Trong phòng tranh, tôi nhìn Cố Chi Kinh không ngừng hít sâu, kiềm chế bàn tay đang run rẩy của mình, tôi không nhịn được mà bật cười chế giễu:

 

“Sao? Lúc anh vẽ cho Liên Thanh cũng như vậy à?”

 

Nghe tôi nói, cả người anh ấy khẽ run lên. Anh từ phía sau bức vẽ nhìn sang tôi, giọng căng thẳng:

 

“Em và cô ấy không giống nhau.”

 

Trong lòng tôi âm thầm trợn mắt với anh, hối thúc động tác trong tay anh.

 

“Mau lên, tối nay tôi còn có việc.”

 

Cuối cùng, Cố Chi Kinh cầm cọ lên chấm chấm lên vải, nhưng sắc mặt anh càng lúc càng khó coi.

 

Không biết bao lâu trôi qua, điện thoại để trên ghế bên cạnh bắt đầu rung lên. Tôi ngồi thẳng dậy nhìn thoáng qua.

 

Ừm, là Liên Thanh gọi đấy.

 

Tôi nhìn Cố Chi Kinh, anh theo bản năng cũng nhìn tôi. Tôi khẽ gật đầu, ý bảo anh nhận điện thoại.

 

Đúng như dự đoán, đầu dây bên kia lại khóc lóc, nói rằng hình như có ai đó đang theo dõi cô ta, khiến cô ta rất sợ.

 

Cố Chi Kinh lo lắng đứng bật dậy, nhìn tôi hết lần này đến lần khác nhưng chân vẫn bước ra ngoài. Lúc ra đến cửa, anh quay lại nhìn tôi một cái, tôi vẫn giữ nụ cười nhìn anh.

 

Anh do dự vài giây, rồi sải bước chạy ra ngoài.

 

Tôi đứng dậy đi đến giá vẽ nhìn thử. Quả nhiên, trong khoảng thời gian ngắn như vậy thì làm sao có thể hoàn thành một bức tranh. Hình chân dung chỉ mới phác vài nét, chi tiết thì sơ sài đến mức không chịu nổi.

 

Tôi nhìn cánh cửa sổ đang mở rộng trong phòng, bước tới trước cửa sổ, hít một hơi sâu rồi gọi cho Giang Lê.

 

“Giang Lê, chị có một việc cần nhờ em.”

 

 

Hệ thống đã chặn cảm giác đau đớn của tôi, nên khi nhảy từ tầng 18 xuống tôi chẳng thấy đau chút nào, nhưng tôi nghĩ từ nay có lẽ tôi sẽ bị chứng sợ độ cao mất thôi.

 

Tôi trôi lơ lửng giữa không trung, nhìn cơ thể mình vỡ vụn bên dưới kia mà tặc lưỡi.

 

“Hệ thống, tôi không phải đã chết rồi sao? Sao vẫn chưa rời khỏi thế giới này?”

 

Giọng máy móc của hệ thống hiếm khi lại đùa với tôi:

 

“Để cô xem cái kết của kẻ tồi tệ, cô không vui sao?”

 

Tôi suy nghĩ một lúc rồi khoanh tay trước ngực, lấy bộ dạng xem kịch vui mà vui vẻ gật đầu.

 

5

 

Tôi cứ thế mà lơ lửng giữa không gian, nhìn Giang Lê vừa khóc nấc vừa cắt bức chân dung chưa hoàn thành của tôi trong phòng tranh, rồi mang di chúc tôi đã chuẩn bị từ lâu đưa tôi đến lò hỏa táng. Thân xác của tôi ở thế giới này bị thiêu cháy ngay lập tức.

 

Trong lúc đó, hệ thống cũng phát lại một chút hình ảnh của Cố Chi Kinh và Liên Thanh.

 

Liên Thanh đang nức nở, dính lấy Cố Chi Kinh cầu xin được an ủi. Cố Chi Kinh ôm cô ta, đồng ý sẽ tổ chức buổi họp báo cho cô ta vào ngày mai.

 

Tôi vui vẻ xem cảnh đó như đang xem kịch, xem rất chăm chú, nhưng đột nhiên hình ảnh bị hệ thống cắt đứt. Tôi bất mãn lên tiếng, hệ thống lạnh lùng đáp ba từ:

 

 “Chói mắt quá.”

 

Được thôi…

 

 

Tôi nhìn Cố Chi Kinh cao lớn đứng bên cạnh Liên Thanh, bên dưới là đèn flash chớp liên tục.

 

Một đám người hâm mộ bị bảo vệ chặn bên ngoài phòng tranh, ánh mắt ngưỡng mộ nhìn idol của mình, không ngừng hét lên rằng anh thật đẹp trai.

 

Tôi mỉm cười, lặng lẽ nhìn Cố Chi Kinh trên sân khấu. Anh cầm micro, giọng nói nhẹ nhàng ca ngợi chuyên môn và tài năng của Liên Thanh.

 

“Chủ nhân, hình như anh ta chưa bao giờ khen hay công nhận cô như vậy nhỉ?”

 

“Hệ thống, cậu lại lén xem ký ức của tôi rồi!”

 

Tôi không vui mà dậm chân. Từ khi hệ thống thoát khỏi chế độ chờ, nó không ngừng chế giễu tôi.

 

Tôi khẽ cười, liếc nhìn Cố Chi Kinh:

 

“Anh ta công nhận hay không có ý nghĩa gì đâu chứ? Tôi chỉ cần biết mình tuyệt vời là đủ rồi.”

 

Tôi nghe một phóng viên dưới sân khấu hỏi:

 

“Xin hỏi thầy Cố, vợ ngài, cô Lý, có phải vì muốn tập trung vào gia đình nên mới từ chức không?”

 

Cố Chi Kinh khựng lại:

 

 “Đúng vậy, từ giờ chúng tôi sẽ dành nhiều tâm huyết cho gia đình của mình hơn.”

 

Ánh mắt anh xa xăm, thoáng ngẩn ngơ, đúng lúc nhìn về phía tôi đang đứng.

 

Đáng tiếc là anh không thấy tôi. 

 

Hừ, đáng đời!

 

Thật ra, tôi tin rằng anh nói anh yêu tôi, nhưng thay vì gọi là yêu, có lẽ đúng hơn là anh không thể rời xa tôi.

 

Chỉ là anh quá chắc chắn, chắc chắn rằng tôi cũng sẽ không bao giờ rời xa anh. Vì vậy, anh dựa vào tôi về mặt tinh thần, nhưng tình cảm thì không ngừng dao động.

 

Không biết khi đứng trên sân khấu, anh có nhớ lại lúc chúng tôi mới mở phòng tranh này không.

 

Khi đó, anh mới trở thành họa sĩ trẻ tài năng nhưng tính cách vẫn u uất và kỳ quặc nên vô thức đắc tội với người khác.

 

Dần dần, không còn phòng tranh nào muốn nhận tranh của anh nữa.

 

Vì vậy, tôi đã bán hết tài sản của mình để mở phòng tranh này, một phòng tranh chỉ dành riêng cho anh.

 

Sau khi mở phòng tranh, chúng tôi không còn một xu dính túi, có một khoảng thời gian dài chỉ có thể vui vẻ trong sự nghèo khó.

 

Cũng tại nơi này, anh nắm tay tôi nói, phòng tranh này giống như đứa con đầu lòng của chúng tôi, sau này anh nhất định sẽ cho tôi một cuộc sống tốt đẹp.

 

Thật vậy, sau này, danh tiếng của anh ngày càng lớn, tranh của anh ngày càng có giá trị. Nhưng dường như mọi thứ đã đổi thay. Liên Thanh giống như một lỗ hổng phá vỡ mọi thứ tưởng chừng tốt đẹp, khiến tôi bừng tỉnh khỏi giấc mơ.

 

“Mộc Mộc, Liên Thanh bị người ta vu oan ở nước ngoài, tinh thần của cô ấy gặp vấn đề, anh phải giúp cô ấy.”

 

Tôi cầm chiếc bánh nhỏ vừa làm xong, đứng ngây ra:

 

“Anh định giúp cô ấy bằng cách nào?”

 

“Em giao phòng tranh cho cô ấy quản lý.”

 

Tôi tưởng anh đang đùa:

 

 “Anh nói nghiêm túc sao? Chúng ta tìm cách khác được không?”

 

Hôm đó, cũng giống như buổi sáng hôm ấy, anh hất chiếc bánh nhỏ trong tay tôi rơi xuống đất, giọng lạnh lùng:

 

“Mộc Mộc, danh tiếng của phòng tranh là nhờ anh mang lại, đừng ép anh.”

 

Tôi nhìn chiếc bánh bị vỡ nát dưới đất, chỉ muốn hỏi anh một câu rằng, anh còn nhớ ý nghĩa của phòng tranh đối với tôi không?

 

Sau đó, tôi cứ đi vòng quanh trong phòng tranh. Tắt từng chiếc đèn mà chúng tôi từng tự tay chọn và lắp đặt, chỉ để lại chiếc đèn mờ nhạt ngay cửa ra vào.

 

6

 

Bài phát biểu của Cố Chi Kinh vừa kết thúc, Liên Thanh đứng lên mỉm cười, chuẩn bị phát biểu trước micro.

 

Ngay lúc đó, ở cửa xuất hiện một sự náo động. Là Giang Lê ôm bức chân dung chưa hoàn thành của tôi bước vào. Nhưng bức tranh ấy đã được đóng trong một khung kính đen, trông có vẻ chẳng lành.

 

Giọng hệ thống đột ngột vang lên:

 

“Cô cũng khá là tàn nhẫn đấy.”

 

Tôi chỉ mỉm cười không nói gì, nhìn Giang Lê với đôi mắt đỏ hoe ôm lấy di ảnh đặc biệt ấy, từng bước tiến về phía trước.

 

Cố Chi Kinh hẳn cũng nhìn thấy.

 

Anh lại bày ra gương mặt lạnh lùng khó chịu, lông mày nhíu chặt, ngón tay không ngừng siết chặt mép quần.

 

“Cố Chi Kinh, hôm nay anh với cô tình nhân nhỏ của mình vui vẻ chứ?”

 

Giang Lê nhìn Cố Chi Kinh với vẻ mỉa mai rồi lớn tiếng nói. Câu nói đó khiến đám đông bên dưới nhốn nháo, các phóng viên như phát cuồng, giơ máy ảnh nhắm thẳng vào Giang Lê ôm bức di ảnh, vào gương mặt khó chịu của Cố Chi Kinh và Liên Thanh.

 

Cố Chi Kinh giật giật khóe miệng, mặt tái nhợt, không rời mắt khỏi bức ảnh trong tay Giang Lê:

 

 “Mộc Mộc đâu? Là Mộc Mộc bảo cô đến đây phải không?”

 

Giang Lê nhếch mép cười mỉa, Cố Chi Kinh giận dữ hét lên trên sân khấu:

 

 “Tôi hỏi cô, Mộc Mộc đâu?!”

 

“Hệ thống, anh ta bị mù à? Không thấy hoa đen và chữ ‘Viếng’ to tướng trên khung ảnh à?”

 

“Chủ nhân, vui lòng kiềm chế cảm xúc. Hệ thống phát hiện cảm xúc của cô có vẻ quá hưng phấn.”

 

Tôi hắng giọng vài cái, chấn chỉnh lại cảm xúc đang nhảy nhót hưng phấn quá mức của mình:

 

“Được rồi, tôi im đây.”

 

Cố Chi Kinh chen qua đám phóng viên, muốn tiến về phía Giang Lê nhưng Liên Thanh với gương mặt tái nhợt nắm lấy cánh tay anh.

 

Cố Chi Kinh cáu kỉnh hất tay cô ta ra, Liên Thanh hét lên một tiếng rồi ngã xuống đất và gọi:

 

“Chi Kinh!”

 

Những giọt nước mắt và dáng vẻ yếu đuối vốn luôn hữu hiệu giờ đây dường như mất hết tác dụng, Cố Chi Kinh không thèm nhìn cô ta lấy một cái mà nhảy xuống khỏi bục.

 

Anh chen đến trước mặt Giang Lê, cô ấy không đợi anh hỏi mà chỉ dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn anh rồi nói:

 

“Chị ấy chết rồi.”

 

Gương mặt vốn tái nhợt của Cố Chi Kinh giờ trông còn tệ hơn, như xác chết đã mấy ngày, nhợt nhạt một mảng.

 

Môi anh run rẩy, giọng nói nhỏ đến không nghe rõ:

 

 “Không thể nào, cô nói dối, chắc chắn là Mộc Mộc giận nên nhờ cô đến lừa tôi.”

 

Giang Lê cười khẽ, nhìn Cố Chi Kinh bằng ánh mắt giễu cợt và nói tiếp:

 

“Chị ấy nhảy lầu, từ tầng 18.”

 

Cố Chi Kinh đứng đơ như tảng đá, hồi lâu, anh phun ra một ngụm máu, cả người ngã ngửa ra sau.

 

Tôi nhìn cảnh tượng đó với vẻ thờ ơ, thở dài:

 

 “Chán quá, hệ thống, khi nào tôi có thể quay về? Tôi không muốn xem nữa.”

 

“Hệ thống sẽ cho chủ nhân rời khỏi sau 24 giờ.”

 

Tôi gật đầu nhưng mặt méo xệch, sao còn phải đợi lâu thế…