Để trốn tránh cuộc hôn nhân sắp đặt của gia đình, tôi thuê thám tử tìm một anh chàng cực kỳ đẹp trai để ký hợp đồng hôn nhân.
Anh ta hỏi tôi:
“Vì sao em không thích hôn nhân sắp đặt?”
Tôi trả lời:
“Đối tượng liên hôn của tôi chán lắm, nghe nói là một ông già cổ hủ, chẳng hiểu lãng mạn là gì.”
Tối hôm đó, anh ta ép tôi xuống giường, quấn lấy tôi đủ mọi tư thế như muốn chứng minh điều gì đó.
Cho đến khi tôi nghe thấy người khác cung kính gọi anh ta:
“Chào tổng giám đốc Bùi.”
“Tổng giám đốc Bùi? Bùi nào cơ?”
Người đàn ông ôm eo tôi, giọng trầm thấp:
“Là ông lão họ Bùi cổ hủ mà em đào hôn ấy.”
(1)
Vừa tốt nghiệp đại học xong, bố tôi đã sắp cho tôi một cuộc liên hôn.
Đối tượng là cậu chủ nhỏ nhà họ Bùi, Bùi Tri Nguyên.
Nhà họ Bùi mấy năm nay nổi đình nổi đám.
Sau khi Bùi Tri Nguyên tiếp quản công ty, anh ta đưa Bùi thị lên vị trí dẫn đầu ngành.
“Nhưng mà nói gì thì nói, tôi với anh ta không quen biết, sao có thể kết hôn chứ?”
Tôi uống cạn một ly rượu, càng nghĩ càng bực:
“Nhỡ đâu cái người họ Bùi đó xấu xí như quả dưa méo mó, chẳng phải nửa đời còn lại của mình coi như xong sao?”
Bạn bè trấn an tôi:
“Biết đâu Bùi Tri Nguyên lại là soái ca thì sao?”
“Tớ nhớ là Tư Tư hình như từng gặp anh ta. Nhà Tư Tư và nhà họ Bùi có hợp tác mà, đúng không?”
Tôi nhìn theo ánh mắt của mọi người về phía Tư Tư đang ngồi.
Nhưng cô ấy lại không có ở đó.
Thôi kệ.
Tôi xua tay:
“Đây không phải vấn đề đẹp hay không. Tớ tìm hiểu rồi, anh ta năm nay 28 tuổi, lạnh lùng như băng, chỉ biết làm việc, không uống giọt rượu nào, cũng chẳng gần gũi phụ nữ, không có chút sở thích nào. Hơn nữa, nhà họ Bùi quyền lực hơn nhà tớ gấp bội, tớ làm sao mà nắm thóp được anh ta?”
Bình thường nhà họ Bùi và nhà tôi chẳng có liên quan gì. Không hiểu sao tự nhiên lại muốn liên hôn.
Ông bố mê tiền của tôi thì hận không thể đóng gói tôi mà gửi thẳng qua đó.
Bạn bè cười đùa:
“Ồ, đúng kiểu tổng tài cấm dục rồi.”
“Cấm dục gì chứ? Tớ thấy đúng là con cóc ghẻ thì có.”
Hơn tôi tận năm tuổi mà còn đòi ăn thịt thiên nga như tôi.
Phi!
Tôi chẳng hứng thú sống với một người đàn ông nhàm chán, đã thế còn phải sống cả đời.
Cô bạn thân Tư Tư cuối cùng cũng quay lại.
Cô ấy ngồi xuống và nói:
“Nhưng mà chuyện liên hôn, bây giờ cậu vẫn chưa làm gì được bố cậu đâu.”
“Nếu họ thật sự ép tớ, tớ sẽ làm căng với họ đến cùng!”
“Làm căng? Cậu không định báo thù cho mẹ cậu nữa à?”
Câu nói của Tư Tư khiến tôi hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng.
Tôi gục đầu lên vai cô ấy mà than thở:
“Cải trắng nhỏ, vàng úa ngoài đồng, hai ba tuổi, không có mẹ… Tư Tư ơi, tớ phải làm sao đây?”
Tư Tư là đứa thông minh nhất trong nhóm chúng tôi. Nếu đến cô ấy cũng không cứu được tôi, thì tôi thật sự trở thành oán phụ nhà giàu mất rồi.
“Thực ra không phải là không có cách.”
Mắt tôi sáng rực lên.
“Phương pháp nào? ”
“Cậu tự tìm một người đàn ông để kết hôn. ”
(2)
Vừa dứt lời, tôi đã phun ra một ngụm rượu.
“Gì cơ? Tư Tư, cậu bị ốm à?”
“Cậu không muốn lấy Bùi Tri Nguyên thì cứ tìm một người đàn ông để kết hôn, kiểu hôn nhân hợp đồng ấy. Chờ mọi chuyện lắng xuống rồi hai người ly hôn. Nhà họ Bùi sẽ không nhắc đến chuyện liên hôn nữa.”
Nghe cũng có lý.
Nhưng vấn đề là, tôi thậm chí còn chẳng có bạn trai.
Tôi quét mắt nhìn mấy anh chàng đang ngồi đây. Họ đồng loạt ôm ngực, lùi lại phía sau.
“Chị Thư, em là con của dì ruột hàng xóm của bà ba của cậu út chị mà!”
“Bố em bảo trước 30 tuổi mà yêu đương là sẽ bị đánh gãy chân.”
“Em bị viêm amidan, bác sĩ nói không được kết hôn.”
“Em… em… em thích con trai!”
…
Tôi xụ mặt:
“Câm mồm. Tôi có nói muốn mấy người làm bạn trai đâu? Bộ tôi đáng sợ lắm hả?”
Cả đám lắc đầu, rồi lại gật đầu.
Có người yếu ớt nói:
“Hồi nhỏ cả mấy đứa chúng em còn đánh không lại chị.”
Người bên cạnh giơ tay bổ sung:
“Năm đứa.”
“Vậy mấy người có quen ai độc thân, chất lượng cao không?”
Cả đám lắc đầu lia lịa.
Không trông cậy được gì mấy cái bọn này cả!
Tư Tư lại bận xử lý việc công ty. Tôi bất lực ôm trán:
“Thôi, để tôi tự tìm. Tôi không tin cả cái thành phố A này không có ai độc thân ngoài Bùi Tri Nguyên.”
Vừa dứt lời, ngoài cửa quán bar vang lên tiếng xe phân khối lớn.
Lúc người đàn ông bước vào, đúng lúc nhạc trong quán vừa ngừng.
Trong khoảng lặng ngắn ngủi, anh ta liếc nhìn về phía chúng tôi, rồi nhanh chóng quay đi. Đôi mắt lạnh lùng toát lên chút ngạo mạn.
Anh ta bước tới quầy bar, gọi một ly rượu. Kiểu tóc slick back, khoe trọn vầng trán cao ráo. Góc nghiêng sắc nét.
Đúng gu tôi thích.
“Chị Thư, chị làm sao thế?”
“Đừng nói gì. Hình như tôi vừa tìm được người để kết hôn rồi.”
(3)
Tôi cầm ly rượu, bước tới ngồi cạnh người đàn ông.
“Chào anh, soái ca.”
Anh ta rõ ràng sững người trong chốc lát, quay đầu nhìn tôi, không bộc lộ cảm xúc rồi rất nhanh lại quay đi:
“Chào cô.”
Giọng anh ta cũng hay đấy chứ!
Thế nhưng mặt anh ta lại đỏ bừng, ấp úng hỏi:
“Cô… cô tìm tôi có chuyện gì không?”
“Tôi mời anh một ly rượu được không?”
Anh ta gật đầu:
“Được.”
“Tôi tự giới thiệu, tôi tên là Thư Uyển.”
“Hà… Hà Mộ Nghiên.”
Màu đỏ lan dần lên đến tận vành tai. Lại gần hơn, tôi mới nhận ra vẻ căng thẳng trong mắt anh ta.
Tôi mỉm cười, rót cho anh ta một ly rượu:
“Anh mới tới quán bar lần đầu à?”
“Không phải. Tôi đến bar suốt. Tôi uống rượu rất giỏi. Tôi…”
Tôi chỉ hỏi một câu thôi mà. Sao anh ta phải vội vàng phản bác thế?
Tôi còn đang thắc mắc thì anh ta giải thích:
“Khụ, chỉ là lần đầu đến quán này.”
Thì ra là vậy.
“Không sao. Sau này chúng ta là bạn. Quán này là của anh họ tôi, anh cứ đến đây, rượu miễn phí.”
“Cảm ơn, không cần đâu.”
Hà Mộ Nghiên cảm nhận được tôi lại gần, lưng anh ta rõ ràng cứng đờ, trên trán lấm tấm mồ hôi.
Tôi bật cười trong lòng.
Thú vị phết.
Tôi hỏi:
“Anh kết hôn chưa?”
Anh ta lắc đầu.
“Thế anh có bạn gái không?”
Anh lại lắc đầu.
Chỉ là lần này, trong ánh mắt của anh có chút kiên định hơn:
“Không.”
Tốt quá rồi!
Tôi đập bàn:
“Anh có muốn kết hôn với tôi không?”
“Khụ khụ khụ.”
Anh bị sặc đến ho sù sụ. Tôi vội vàng giúp anh vỗ lưng, nhưng tiếp xúc cơ thể lại khiến anh càng thêm bối rối.
Chẳng lẽ tôi dọa anh rồi?
Thật là tạo nghiệp mà.
Tôi nhanh chóng giải thích:
“Anh đừng sợ, tôi chỉ đùa thôi, tôi…”
“Ngày mai đi đăng ký kết hôn được không?”
(4)
“Hả?”
???
Lần này đến lượt tôi không phản ứng kịp.
Hà Mộ Nghiên nhìn tôi, ánh mắt anh lóe lên một tia sáng kỳ lạ:
“Ngày mai kết hôn.”
“Anh đồng ý à?”
Đồng ý thật sao?
Dễ dàng vậy?
Anh gật đầu:
“Ừ. Vì bố mẹ tôi đang giục cưới.”
Thì ra là vậy! Hóa ra hai chúng tôi lại chung cảnh ngộ.
Tôi và Hà Mộ Nghiên thỏa thuận. Hôn nhân hợp đồng, trong thời gian đó không can thiệp vào cuộc sống của nhau. Ba tháng sau sẽ ly hôn.
Khi tôi đang vui vẻ lên kế hoạch cho cuộc sống tươi đẹp của mình thì đằng sau vang lên tiếng của Tư Tư:
“Tiểu Uyển, cậu sao lại ở đây? Uống say rồi hả?”
Cô ấy đỡ lấy tôi, ánh mắt rơi vào Hà Mộ Nghiên bên cạnh. Đồng tử cô ấy giãn lớn:
“Bùi Tri…”
Hà Mộ Nghiên ra hiệu im lặng.
Tôi nghi hoặc bên cạnh:
“Hai người quen nhau hả? Cậu vừa nói gì thế?”
Tư Tư lập tức đổi giọng:
“Không quen, mình nói là… uống, uống thêm một ly với anh em này.”
Giải quyết xong nỗi lo lớn trong lòng, tôi hoàn toàn yên tâm. Tôi uống rượu đến tận nửa đêm mới về nhà.
Sáng dậy, cơn đau đầu vì say rượu làm tôi khó chịu. Tôi lấy một cốc canh giải rượu để giảm bớt hơi men trong người.
Chuông cửa bên ngoài vang lên.
Hôm nay là thứ Hai. Tư Tư – con nghiện công việc – thế mà không đến công ty à?
Tôi để nguyên đầu tóc rối bù như tổ quạ ra mở cửa:
“Cậu đến sớm vậy làm gì?”
“Kết hôn.”
Giọng nói trong trẻo nhưng pha chút khàn khàn vang lên.
Tôi nghe xong hai chữ đó thì giật mình, lúc này mới mở mắt nhìn rõ người trước mặt.
Ngoài trời nắng đẹp rực rỡ. Hà Mộ Nghiên thay một bộ hoodie, hai tay đút túi, trông như cố ý tạo dáng.