15

Sau đó anh ôm tôi, hôn lên khóe mắt ướt của tôi.

“Mộ Mộ, đừng ngủ vội anh có vài điều muốn nói. Thật ra, trước đây anh đã nói dối em, em không phải là đứa anh nhặt từ đống rác về. Mẹ em là giáo viên của anh, khi đó gia đình anh rất nghèo, bà ngoại lại bệnh nặng, mẹ em đã chăm sóc bà cháu anh rất nhiều.”

“Đột nhiên có một ngày, mẹ em đưa em đến nhà anh rồi biến mất. Khi ấy anh còn nhỏ không hiểu tại sao, mãi đến khi bà mất, bà mới nói cho anh biết: ba em là  cảnh sát, vì muốn trả thù ông ấy, bọn tội phạm đã bắt cóc mẹ em. Mẹ em dự đoán trước điều đó, nên đã gửi gắm em lại cho nhà anh những người không có quan hệ gì với bà ấy.”

“Trên đường bị bắt, bà đã tự sát. Kẻ cầm đầu băng nhóm khi ấy chính là cha của Hách Thâm. Hiện giờ vòng xoáy càng lúc  càng sâu hơn, không chỉ là ma túy, mà còn có lừa đảo xuyên biên giới, mại dâm, buôn bán nội tạng, giao dịch trên mạng đen và nhiều chuỗi tội ác khác.”

“Hơn hai mươi năm trước, vụ án đó đã khiến rất nhiều cảnh sát hy sinh. Ba em là một trong số đó, cũng như ba mẹ của Trình Chiêu. Em còn nhớ Trình Chiêu, bạn thân của anh thời đi học không?”

“Trình Chiêu năm 22 tuổi đã nối tiếp mã số cảnh sát của ba mình. Sau khi cuộc truy bắt bị lộ, để bảo vệ những người còn lại anh ấy đã hy sinh bản thân mình. Sau khi anh bỏ học, anh làm tay sai cho Hách Thâm, vì đã cung cấp thông tin về Trình Chiêu nên được Hách Thâm tin tưởng. 

Trình Chiêu đã bị tra tấn đến chết. Bước vào con đường này, chỉ khi nằm yên dưới đất, tên của mình mới không bị mờ nhòa.”

“Anh không làm cảnh sát, không phải vì sợ chết, mà vì sợ em sẽ giống mẹ em. Anh chỉ muốn em được lớn lên trong vui vẻ.”

“Những năm qua, anh vẫn luôn làm nội gián cho cảnh sát.  Bạn gái của Trình Chiêu sau khi anh ấy hy sinh đã trở thành gián điệp. Người đó chính là Lâm Dữu.”

“ Gần đây cô ấy bị theo dõi, và anh với Lâm Dữu phối hợp chỉ để đánh lạc hướng Hách Thâm.”

Từng lời của Trần Triều vang lên, tôi nghe mà lòng không thể bình tĩnh. Tất cả những chuyện này, nhất thời tôi không biết phải làm sao để chấp nhận và hiểu hết.

“Sao anh không nói cho em biết sớm hơn hả anh…”

Anh nhìn tôi, đôi mắt anh dịu dàng.

“Mộ Mộ, anh không muốn em lớn lên trong hận thù, anh chỉ muốn em sống, sống đơn giản trong ánh mặt trời.”

Tôi ôm chặt lấy anh, không thể kìm nén mà bật khóc:

“Vậy nên, bây giờ anh nói với em những điều này là vì mọi chuyện sắp kết thúc rồi phải không? Anh… anh sẽ gặp nguy hiểm phải không…Nếu không, sao anh lại nói hết với em như vậy…”

Anh nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, như ngày bé vẫn luôn dỗ dành tôi vậy.

“Mộ Mộ, tiền của anh đã chuyển hết vào tài khoản của em rồi. Còn có vài quỹ đầu tư mỗi năm em có thể lấy một phần tiền từ đó. Cho dù anh không còn em cũng đừng nghĩ đến chuyện báo thù. Em phải lớn lên sống thật tốt vì anh nhé.”

“Trước ba mươi tuổi, em hãy tìm một người đáng tin để kết hôn. Người đó phải biết chăm sóc em, tính tình phải tốt, còn phải biết nấu ăn nữa. Em phải tự bảo vệ mình, đừng để bị đàn ông lừa mất tiền.”

“Trần Triều, anh đang nói gì thế…”

Tôi nức nở, lớn tiếng chất vấn anh.

“Anh từng nói sẽ mãi mãi không rời xa em mà!”

Cả người tôi run rẩy, ôm chặt lấy anh và khóc:

“Anh sẽ không sao đúng không? Anh nói với em đi, rằng anh sẽ quay về…”

Anh nhắm mắt lại, mi mắt anh khẽ rung, đưa tay vuốt nhẹ đầu tôi.

“Mộ Mộ, đợi anh trở về. Anh sẽ thắng.”

Sẽ luôn có hàng vạn người nguyện lao mình vào ngọn lửa của bóng tối. Sẽ luôn có hàng vạn người làm những chiến binh trên lưỡi dao.

Anh nói rằng, công lý sẽ không bao giờ gục ngã.

16

Tôi được đưa đến một thành phố an toàn nơi biên giới. Đi cùng tôi còn có Lâm Dữu, cô ấy làm giáo viên tình nguyện ở đây. 

Chúng tôi sống trong một bản làng yên tĩnh, phong cảnh hữu tình, nơi mọi người đều tin Phật. Mỗi ngày, Lâm Dữu đều thành kính thắp ba nén hương. Tôi hỏi cô ấy cầu xin điều gì. Cô ấy lặng lẽ nhìn tượng Phật ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng.

“Cầu kiếp sau.”

Ba ngày sau, trên mạng lan truyền tin tức về tội phạm đứng đầu là Trần Triều bị bắn rơi xuống vực và thiệt mạng trong cuộc truy bắt của cảnh sát.

Ngày hôm sau, băng đảng tội phạm lớn nhất cả nước do Hách Thâm cầm đầu bị tiêu diệt hoàn toàn.

“Trần… Trần Triều đâu? Anh ấy còn sống không?”

Tôi ôm nỗi lo sợ như sắp sụp đổ. Thẩm Đường gọi điện an ủi tôi. 

“Mộ Mộ, đừng lo dưới vách đá không thấy thi thể họ vẫn đang tìm. Anh ấy mệnh lớn nhất định vẫn còn sống!”

Đúng vậy, anh ấy nhất định còn sống. Anh trai sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi anh từng nói vậy mà. Mỗi ngày tôi đều đứng trước tượng Phật, cầu nguyện cho anh bình an. 

Ba ngày sau, tôi nhìn thấy Trần Triều nằm trên giường bệnh.

“Bệnh nhân bị chấn thương nặng ở đầu, vẫn chưa tỉnh. Thời gian hôn mê càng dài sẽ càng nguy hiểm, có thể sẽ trở thành người thực vật.”

Trong khoảnh khắc mọi sức lực dường như bị rút cạn, tôi ngồi sụp xuống đất tim đau đớn đến mức không thể thở nổi, mỗi hơi thở đều nhói buốt.

Tôi đứng đó nhìn anh, anh nằm yên trên giường bệnh, xung quanh là hàng loạt máy móc phát ra những tiếng bíp bíp đều đặn. 

Đôi mắt anh nhắm nghiền, đôi môi khô nứt. Trên cổ tay anh vẫn còn đeo chiếc nơ buộc tóc hình bướm của tôi. Anh trai của tôi, người luôn mạnh mẽ không gì là không thể, giờ đây chỉ yên lặng nằm đó. 

Khoảnh khắc ấy tôi chỉ nghĩ một điều rằng. Nếu Trần Triều không tỉnh lại, tôi cũng không muốn sống nữa. Người sống cần có một điểm tựa. Nếu anh không còn, tôi không biết mình sống để làm gì, thà tôi đi theo cùng anh. Trong khoảnh khắc tôi chợt hiểu tại sao Lâm Dữu lại cầu xin cho kiếp sau. 

Tôi ngồi trước giường, nói rất nhiều với Trần Triều, nhưng anh mãi không đáp lại. Sau đó, tôi dần mất kiên nhẫn.

“Anh, bác sĩ nói anh là người thực vật rồi, nhưng anh yên tâm, em sẽ không bỏ rơi anh. Em mới tìm được một người bạn trai, anh ấy nhuộm tóc vàng, chạy mô tô ngầu lắm.”

“Dù anh ấy không có tiền, không có bằng cấp, từng ly hôn ba lần, nhưng chúng em là tình yêu đích thực.”

“Anh ấy đối xử với em rất tốt, em dự định tốt nghiệp là sẽ kết hôn, rồi còn chu cấp cho anh ấy…”

Lời còn chưa dứt, máy theo dõi bỗng kêu bíp bíp inh ỏi.

“Trần Mộ, em muốn chết à!”

Trần Triều đột nhiên bừng tỉnh, bật dậy ngay trên giường bệnh.

“Em tin không, anh sẽ đánh gãy chân em!”

Bác sĩ lao vào, giữ anh lại.

“Không được, mau lên bệnh nhân huyết áp tăng cao rồi!”

“Thưa anh, bình tĩnh nào, em gái anh chỉ đùa thôi, anh kích động dễ bị đột quỵ đấy.”

Trần Triều khựng lại, nhìn tôi. Tôi ngẩn ra ba giây, bắt gặp ánh mắt anh rồi đột nhiên òa khóc.

“Anh ơi, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi…”

Tôi ôm chặt lấy anh, khóc không ngừng.

“Được rồi, ngoan nào, đừng khóc nữa.”

Anh xoa đầu tôi. Tôi vẫn nức nở không dừng lại, tôi khóc đến run rẩy. Anh vừa bất đắc dĩ vừa cảm thấy buồn cười.

“Anh tỉnh lại từ tối qua rồi, thấy em ngủ nên không gọi, mấy ngày nay anh mệt quá, không chịu nổi nên lại ngủ…”

Tôi ngơ ngác nhìn anh: “Hả?”

Tôi lau nước mắt.

“Vậy anh ngủ đi, ngủ tiếp đi, em… em sẽ không làm phiền anh.”

Anh nhìn tôi, ánh mắt hiếm khi dịu dàng như vậy.

“Qua đây để anh hôn em một cái.”

End