Trên đời có bao nhiêu người có thể tự nhìn thấy tang lễ của mình nhỉ? Ừm, tôi có lẽ là một trong số đó.
Tôi hứng thú lượn trái lượn phải, có chút không ngờ khi biết mình lại có nhiều bạn bè đến vậy.
Giang Lê đứng canh bên linh cữu, nhận một cuộc gọi:
“Anh ta chết chưa?”
Có vẻ câu trả lời không thỏa mãn, cô ấy lạnh lùng nói:
“Vậy thì đợi anh ta chết rồi gọi lại cho tôi.”
Ai đó vừa gặp chuyện rồi à?
Tôi nhướn mày. Dù sao thì cũng không còn liên quan gì đến tôi nữa, tôi cũng chỉ còn vài tiếng nữa là phải về rồi.
Trong phòng tang lễ bắt đầu có tiếng xôn xao, mọi người đều nhìn ra phía cửa, bàn tán xì xào.
Lúc này, Cố Chi Kinh toàn thân đẫm máu từ từ bước vào.
Khi nhìn thấy linh đường và chiếc hộp nhỏ đặt trên bàn, Cố Chi Kinh quỵ xuống không chút sức lực, máu trên trán nhỏ tí tách xuống sàn.
“Á! Anh ta thật đáng ghét, làm bẩn linh đường của tôi rồi!”
Tôi khó chịu lên tiếng phàn nàn với hệ thống.
Cố Chi Kinh có vẻ bị thương nặng quá, cố gắng bò dậy mấy lần mà không nổi, chật vật vật lộn ngay tại chỗ.
Không ai bước đến giúp anh, họ chỉ đứng đó, nhìn anh từng lần từng lần cố gắng đứng dậy.
Cuối cùng anh run rẩy tiến đến trước hộp tro cốt. Ngay khi anh định chạm vào chiếc hộp nhỏ, Giang Lê chặn ngay trước mặt anh:
“Ở đây không chào đón anh.”
Cố Chi Kinh lau máu trên mặt:
“Tránh ra, cô ấy là vợ tôi.”
“Vợ anh? Anh đang kể chuyện cười đấy à? Khi anh đang âu yếm bên người phụ nữ khác, anh có nhớ điều đó không? Khi anh ép chị ấy giao phòng tranh cho người phụ nữ kia, anh có xem chị ấy là vợ không? Cố Chi Kinh, đừng giả vờ nữa, anh chỉ là một tên tham lam vừa ăn trong bát vừa nhìn trong nồi mà thôi.”
Tôi sững sờ nhìn Giang Lê bùng nổ chửi bới, càng thêm chắc chắn rằng quyết định chi tiền nhờ cô ấy lo liệu tang sự cho tôi quả là hoàn toàn đúng đắn.
Cố Chi Kinh đứng yên mặc cho Giang Lê sỉ nhục, đợi lúc cô ấy ngừng để lấy hơi, anh mới bình tĩnh nói:
“Chửi xong chưa, chửi xong rồi thì… cho tôi… cho tôi nhìn cô ấy một chút.”
Giang Lê trợn mắt như muốn đảo ngược lên trời:
“Anh không có tư cách.”
7
Cô ấy ngừng lại, rồi đầy ẩn ý tiếp tục:
“Này, anh có biết chị ấy nhảy xuống lúc nào không?”
Cố Chi Kinh ngẩng đầu nhìn nụ cười của Giang Lê, từng lời của cô ấy rõ ràng và chói tai:
“Nghe nói buổi chiều hôm đó anh đang vẽ chân dung cho chị ấy đúng không? Sau khi anh nghe điện thoại rồi bỏ chị ấy lại để đi tìm cô ta thì không lâu sau chị ấy đã nhảy từ phòng vẽ của anh xuống.”
“Lúc đó anh ở đâu nhỉ? A, chẳng phải đang ôm ấp kẻ thứ ba trong lòng sao?”
Cô ấy chỉ vào di ảnh trên bàn thờ:
“Nhìn đi, anh gấp gáp lắm mà, đến mức tranh còn chưa vẽ xong.”
Cố Chi Kinh như bị đánh một cú trời giáng, lảo đảo lùi lại hai bước, đờ đẫn nhìn bức di ảnh rồi lại nhìn về phía hộp tro cốt.
Lúc đó, lúc đó anh đang ôm Liên Thanh, hứa sẽ tổ chức buổi họp báo để bảo vệ danh dự của cô ấy, một điều mà anh chưa bao giờ làm cho Mộc Mộc.
Không ai có thể ngờ rằng, một Cố Chi Kinh thường ngày luôn điềm tĩnh, lạnh lùng lại đột nhiên lao tới giật lấy hộp tro cốt của tôi.
Tôi tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh ôm chặt lấy hộp tro cốt của tôi, gấp gáp giữ trong ngực. Bạn bè của tôi lao lên cố giành lại từ tay anh.
Có lẽ cũng có người đã đấm vào người Cố Chi Kinh vài cái khi anh quỳ trên sàn.
Cố Chi Kinh vẫn cố chấp ôm chặt hộp tro cốt, ánh mắt trống rỗng, miệng lẩm bẩm:
“Mộc Mộc, chúng ta về nhà, Mộc Mộc, đừng bỏ anh, anh sai rồi, anh biết anh sai rồi.”
“Em quay về được không?”
Máu của anh ta chảy ra càng nhiều, dính lên cả hộp tro cốt của tôi, khiến tôi khó chịu hít một hơi lạnh.
Anh ta thật quá đáng, tôi chết rồi mà vẫn còn làm tôi ghê tởm đến vậy.
Bây giờ, tôi thực sự vô cùng hối hận vì buổi chiều hôm ấy đã bước vào phòng tranh đó, thật là tuổi trẻ nông nổi.
Đám người vây quanh Cố Chi Kinh bị đẩy ra, một tiếng thét nhói tai vang lên như tiếng gà kêu.
Liên Thanh nhìn bộ dạng thê thảm của Cố Chi Kinh thì nước mắt tuôn ra như vòi nước:
“Chi Kinh, anh đừng như vậy, anh… anh còn có em mà.”
Những người xung quanh nghe thấy câu đó thì đồng loạt nhíu mày khó chịu.
Cố Chi Kinh như một người điếc, không có phản ứng gì, chỉ nằm co ro trên sàn, ôm chặt lấy chiếc hộp trong ngực.
Liên Thanh khóc nức nở, chưa kịp bị đẩy ra ngoài thì cảnh sát lại bước vào phòng tang lễ.
Viên cảnh sát dẫn đầu nhìn quanh một vòng rồi đi thẳng đến trước mặt Liên Thanh, người trông yếu đuối như một bông hoa trắng nhỏ kia, tuyên bố:
“Cô Liên Thanh, hiện cô đang bị nghi ngờ liên quan đến vụ rửa tiền qua đấu giá tranh nổi tiếng, bây giờ chúng tôi sẽ tạm giam cô theo quy định của pháp luật.”
Liên Thanh sợ đến mức ngừng khóc, hoảng loạn định núp sau lưng Cố Chi Kinh:
“Không, tôi không có, tôi bị oan mà!”
“Chi Kinh, Chi Kinh, cứu em với!”
Viên cảnh sát lấy còng tay ra, tiếp tục nói:
“Còn nữa, cô cũng vừa bị nghi ngờ vi phạm tốc độ khi lái xe, vụ này cũng cần hợp tác điều tra.”
Cố Chi Kinh, người còn đang nằm bẹp trên sàn lại khẽ động đậy, đôi mắt vô hồn từ từ trượt qua bóng dáng Liên Thanh bị còng tay đè xuống đất.
Liên Thanh bị đưa đi, Cố Chi Kinh bật ra một trận cười nghe đau đớn, như một kẻ điên.
Nhìn anh ta cười đến mức ói ra máu và nước mắt, tôi cũng nở nụ cười mỉa mai.
Thật là trớ trêu, người mà anh ta cho rằng vô tội giống như mẹ mình năm xưa, lại là một con rắn độc thật sự.
Cái này như một cú tát mạnh vào mặt Cố Chi Kinh, người luôn tự nhận mình là đấng cứu rỗi người khác.
Cố Chi Kinh nhanh chóng được đưa vào bệnh viện. Anh ta có vẻ bị thương rất nặng, thậm chí có lúc tim ngừng đập.
Bác sĩ vừa đẩy insulin vào, vừa lẩm bẩm:
“Không thể nào, vừa cứu được lại ngừng đập, chẳng lẽ người này không muốn sống nữa sao.”
Tôi lơ lửng lại gần, nhìn Cố Chi Kinh nằm im trên giường bệnh, khuôn mặt tái xanh. Anh ta muốn chết sao?
Điều đó thì không được.
Tôi cúi xuống gần tai anh, khẽ nói:
“Cố Chi Kinh, anh phải sống, và mãi mãi sống trong đau khổ.”
Hệ thống hỗ trợ thật hiệu quả, có vẻ như Cố Chi Kinh đã nghe thấy, từ khóe mắt anh ta chậm rãi chảy ra một giọt nước mắt.
Tôi nhìn anh ta lần cuối, bên tai vang lên giọng máy móc của hệ thống:
“Chủ nhân, truyền tải thời gian sắp bắt đầu.”
“Chào mừng trở về nhà.”
Tôi từ từ nhắm mắt lại, và khi mở ra, tôi thấy mình đang đứng trước một phòng tranh, trong tay cầm một tờ rơi.
“Hệ thống, cậu vẫn ở đó chứ?”
“Chủ nhân, tôi đây.”
“Đây là… vài năm trước khi tôi xuyên không, đúng không?”
Hệ thống cười nhẹ:
“Đúng vậy, chủ nhân, hệ thống nhận thấy sự tiếc nuối trong lòng chủ nhân. Là người đã thành công tham gia vào thử nghiệm du hành thời gian, đây là món quà nhỏ từ chúng tôi.”
“Thêm nữa, hệ thống sẽ rời đi sau ba mươi giây.”
“Chúc chủ nhân sau này mọi chuyện đều thuận lợi.”
Tôi ngẩng lên nhìn bầu trời.
Hôm nay thật sự là một ngày đẹp, trời xanh, mây trắng, cũng đâu nhất thiết phải vào phòng tranh nhỉ? Có lẽ đi công viên sẽ tốt hơn.
Tôi nhét tờ rơi trong tay vào thùng rác ven đường rồi quay người rời đi.