1

 

Cố Chi Kinh là người trong mộng của hàng triệu cô gái trên mạng, chỉ vì anh ấy không chỉ tài năng mà còn sở hữu một gương mặt điển trai.

 

Và bây giờ, vị tình nhân của công chúng này đang ngồi đối diện tôi với gương mặt không cảm xúc nhìn tôi.

 

Vẫn như mọi khi, tôi chỉ mỉm cười như không có gì xảy ra, đưa ly nước trước mặt anh:

 

“Uống chút nước đi, sáng nay anh chưa uống nước phải không?”

 

Chưa kịp đưa ly nước tới trước mặt anh, anh đã đưa tay đánh mạnh vào tay tôi, làm chiếc ly rơi xuống đất, vỡ tan tành ngay tức thì.

 

“Tôi đã nói rồi, hãy để Liên Thanh quản lý phòng tranh.”

 

“Đây chỉ là tạm thời, chỉ cần đợi danh tiếng của cô ấy phục hồi, phòng tranh sẽ lại thuộc về em.”

 

Tôi đờ đẫn nhìn mảnh kính vỡ trên sàn, nước ấm trong ly chảy loang ra đất rồi dần dần trở nên lạnh lẽo, giống như tình cảm của Cố Chi Kinh đối với tôi.

 

Có lẽ anh không nhận ra, đã rất lâu rồi chúng tôi chưa ngồi xuống cùng nhau dùng một bữa sáng đàng hoàng như hôm nay.

 

“Chi Kinh, hôm nay chúng ta đừng nói chuyện này được không, anh còn nhớ hôm nay là…”

 

Chưa kịp nói hết câu thì điện thoại của Cố Chi Kinh vang lên, khi nhìn thấy số điện thoại gọi đến, tôi nuốt lại những lời chưa kịp nói ra.

 

Tôi nghĩ, thôi vậy, không cần phải tự chuốc lấy nhục nữa.

 

Quả nhiên, điện thoại vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng khóc của một người phụ nữ:

 

“Chi Kinh, em lại gặp ác mộng, em mơ thấy rất nhiều người vây quanh nhà em.”

 

Cố Chi Kinh nghe vậy vội vàng đứng dậy đi ra ngoài, vừa đi vừa nhẹ nhàng trấn an người đầu dây bên kia:

 

“Em đừng sợ, anh sẽ đến ngay.”

 

Cánh cửa đóng lại với một tiếng “cạch” nặng nề, căn phòng lại trở về sự yên tĩnh vốn có của nó.

 

Tôi đã quá quen với cảnh này nên tiếp tục ăn bữa sáng của mình, dù gì đây cũng không phải lần đầu tiên chuyện này xảy ra.

 

Trong bất kỳ tình huống nào, chỉ cần nhận cuộc gọi từ Liên Thanh, bất kể khi nào, ở đâu, anh ấy cũng như mất trí mà lao đi tìm và dỗ dành cô ta.

 

Chỉ có điều, sao nước mắt vẫn không thể kiềm lại mà rơi xuống vậy nhỉ…

 

Đột nhiên, một tiếng thở dài vang lên trong không khí:

 

“Chủ nhân, cô vẫn chưa hối hận sao?”

 

Tôi khựng lại một chút. Sau khi tôi chọn ở lại thế giới này, hệ thống vốn đã chuyển sang chế độ chờ nay lại tự động thức tỉnh.

 

Đối diện với câu hỏi của hệ thống, tôi do dự một lúc:

 

“Có lẽ vì chuyện của Liên Thanh giống y hệt chuyện của mẹ anh ấy. Ngày đó anh ấy không cứu được mẹ mình, nên giờ mới cố chấp đối xử tốt với Liên Thanh như vậy.”

 

Hệ thống không trả lời, chỉ thở dài một hơi nữa rồi lại trở về chế độ chờ.

 

Tôi nhai món ăn trong miệng một cách vô thức, sau đó nhấc điện thoại gọi đến nhà hàng mà tôi đã đặt chỗ trước đó vài tháng, bảo họ hủy đặt chỗ.

 

Hôm nay là kỷ niệm ba năm ngày cưới của tôi và Cố Chi Kinh, nhưng có lẽ anh ấy đã quên từ lâu, một lòng chỉ lo an ủi Liên Thanh.

 

Khoảnh khắc này, tôi bắt đầu tự hỏi liệu khi đó tôi quyết định ở lại thế giới này vì Cố Chi Kinh là đúng hay sai.

 

2

 

Tôi đến từ thế giới tương lai, nơi đó, Cố Chi Kinh đã mất từ rất sớm.

 

Anh chết vì trầm cảm.

 

Những bức tranh anh để lại đã trở nên nổi tiếng khắp thế giới. Tôi bị cuốn hút sâu sắc bởi sắc màu u sầu trong tranh của chàng trai ấy nên khi hệ thống hỏi tôi có muốn đến thay đổi, chữa lành tuổi thơ bất hạnh của Cố Chi Kinh hay không, tôi đã không chút do dự mà gật đầu đồng ý.

 

Nghĩ cũng buồn cười, tôi đã ở bên anh mười lăm năm nhưng vẫn không bằng mười lăm ngày ngắn ngủi của Liên Thanh.

 

Anh ấy thậm chí còn muốn trao lại phòng tranh mà chúng tôi cùng xây dựng cho Liên Thanh.

 

Nhưng có lẽ, có lẽ vì ám ảnh của tuổi thơ nên anh mới nhượng bộ cô ta như vậy. Có lẽ, nếu tôi trao lại phòng tranh cho Liên Thanh, mọi thứ sẽ trở về như trước đây.

 

Tôi hít một hơi thật sâu, xách túi lái xe đến phòng tranh.

 

Khi vừa bước vào, trợ lý của tôi, Giang Lê, chạy nhanh về phía tôi, ánh mắt né tránh, giọng nói ngập ngừng:

 

“Chị, sao chị đến đây đột ngột vậy? Chị bảo hôm nay có việc không đến phòng tranh mà?”

 

Tôi nhìn vẻ ngượng ngập muốn nói lại thôi của Giang Lê, vừa đi vừa nói:

 

“Ồ, việc hôm nay hủy rồi, chị đến phòng tranh có chút việc cần giải quyết.”

 

Bước chân tôi khựng lại khi nhìn thấy Cố Chi Kinh đang ôm lấy Liên Thanh.

 

Liên Thanh, người vừa khóc lóc trên điện thoại bảo không sống nổi, giờ đang cười nói vui vẻ bên cạnh Cố Chi Kinh khi anh ấy giới thiệu các tác phẩm trong phòng tranh.

 

Nhìn nụ cười dịu dàng trên mặt Cố Chi Kinh, tôi chết lặng, không thốt nổi lời nào.

 

Hóa ra anh ấy biết cười….

 

Tôi vẫn nghĩ vì quá khứ nên anh lạnh lùng, thế nên tôi luôn cố gắng làm anh cười. Nhưng hóa ra là tôi tự đa tình, anh vẫn bình thường đấy chứ.

 

Giang Lê hoảng hốt gọi một tiếng “Thầy Cố!”. Khi Cố Chi Kinh vừa quay lại, ánh mắt lấp lánh ý cười của anh chạm phải ánh mắt lạnh nhạt của tôi.

 

Ngay lập tức, vẻ tươi cười dịu dàng lúc nãy đã biến mất. Anh lại trở về vẻ mặt không cảm xúc, thu cánh tay đang khoác trên vai Liên Thanh lại rồi lặng lẽ đứng đó nhìn tôi.

 

Tôi không nhịn được mà bật cười thành tiếng, Cố Chi Kinh nhíu mày bước tới, mở miệng là trách móc:

 

“Em đừng hiểu lầm, chúng tôi…”

 

Tôi không để anh nói hết mà thẳng tay tát mạnh vào mặt anh.

 

Tiếng tát chói tai vang khắp phòng tranh trống trải, cả không gian im lặng không một tiếng động.

 

Liên Thanh hét lên rồi lao tới ôm lấy cánh tay của Cố Chi Kinh, một tay rụt rè chạm vào bên má bị đánh của anh.

 

Cô ta quả thực rất biết cách khóc, nước mắt nói rơi là rơi ngay lập tức:

 

“Chị Lý, xin lỗi, đều là lỗi của em, nhưng em và Chi Kinh thật sự trong sạch.”

 

Cô ta cắn môi, nhìn sang Cố Chi Kinh rồi làm vẻ tủi thân nói tiếp:

 

“Chi Kinh chỉ thấy em đáng thương thôi.”

 

Tôi phớt lờ cô ta, lạnh lùng nhìn vào mắt Cố Chi Kinh, từng chữ từng câu nói:

 

“Nếu anh thích người khác rồi thì cứ nói thẳng, em sẽ không níu kéo anh, nhưng đừng làm em thấy ghê tởm.”

 

Lấy cớ là vì tiếc nuối tuổi thơ và chấp niệm mà từ từ vượt qua ranh giới với người khác, liệu Cố Chi Kinh có còn là chàng trai mà tôi yêu thích như lúc ban đầu nữa không…

 

Tôi quay người bước đi, chưa kịp đi được hai bước thì đã bị Cố Chi Kinh đuổi theo phía sau, siết chặt vào vòng tay anh.

 

Tôi vùng vẫy điên cuồng muốn đẩy anh ra thì lại nghe thấy giọng nói đầy cay đắng từ trên đầu:

 

“Mộc Mộc, anh cũng không biết mình làm sao nữa, anh không thể từ chối cô ấy, cũng không thể phớt lờ cô ấy.”

 

“Em biết mà, mẹ anh vì bị người ta vu khống khi ở nước ngoài mà mắc chứng trầm cảm rồi mất ngay trước mắt anh. Khi đó anh không cứu được bà. Anh nghĩ, nếu lần này anh cứu Liên Thanh, chẳng phải cũng giống như cứu mẹ mình lúc đó sao?”

 

Tôi lạnh lùng đáp:

 

“Vậy nên, em cho anh cơ hội để giúp đỡ cô ấy đây. Ly hôn đi, sau đó anh có thể mãi mãi ở bên cô ấy, làm người cứu rỗi của cô ấy, chẳng phải tốt hơn sao?”

 

Anh siết tay ôm tôi chặt hơn, giọng nói đầy sự kiên định:

 

“Không, anh không ly hôn. Mộc Mộc, anh rất rõ ràng rằng anh yêu em.”

 

“Cho anh thời gian, anh sẽ giải quyết tất cả.”

 

Anh ngừng lại một chút, rồi nói thêm:

 

“Em yên tâm, anh biết điểm dừng mà.”

 

Tôi mệt mỏi nhắm mắt trong vòng tay anh, nước mắt không kiềm lại mà tuôn trào.

 

Nhưng mà Cố Chi Kinh, phải làm sao đây, em không còn tin anh nữa rồi….

 

Phía sau đột nhiên vang lên tiếng thốt lên kinh ngạc, là giọng của Liên Thanh.

 

Tay anh siết chặt tôi rồi từ từ buông ra. Đến khi quay lại nhìn phía sau, chỉ thấy Liên Thanh không biết từ lúc nào đã chạy theo và lỡ chân ngã xuống.

 

Cô ta nước mắt lưng tròng nhìn Cố Chi Kinh. Cố Chi Kinh chỉ sững lại một chút rồi lập tức buông tôi ra, chạy đến chỗ Liên Thanh.

 

Tôi theo phản xạ muốn níu lấy vạt áo anh nhưng anh chạy quá nhanh, đầu ngón tay tôi chỉ vừa chạm vào làn gió mỏng.

 

Tôi nhìn anh đỡ Liên Thanh dậy, nhìn cô ta yếu ớt dựa vào vòng tay anh, nhìn cô ta trong vòng tay anh mà đưa ánh mắt đầy vẻ thách thức cùng đắc ý nhìn tôi.

 

Tôi cười khẩy. Cố Chi Kinh, anh thấy không, đây chính là cái mà anh gọi là biết điểm dừng, đây là cái anh gọi là yêu em đấy.

 

Thật là buồn cười!

 

Tôi quay người bước ra ngoài, khi đi ngang qua thùng rác, tôi lấy hộp quà trong túi ra và ném vào.

 

Đó là món quà kỷ niệm ba năm ngày cưới mà tôi đã chuẩn bị cho Cố Chi Kinh, giờ đây nó trở nên thật thừa thãi và không phù hợp.