi chỉ muốn mãi ở bên anh như thế này.

Đêm đó là một giấc mơ rất dài. Sau đó, bàn tay Trần Triều ôm eo tôi dần dần di chuyển lên trên. Anh hôn nhẹ vào tai tôi và nói:

“Mộ Mộ của chúng ta lớn rồi.”

Rồi anh mở chiếc hộp nhỏ kia ra. Và kéo quần ngủ xuống.

“Mộ Mộ, dậy đi, sắp trễ rồi.”

Tôi mở mắt lờ mờ, thấy Trần Triều đứng ngay trước giường.

“Mơ thấy gì mà lẩm bẩm suốt thế?”

Tôi đứng sững, hắng giọng.

“Mơ thấy hẹn hò với một siêu soái ca.”

Anh mỉm cười không rõ ý, chậm rãi nói:

“Thế à? Nhưng vừa nãy em gọi là anh trai đấy.”

Tôi: …

7

Trần Triều lái xe đưa tôi đến trường. Sắp đến đợt bảo vệ tốt nghiệp rồi, sửa luận văn đến mức muốn hói cả đầu. Thẩm Đường hào phóng rút ra một chiếc thẻ vàng.

“Trần Mộ, chị em tôi lại ngầu rồi.”

Nhìn chiếc thẻ đen VIP hạng sang, tôi không khỏi bái phục.

“Quả nhiên không hổ danh là đại ca Trì, vừa giàu vừa hào phóng…Nghĩa phụ, xin nhận con vào gia tộc!”

Thẩm Đường vung tay hào phóng.

“Được, được, con gái của ta.”

Chúng tôi nhìn nhau, ánh mắt đồng tình.

“Học hành đau đầu quá, hay là đi Tìm chút gì vui đi.”

Nói là làm Thẩm Đường vừa xinh đẹp vừa táo bạo, nghe bảo có vài tiểu nam thần trên mạng đang nổi tiếng sẽ biểu diễn tối nay. Cô ấy muốn dẫn tôi đi trải nghiệm cảm giác làm “phú bà.”

“Uống không?”

“Không được, anh mình không cho uống rượu, để anh ấy biết chắc chắn mình sẽ mất mạng.”

Tôi vẫn còn hơi nhát.

“Rượu gì chứ? Đây không phải là nước trái cây từ lúa mạch sao?”

Chỉ có thể là Thẩm Đường mới nói ra được câu đó, đúng là tầm nhìn vượt xa. Thế là tôi uống hai ly “nước trái cây lúa mạch.”

Trên sân khấu đang là một màn biểu diễn bùng nổ. Tôi và Thẩm Đường ngồi dưới gào hét phấn khích.

Cô ấy lại vung tay hào phóng, mỗi người mẫu nam trên sân khấu được tặng ngay 8888. Bảy tiểu nam thần xếp hàng đến trước mặt chúng tôi kính rượu. Ai nấy đều eo thon, chân dài, môi đỏ răng trắng, miệng lưỡi ngọt ngào như mật.

Cảm giác được chiều chuộng thật tuyệt.

Kết quả, còn chưa kịp nắm tay ai điện thoại của Thẩm Đường reo lên.

“Còn hỏi à, tất nhiên tôi đang học bài ở trường rồi…”

Vừa cúp máy xong cô ấy lập tức cầm túi lên chạy tháo thân.