Hách Thâm vẫy tay ra hiệu:
“Nói với Trần Triều rằng hắn chỉ có thể đưa đi một người.”
Khi Trần Triều lao vào phòng, đôi mắt anh đỏ ngầu, lồng ngực phập phồng dữ dội. Tôi không kìm được, bật khóc gọi anh:
“Anh ơi…”
Trần Triều hít sâu một hơi, cắn răng. Nở một nụ cười gượng gạo:
“Anh Thâm, em tới đón em gái em về.”
Hách Thâm cười nhạt, đứng dậy nắm chặt cằm Lâm Dữu.
“Dữu Dữu, nhìn thấy không? Đây là người em thích đấy.”
Lâm Dữu cắn chặt môi, im lặng không nói gì.
12
Trần Triều bế tôi lên, mùi hương quen thuộc của anh khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cơ thể tôi lại càng lúc càng khó chịu.
Anh lái xe như bay về nhà, trên đường đi anh không nói một lời, gương mặt tối sầm đáng sợ. Khi về tới nhà anh đặt tôi xuống giường, tôi nắm chặt góc áo anh không muốn buông tay.
“Anh ơi, em khó chịu…”
Mặt anh căng thẳng, nhanh chóng tháo cà vạt, cởi áo sơ mi. Sau đó quay người vào phòng tắm.
Tôi: …
Một mình tôi vật vã trên giường, khó chịu đến mức chỉ muốn lăn lộn. Không lâu sau, anh quay lại. Toàn thân ướt đẫm, nước nhỏ từng giọt rơi xuống.
“Anh ơi…”
Tôi khản giọng gọi anh. Anh đứng trước giường, nhìn xuống tôi từ trên cao.
“Mộ Mộ, anh đã bảo em ngoan ngoãn ở nhà không được ra ngoài rồi, sao em không chịu nghe lời?”
“Anh, em biết lỗi rồi…”
Tôi cố gắng chịu đựng cơn khó chịu.
“Biết lỗi rồi, thế lần sau còn dám tái phạm nữa không?”
Anh đưa tay nắm chặt cằm tôi. Ánh mắt lạnh lẽo, giọng nói mang theo cơn giận khó kìm nén:
“Mộ Mộ, có phải anh đã nuông chiều em quá rồi không? Nếu hôm nay anh không tới, em biết sẽ xảy ra chuyện gì không? Ba tên đó sẽ hại em, quay lại video rồi tung lên mạng.”
“Nếu chúng dám động vào em, anh sẽ xử từng tên một, cho chúng phải chịu đủ đau đớn.”
Tôi dần dần không còn giữ được ý thức, chẳng thể chịu nổi thêm một giây nào nữa.
“Anh ơi em khó chịu lắm, đừng nói nữa được không…”
Anh nhìn chằm chằm tôi, thở dài một tiếng.
“Nếu em không chịu nổi, sao không gọi người khác đến?”
Tôi không chịu được đưa tay lên bụng. Anh lập tức nắm lấy cổ tay tôi, kéo tay tôi qua đầu.
“Người khác? Gọi ai?”
Anh cười lạnh, rồi lấy chiếc cà vạt vương trên giường, buộc chặt tay tôi lại.
“Trần Triều, đồ khốn…”
“Thả em ra…”
“Đồ khốn nạn!”
“Đồ chó…”
…
Tôi tức giận mắng anh không ngừng. Anh chỉ lặng lẽ nhìn tôi, khẽ cười.
“Tốt lắm, mắng tiếp đi.”
Tôi cắn môi, khó chịu đến phát khóc.
“Anh ơi…Qua đây hôn em một cái được không…”
Anh nhìn tôi, hơi thở anh trầm xuống rồi tiến lại gần. Anh cúi đầu hôn đi nước mắt đang rơi của tôi. Sau đó, anh lấy ra chiếc hộp nhỏ mà lần trước tôi đánh rơi.
Thời gian trôi qua rất lâu, rất lâu sau. Tôi đã thỏa cơn giận. Nhưng anh thì chưa. Anh đè tôi dưới thân, từng lần hỏi tôi:
“Mộ Mộ, sau này em có ngoan ngoãn nghe lời anh không?”
“Dạ có…Anh ơi, em nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh, không cãi anh, không đối đầu với anh nữa…”
“Từ giờ trở đi, ban ngày em cãi anh một câu, tối anh sẽ trả lại em gấp đôi.”
13
Hôm sau tỉnh dậy, cơ thể tôi mệt mỏi rã rời. Hiếm khi Trần Triều không ra ngoài sớm, anh ôm tôi vào lòng.
Tôi gác chân lên hông anh, cảm thấy nóng ran. Tôi giật mình vội rút chân xuống. Cằm anh tựa trên đầu tôi, giọng khàn khàn.
“Còn đau không?”
Bây giờ hỏi thì có ích gì, tối qua tôi có nài nỉ thế nào anh cũng không tha cho tôi, cứ như muốn tôi khắc sâu trong lòng vậy.
Tôi quay mặt đi không muốn nhìn anh. Anh thì đã hết giận, còn tôi vẫn còn bực bội. Nhưng trong lòng lại có quá nhiều nghi vấn và lo lắng, tôi lén lút quay đầu lại hỏi anh:
“Người hôm qua đi cùng em…”
“Lâm Dữu không sao.”
Tôi âm thở phào nhẹ nhõm.
“Những gì trên báo có phải là thật không? Họ nói anh phạm rất nhiều tội. Anh có phải đang gánh tội thay cho Hách Thâm không? Tại sao tất cả mọi chuyện bị phanh phui đều nhằm vào anh?”
Mặc dù anh không cho tôi biết mọi chuyện, nhưng những gì xảy ra gần đây thật kỳ lạ, rõ ràng mọi chuyện là đang nhằm vào Trần Triều.
Tôi lo lắng hỏi anh, giọng nghẹn lại.
“Anh ơi, anh sẽ không thật sự phải đi tù chứ?”
“Nếu anh thật sự phải đi tù thì em sẽ làm gì?”
“Hừ, cùng lắm thì em đợi anh ba năm thôi, nếu anh không ra em sẽ đi tìm một người trẻ trung, dịu dàng…”
Tôi ôm chặt anh, lắng nghe nhịp tim của anh.
“Anh, anh sẽ không sao đúng không?”
Trần Triều nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
“Mộ Mộ, sắp tới anh sẽ rất bận không thể ở bên em nhiều. Em vẫn luôn muốn đi du lịch phải không? Anh đã xin phép trường cho em nghỉ rồi, cũng đã đặt vé máy bay cho em. Nếu em thấy buồn rủ Thẩm Đường đi cùng cũng được…”
“Em không đi!”
Tôi không thể chịu đựng được nữa mà ngắt lời anh.
“Anh, em không muốn đi đâu cả, em sẽ ở nhà chờ anh, em sẽ ngoan, em sẽ không ra ngoài lung tung, ai đến em cũng sẽ không mở cửa… Anh… đừng để em đi một mình có được không…”
14
Gần đây Trần Triều ngày nào cũng ra ngoài từ sáng sớm đến tối khuya mới về.
Một mình tôi ở trong căn phòng trống trải, trong lòng dâng lên nỗi lo vô tận. Lại thấy hận bản thân mình thật vô dụng, chẳng giúp được gì cho anh.
Anh về rất muộn tôi chờ mãi rồi không biết ngủ thiếp đi từ lúc nào. Nửa tỉnh nửa mơ thấy anh ngồi bên giường, đang lật từng trang album. Trong album là từng tấm ảnh của tôi.
Anh cúi đầu, ánh đèn chiếu lên khuôn mặt dường như gầy đi. Mấy ngày không cạo râu, tóc anh cũng dài thêm chút lộ ra lớp râu xanh nhàn nhạt trên cằm. Tôi đưa tay chạm vào, cảm thấy hơi lởm chởm.
“Anh ơi, anh không cạo râu nhìn thật là xấu xí rồi đó.”
“Anh xấu á?”
Anh lập tức ghì đầu tôi lại, cúi xuống hôn tôi.
“Á , râu anh cọ vào mặt em rồi, thật là xấu mà.”
Ánh mắt tôi dừng lại trên cuốn album trong tay anh, tôi lại bĩu môi khoe:
“Không như em, đã đẹp từ bé đến lớn.”
Anh cười khẽ, véo má tôi.
“Em thấy tiên nữ nào nói chuyện mà xì hơi qua kẽ răng không?”
“Ai xì hơi chứ? Anh đừng có vu khống!”
Anh mở điện thoại, rồi tìm một bức ảnh. Đó là lúc tôi tám, chín tuổi. Năm đó bà vừa mất không lâu, Trần Triều chẳng biết buộc tóc cho tôi, mái tóc rối tung như một con cún xù lông.
Lúc đó tôi đang trong giai đoạn thay răng, tôi cười toe toét, hở ra chỉ còn một chiếc răng cửa.
“Sao anh còn giữ tấm này!”
“Không chỉ có mỗi tấm này đâu.”
“Trần Triều, em sẽ giết anh! Sao lại lưu hơn tám trăm tấm ảnh xấu của em chứ! Lại còn lấy ảnh xấu nhất làm màn hình nữa! Sao anh lại làm thế?”
“Trừ tà.”
Tôi liền phát điên.
“Chờ đấy, để em tìm ảnh xấu của anh.”
Tìm mãi trong điện thoại, nhưng không có tấm nào xấu.
Trần Triều dù có nghèo, có khổ cũng không bao giờ xấu. Vẫn kiểu tóc ngắn cố định, nhưng nhan sắc thì quá sức chịu đựng.
Tôi nhào tới giật điện thoại của anh. Anh giơ cao, trêu chọc như đùa với cún. Tức quá, tôi bò lên người anh quyết phá hết “lịch sử đen tối” của mình.
Hai chúng tôi quấn lấy nhau trên giường. Không biết thế nào mà tôi lại ở dưới anh. Mặt tôi đỏ bừng, thở hổn hển.
“Xóa hết ảnh xấu của em đi, xấu chết đi được.”
“Xấu ở đâu? Dễ thương mà…”
“Những góc chụp chết người đó, dễ thương chỗ nào?”
Anh véo má tôi thêm một cái.
“Em chưa nghe câu này sao, con mình thì lúc nào cũng thấy đẹp. Đứa mình nuôi lớn, nhìn thế nào cũng thấy xinh nhất, không ai bằng bảo bối của anh.”
Tóc tôi rối bù, anh tháo chiếc nơ buộc tóc hình bướm của tôi xuống rồi đeo lên cổ tay anh. Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán tôi. Trong lòng tôi vui như muốn bay lên trời vậy. Tôi vòng tay lên cổ anh, hôn nhẹ lên khóe môi anh.
“Vẫn là hôn anh trai của mình mới yên tâm.”
Tôi định chỉ hôn nhẹ một cái, nhưng anh lập tức tiến sâu hơn, nụ hôn kéo dài. Đôi mắt anh hơi đỏ, ánh nhìn thật sâu thẳm.
Anh hôn tôi và tôi đáp lại anh. Hôm nay Trần Triều dịu dàng thật hiếm thấy. Nhưng vẫn không thể kiềm chế sự bá đạo trong anh.
Bao nhiêu ngày tháng chờ đợi trong lo lắng, bất an. Trong giây phút này, tất cả đều tan biến.