Ngoại truyện

 

Cố Chi Kinh nằm trên giường bệnh, ngây ngẩn nhìn ra cây cối ngoài cửa sổ.

 

Khi gần kề cái chết, anh nghe thấy giọng của Mộc Mộc, cô bảo anh phải sống, sống trong đau khổ và hối hận mãi mãi.

 

Anh nghe theo, nên cố gắng giành lấy sự sống.

 

Anh nghĩ, nếu anh nghe lời, Mộc Mộc có lẽ sẽ vì vậy mà đến thăm anh một lần.

 

Sau khi tỉnh lại, tất cả mọi chuyện đã kết thúc, Mộc Mộc đã được an táng, nhưng không ai nói cho anh biết cô ấy được chôn ở đâu.

 

Khi vết thương lành, anh bắt đầu tìm từng nghĩa trang một, nhưng đáng tiếc, ngay cả khi ngất xỉu trong nghĩa trang, anh vẫn không tìm thấy.

 

Không sao, Cố Chi Kinh tự an ủi mình, anh vẫn có thể tìm mãi, rồi sẽ có một ngày, anh sẽ tìm thấy cô.

 

Dù sao thì giờ anh cũng chẳng còn cách nào để cầm cọ lên được nữa. Chỉ cần chạm vào cọ vẽ, anh lại nhớ đến bức chân dung chưa hoàn thành treo trên linh đường của Mộc Mộc. Tay anh sẽ không ngừng run rẩy, mồ hôi lạnh tuôn như mưa.

 

Đó như một cơn ác mộng dai dẳng, ám lấy anh ngày đêm, nhắc nhở anh về lỗi lầm không thể tha thứ của mình.

 

Mộc Mộc đã bên anh mười lăm năm. Chính cô là người con gái, sau cái chết của mẹ anh, mỗi ngày đều đứng lên ghế bấm chuông nhà anh, nắm tay anh về nhà, nói với anh rằng không sao đâu, cô sẽ luôn ở bên anh.

 

Họ đã có một mái ấm, sống rất hạnh phúc. Có lẽ không lâu sau đó, họ còn có thể có một đứa con, đứa trẻ sẽ rất giống Mộc Mộc.

 

Anh đã làm cái quái gì để biến tất cả mọi chuyện vốn dĩ đang tốt đẹp thành ra thế này?

 

Có lẽ là từ lần đầu tiên, khi Liên Thanh khóc lóc kể về nỗi oan ức nơi đất khách trước mặt anh, anh đã nghĩ đến mẹ mình, người cũng ra đi vì điều tương tự.

 

Anh nghĩ, thôi giúp cô ấy đi, cô ấy thật đáng thương, giống như mẹ anh vậy.

 

Rồi ranh giới dần mờ đi, anh càng nuông chiều Liên Thanh, càng để Mộc Mộc chịu thiệt thòi. Có lẽ là vì Liên Thanh toàn tâm toàn ý dựa vào anh, điều mà Mộc Mộc không bao giờ làm. Mộc Mộc luôn dang rộng vòng tay che chắn trước mặt anh, độc lập và mạnh mẽ, chưa bao giờ cần đến sự che chở của anh.

 

Anh dần không phân biệt được đó là chấp niệm hay sự lầm tưởng trong tình cảm. Hoặc có lẽ anh chỉ là một kẻ hèn nhát, không dám thừa nhận rằng mình thực sự là một kẻ đạo đức giả, nên luôn lấy cớ “chấp niệm” để tiếp xúc với Liên Thanh.

 

Như vậy anh mới không cảm thấy mình có lỗi với Mộc Mộc.

 

Khi Mộc Mộc phát hiện ra bức chân dung anh vẽ cho Liên Thanh, anh nghĩ mọi thứ đã chấm dứt, rằng Mộc Mộc sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Nhưng ngoài dự đoán của anh, Mộc Mộc không trách anh, chỉ làm nũng, yêu cầu anh vẽ một bức cho cô ấy.

 

Anh run rẩy đồng ý.

 

Anh tự nhủ, sau khi Liên Thanh được minh oan, anh sẽ quay về sống tốt với Mộc Mộc.

 

Nhưng rồi, chuyện gì đã xảy ra sau đó nhỉ?

 

Bức tranh chưa vẽ xong, Mộc Mộc đã nhảy từ trên lầu xuống.

 

Mộc Mộc…. chết rồi?

 

Mộc Mộc chết rồi!

 

Cố Chi Kinh đột nhiên phát điên, gào thét, không ngừng dùng đầu đập vào tường.

 

Cửa phòng bệnh bật mở, mấy y tá vội vàng lao vào, ghìm chặt Cố Chi Kinh xuống giường và tiêm thuốc an thần một cách thuần thục.

 

Cố Chi Kinh dần bình tĩnh lại. Các y tá thu dọn đồ đạc, vừa đi vừa phàn nàn:

 

“Thật là phiền phức, ngày nào cũng phải thế này, sớm nghĩ được như vậy thì có phải không ở đây hối hận dằn vặt rồi không. Đợi tới khi vợ mất rồi mới hối hận. Người chết đâu có biết người sống hối hận, bày đặt làm màu.”

 

“Thôi thôi, đừng nói nữa. Trước đây anh ta cũng là một họa sĩ nổi tiếng đấy.”

 

“Chậc, họa sĩ gì chứ, giờ chỉ là một kẻ điên thôi.”

 

Cửa phòng khép lại, căn phòng trở về im lặng.

 

Mọi người đều biết rằng Cố Chi Kinh, họa sĩ nổi tiếng quốc tế một thời, đã hóa điên sau cái chết của vợ mình và trở thành một kẻ phế nhân.

 

Nhiều thập kỷ sau, Cố Chi Kinh cuối cùng cũng qua đời.

 

Sau khi chết, anh xuất hiện trong một không gian trắng tinh, ở đó có một giọng nói hỏi anh:

 

“Anh có muốn gặp Lý Tri Mộc không?”

 

Cố Chi Kinh mừng rỡ gật đầu, tim đập thình thịch.

 

Mộc Mộc, anh đã chờ đợi rất lâu mà vẫn không thấy cô đến thăm anh. Không sao, vậy thì để anh đi tìm cô và nói với cô rằng anh đã biết lỗi, đã hối hận rồi.

 

Cố Chi Kinh đến một thế giới xa lạ, nơi này trông có vẻ tiên tiến hơn nhiều so với nơi anh từng sống. Con người thậm chí có thể di cư sang các hành tinh khác.

 

Anh trôi theo một quả cầu kỳ lạ phía trước.

 

Vừa rồi, anh nghe quả cầu nói rằng hóa ra Mộc Mộc đã đến bên anh để cứu rỗi anh, nhưng anh lại chọn bỏ rơi tình yêu sâu sắc ấy mà tìm đến người khác.

 

Cố Chi Kinh dừng lại trong một lớp học.

 

Anh đã nhìn thấy Mộc Mộc. Lúc này cô đang đứng trên bục giảng với tinh thần phấn chấn, tự tin giảng bài cho các học sinh. Nhìn cô thật rạng rỡ và xinh đẹp.

 

Đến phần đặt câu hỏi, một nam sinh giơ tay hỏi:

 

“Cô Lý ơi, cô có bạn trai chưa?”

 

Cả lớp cười rộ lên, chỉ có Cố Chi Kinh buồn bã trôi đến trước mặt Mộc Mộc, cố dùng thân hình trong suốt của mình để chắn ánh mắt của cô nhìn về phía nam sinh đó.

 

“Mộc Mộc, đừng nhìn cậu ta! Cậu ta không đẹp trai đâu!”

 

Mộc Mộc không nhìn thấy anh. Cô nhìn nam sinh đang cười ngượng ngùng kia rồi cũng cười rạng rỡ:

 

“Em hỏi câu này có phải là vì em rất tự tin với điểm cuối kỳ của mình đúng không?”

 

Nam sinh gãi đầu ngồi xuống. Cố Chi Kinh quay lại, đắm đuối nhìn Mộc Mộc. Hóa ra cô là một giáo viên, cô đã chọn làm chủ một phòng tranh chỉ vì anh sao?

 

Anh muốn đến gần để chạm vào mặt cô, quả cầu bên cạnh khẽ “Chậc!” một tiếng tỏ vẻ khó chịu, lập tức kéo anh ra xa.

 

“Đến lúc rồi, anh phải trở về thôi.”

 

Cố Chi Kinh gào thét, không muốn rời đi, ánh mắt đỏ ngầu như muốn trào máu:

 

“Không! Xin hãy cho tôi ở bên cô ấy!”

 

“Anh không có quyền lựa chọn!”

 

Một tia sáng trắng lóe lên, Cố Chi Kinh biến mất, không kịp nhìn thấy ánh mắt Mộc Mộc vô tình lướt qua nơi anh đứng.

 

Cố Chi Kinh trở lại nơi mình qua đời, phát điên quỳ xuống đất, ôm đầu gào khóc, lẩm bẩm không rõ:

 

“Cho tôi… cho tôi gặp Mộc Mộc.”

 

Nhưng anh biết, anh sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa. Cô sẽ sống hạnh phúc trong thế giới mà anh không thể chạm tới.