“Xong rồi xong rồi, Trì Yến sắp đuổi tới đây mình phải chuồn nhanh thôi. Cậu cũng chạy nhanh đi, Trì Yến chắc chắn sẽ báo cho anh trai cậu biết đấy.”
Tôi hoảng hốt vội vã chạy theo. Chưa ra tới cửa tôi đã đụng phải một người. Tôi ngẩng đầu lên nhìn hốt hoảng như nhìn thấy ma, sao Trần Triều lại ở đây…
“Mộ Mộ.”
Tim tôi đập thình thịch. Đứng lại mới phát hiện, bên cạnh anh còn có một người. Một người phụ nữ rất quyến rũ, mỉm cười khoác tay anh ấy. Ánh mắt tôi dừng lại trên cử chỉ thân mật của hai người, mũi tôi lập tức cay cay.
Hóa ra Thẩm Đường nói điều là thật, Trần Triều thực sự đang yêu. Anh ấy đã luôn lừa dối tôi… Còn tôi chỉ vì mấy lời mập mờ của anh mà tự huyễn hoặc bản thân.
Khi đứng đó, tôi cảm thấy mình như một con hề.
8
Tôi vừa khóc vừa chạy về nhà, bắt đầu thu dọn đồ đạc.
“Mộ Mộ, em đang làm gì đấy?”
“ Tôi muốn ra ngoài ở.”
“Ra ngoài ở với ai?”
“Không liên quan đến anh!”
Tôi nghẹn ngào, lớn tiếng hét vào mặt anh.
“Trần Triều, từ giờ trở đi anh đừng có quản tôi nữa!”
Tôi tức giận mở vali ra, ném từng món từng món vào. Trần Triều giữ chặt cổ tay tôi.
“Mộ Mộ, nghe anh nói…”
“Tôi không nghe! Bỏ tay tôi ra! Bẩn thỉu!”
Tôi càng nghĩ càng tức.
“Anh đúng là đồ lừa đảo!”
“Mộ Mộ…”
“Nói là không yêu đương, nói là sẽ không bao giờ rời xa tôi. Tại sao tôi lại tin vào những lời dối trá của anh chứ!”
“Nghe anh giải thích…”
“Anh là đồ tồi! Đồ tồi…”
Anh đột ngột siết chặt tay, đẩy tôi áp sát vào cánh cửa tủ và hôn tôi…Tôi hoàn toàn không phòng bị, trời đất như quay cuồng tôi ngây người.
Nụ hôn đầu tiên của tôi cứ thế mất đi!
Tôi thở không ra hơi, mặt nóng bừng. Cuối cùng Trần Triều cũng buông tôi ra. Anh giữ lấy đầu tôi, ánh mắt anh cháy bỏng nhìn tôi.
“Em có thể để anh nói hết câu được không?”
“Anh muốn nói gì thì nói đi…”
Tôi không dám không cho anh nói, sợ anh lại hôn tôi.
“Đó là Lâm Dữu.”
“Lâm Dữu? Là người mà đồn rằng đã ở bên cạnh Hách Thâm suốt năm năm ấy hả?”
Trần Triều chẳng bao giờ nói về chuyện của anh ấy với tôi, cũng không để cho tôi biết. Tôi chỉ biết năm cuối đại học anh bị đuổi vì đánh nhau, rồi bắt đầu làm việc dưới trướng Hách Thâm.
Hách Thâm là một nhân vật quyền lực, nắm trong tay cả thế giới ngầm lẫn chính giới. Nhìn vẻ ngoài nho nhã, lạnh lùng, nhưng anh ta là người vô cùng tàn nhẫn.
Mấy năm nay, công việc của nhà Hách phủ rộng khắp toàn cầu. Trần Triều theo anh ta nhiều năm rất được tin tưởng.
Ai trong giới cũng biết rằng Hách Thâm có một cô gái theo anh ta từ lâu là Lâm Dữu, người mà anh ta từng tiêu tiền như nước bắn pháo hoa cả đêm trên cầu vượt biển, chỉ để đổi lấy một nụ cười của cô ấy.
Nhưng bây giờ, sao Lâm Dữu lại đi cùng Trần Triều?
“Trần Triều, anh… anh lại còn đi làm người thứ ba!”
Trần Triều nhìn tôi, thở dài bất lực.
“ Mộ Mộ, em đúng là ngốc thật đấy.”
Anh khẽ xoa đầu tôi một cái.
“Anh thích ai, trong lòng em không rõ à?”
“Thế… thế còn chuyện vừa rồi của hai người…”
“Chúng anh cần diễn một màn kịch. Mộ Mộ có vài chuyện hiện giờ anh chưa thể nói cho em biết.”
Tôi hừ nhẹ, vẫn phồng má giận dỗi.
“Lại là ‘không thể nói cho em biết,’ chuyện của anh chẳng bao giờ anh nói với em cả. Anh chỉ đang kiếm cớ thôi, ở bên ngoài thì làm bậy…”
Anh siết tay ôm tôi vào lòng, cúi xuống nhìn tôi.
“Mộ Mộ, từ nhỏ tới giờ anh có khi nào lừa em chưa?”
“Chưa…”
“Em ngoan đi, đừng đi lung tung trong khoảng thời gian này nhé. Đợi tới lúc thích hợp anh sẽ nói hết mọi chuyện cho em nghe.”
“Vâng…”
Anh hài lòng với thái độ ngoan ngoãn của tôi. Anh hơi cúi đầu ánh mắt nóng bỏng, giọng nói như có chút mê hoặc.
“Và còn nữa, anh chỉ thích mỗi em thôi càng không bao giờ rời xa em, cô ngốc à.”
Tôi xấu hổ cúi mặt, mặt tôi nóng lên từng chút.
“Anh ơi, thế này… tính là tỏ tình không?”
Anh mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi tôi:
“Em nghĩ sao?”
Mặt tôi đỏ lên, tôi trừng mắt nhìn anh.
“Tất nhiên là tính rồi! Nụ hôn đầu của em cũng mất rồi, không tính thì anh đúng là đồ xấu xa!”
Tôi tức tối tố cáo anh. Người ta nụ hôn đầu đều rất đẹp, ai như anh ấy chứ toàn là cưỡng hôn! Đúng là lưu manh, chẳng hiểu chút lãng mạn nào.
Anh giữ đầu tôi, áp sát lại đầu mũi hai đứa chạm nhau, anh nở một nụ cười gian:
“Ồ, vậy thì để anh làm lưu manh một lần nhé?”
“Không, em còn chưa chuẩn bị…”
9
Sau khi kết thúc nụ hôn, tôi tựa vào lòng anh, cảm nhận mùi hương trên người anh. Mặt còn nóng bừng, trái tim vẫn nhảy nhót với những cảm xúc tràn ngập.
“Anh ơi, dù em hay cãi lời anh nhưng em chỉ có mỗi anh thôi, anh trai à…Anh không biết đâu, trước đây em sợ lắm sợ anh lấy người khác rồi sẽ không cần em nữa. Tới khi anh có vợ con rồi, thì em càng chẳng còn quan trọng đối với anh.”
“Sao anh không nói sớm rằng anh thích em chứ…”
Anh nhẹ nhàng xoa đầu tôi, cười bất đắc dĩ.
“Em còn nhỏ lắm anh chỉ sợ em nhất thời xao động, nhầm lẫn giữa sự ngưỡng mộ và tình cảm mà hiểu lầm đó là tình yêu.”
“Anh cũng sợ một khi phá vỡ khoảng cách này, em sẽ ghét anh ngay cả làm anh của em cũng không thể làm được.”
Hóa ra anh cũng giống tôi, từng trải qua bao nhiêu băn khoăn. Cuối cùng mọi thứ sáng tỏ, lòng tôi ngập tràn niềm vui.
“Thế anh không nghĩ tới chuyện nếu em thực sự chỉ coi anh là anh trai thì sao?”
Cánh tay ôm eo tôi siết chặt hơn, anh cúi đầu nhìn tôi chăm chú.
“Đã nghĩ rồi. Nhưng anh không chịu nổi khi em ở bên người khác, dù có phải trói lại cũng muốn giữ em bên mình.”
“Hừ, lại là trò lưu manh quen thuộc đó…”
Ngón tay anh khẽ lướt qua má tôi, ánh mắt sâu lắng.
“Mộ Mộ, anh trai cũng chỉ có mỗi em thôi. Chúng ta cứ sống như thế này cả đời, được không?”
“Vâng…”
Anh cúi đầu định hôn tôi thêm một lần nữa. Thì điện thoại reo lên.
10
Trần Triều nói ngắn gọn vài câu rồi cúp máy, Còn tôi vẫn ngẩng đầu nhắm mắt, chờ cái hôn còn dang dở. Nhưng chỉ nghe anh bật cười khẽ.
“Trần Mộ Mộ, giờ chúng ta tính nốt chuyện khác nhé.”
Anh đặt tay lên đầu tôi.
“Không ngoan ngoãn ở trường học, dám mò đến bar gọi nam mẫu còn gọi hẳn bảy người, gan cũng lớn đấy nhỉ.”
Xong đời rồi, còn chuyện này nữa chứ. Ban đầu tưởng mình là người nắm thế chủ động, kết quả lại là tự gây họa rồi… Giờ lại đến lượt tôi lo lắng.
“Ngoan nào, nói xem bảy nam mẫu, hai người các em định chia kiểu gì?”
Anh nhìn tôi rồi nở một nụ cười dịu dàng, dịu dàng đến mức đáng sợ. Tôi cười gượng, miệng nhanh hơn não.
“Cô ấy bốn em ba, dù sao cô ấy cũng là người chi tiền…”
Anh hừ lạnh một tiếng, ánh mắt đầy dao găm như sắp không kiềm được nữa.
“Rất tốt.”
Trong lòng tôi cảnh báo vang lên liên hồi. Không ổn rồi….
“Anh ơi, em thích anh lắm mà~”
Tôi ôm chặt lấy eo anh.
“Đừng có giở trò.”
Tôi dính chặt vào người anh, không chịu buông tay.
“Thật mà, em chẳng thích họ đâu làm sao họ đẹp bằng một phần của anh được. Tất cả đều do Thẩm Đường chọn, em còn chưa kịp nắm tay ai, thậm chí còn không dám nhìn thẳng nữa.”
Anh cười lạnh một tiếng.
“Trùng hợp ghê, Thẩm Đường cũng nói vậy, cô ấy bảo là gọi cho em đấy.”
Được rồi, con thuyền tình bạn đã đụng phải tảng băng rồi. Làm sao đây? Chỉ đành dỗ tiếp vậy. Tôi ôm chặt lấy Trần Triều, ngước mặt lên.
“Anh ơi, anh trai à , anh đừng giận nữa mà, em chỉ yêu mỗi anh thôi.”
Anh giữ chặt cằm tôi, lạnh lùng nhắc nhở:
“Bớt làm trò lại, nghiêm túc chút đi.”
Tôi chẳng chịu thua,tôi liền nhón chân hôn anh.
“Cho em hôn một cái nhé~”
Anh thở mạnh một hơi, giơ tay đánh vào mông tôi. Giọng anh đanh lại:
“Trần Mộ Mộ, anh thấy em đúng là đang thiếu đòn.”
11
Dạo gần đây Trần Triều rất bận rộn. Anh nói nơi này không an toàn, còn bảo tôi đừng ra khỏi nhà.
“Ở nhà ngoan, buồn thì tiêu tiền một chút, muốn gì anh sẽ cho người gửi thẳng đến.”
Anh đặt thẻ cho tôi ở mức không giới hạn. Tự nhiên tôi thấy khó chịu, lâu rồi không được cãi nhau với anh, thật là nhàm chán. Cuối tuần, anh cũng không nghỉ.
Đang lúc buồn chán, Thẩm Đường gửi tôi một tin nhắn WeChat:
“Mộ Mộ, vụ nhảy lầu ở trường mình lên hot search rồi.”
Rồi cô ấy gửi tôi vài bài báo.
“Sao mấy tin tức này đều nhắc đến anh cậu vậy?”
Tôi nhấn vào xem, phát hiện giờ đây trên mạng đều bàn tán rằng cô gái nhảy lầu là do người của Trần Triều bức tử.
Một sự việc nhỏ tạo nên làn sóng lớn. Vụ nhảy lầu đang ngày càng lan rộng. Thông tin về Trần Triều tràn ngập khắp nơi.
Cư dân mạng nói anh là ông trùm xã hội đen, dính líu đến cờ bạc, gái gú, ma túy, không việc xấu nào không làm. Thậm chí có một bài báo đưa tin rằng băng đảng do Trần Triều cầm đầu đã bị cảnh sát bắt giữ.
Tim tôi lập tức siết chặt, lo lắng đến mức khó thở. Gọi cho Trần Triều mấy cuộc liền nhưng không ai bắt máy. Trong lòng dâng lên một nỗi lo mơ hồ, tâm trí bắt đầu hoang mang, ngồi đứng không yên.
Thật sự không chịu nổi nữa, tôi quyết định đi tìm anh. Dù Trần Triều có máu lạnh đến đâu, tôi cũng không tin anh là loại người không việc xấu nào không làm.
Tôi vội vàng ra ngoài gọi xe. Vừa gọi điện cho anh liên tục, tôi vừa nhìn xung quanh. Cho đến khi nghe thấy tiếng phanh xe.
Liếc nhìn qua cửa sổ, tôi mới phát hiện tài xế đang đi nhầm đường. Khi tôi chưa kịp phản ứng, mũi và miệng đã bị bịt chặt, rất nhanh sau đó tôi mất ý thức.
Mở mắt ra, một giọng cười trầm ấm vang lên trên đầu.
“Cô em nhỏ, còn nhớ anh không?”
Toàn thân tôi mềm nhũn, cố gắng ngẩng đầu lên.
Thì ra là Hách Thâm. Người đàn ông mặc bộ vest đen, ánh mắt lạnh lùng qua cặp kính gọng vàng.
“Đừng sợ, anh trai em sắp tới đón em rồi.”
Tôi nhìn quanh căn phòng, nỗi sợ lập tức lan tỏa khắp người. Bên cạnh tôi còn có một người nữa, chính là Lâm Dữu.
Trong phòng kín này, còn đứng ba người đàn ông khác. Toàn thân tôi chẳng còn sức, cơ thể còn khó chịu một cách kỳ lạ. Tôi chưa từng trải qua tình cảnh này, tôi sợ hãi đến mức không thể giữ bình tĩnh.