(5)
Hà Mộ Nghiên quen nhân viên trong cơ quan nên chỉ mất năm phút, chúng tôi đã xong thủ tục và rời khỏi đó.
“Chậc, tôi thật sự đã kết hôn rồi.”
Tôi vừa định mở giấy chứng nhận kết hôn ra để đăng lên mạng xã hội thì Hà Mộ Nghiên giật lấy.
“Anh làm gì vậy?”
“Khụ, giấy chứng nhận kết hôn mà mất thì sau này ly hôn sẽ rắc rối. Để tôi giữ cho.”
“Cũng được.”
Với tính cách lơ ngơ của tôi, để anh ấy giữ đúng là yên tâm hơn.
Nhưng:
“Thế anh để tôi chụp một tấm gửi cho bố tôi trước đã?”
“Để tôi chụp rồi gửi cho cô, khỏi phiền phức.”
Tôi còn định nói thêm gì đó thì anh nhận một cuộc gọi và vội vàng rời đi.
Một tiếng sau, tôi nhận được ảnh chụp giấy chứng nhận kết hôn từ anh.
Ảnh của hai đứa bị làm mờ, nhưng nhìn đường nét vẫn nhận ra là trai xinh gái đẹp.
Tôi nhanh chóng đăng lên mạng xã hội với caption:
“Vợ chồng hợp pháp.”
Giữa một loạt bình luận “Wow, cái gì vậy?”, bố tôi gọi điện đến:
“Con nhãi kia, bài đăng trên mạng xã hội là thế nào hả?”
“Con kết hôn rồi mà. Hợp pháp luôn, hôm nay vừa lấy giấy chứng nhận.”
“Con… con cố ý chọc tức bố đúng không? Con biết rõ nhà họ Bùi muốn liên hôn với nhà mình, cơ hội tốt thế này…”
Bên cạnh bố, giọng the thé của mẹ kế vang lên:
“Đúng vậy, Uyển Uyển, con làm việc này quá bồng bột. Nếu nhà họ Bùi biết chuyện, họ mà trả thù thì làm sao đây?”
“Mẹ kế, là mấy người đồng ý liên hôn, không phải con. Có trả thù cũng chẳng liên quan gì đến con.”
Bố tôi giận tím mặt:
“Thư Uyển! Con mau ly hôn rồi lết về đây cho bố!”
“Nhưng ly hôn phải qua giai đoạn suy nghĩ. Ly không được đâu.”
“Con… con…”
“Bố đâu chỉ có mình con là con gái, bố bảo Lâm Viện Viện đi liên hôn cũng được mà.”
(6)
Lâm Viện Viện là con gái của mẹ kế tôi.
Em gái cùng cha khác mẹ của tôi, chỉ kém tôi bốn tháng tuổi.
Nghe vậy, mẹ kế dò xét nói:
“Hay là để Viện Viện nhà mình lấy chồng bên đó nhỉ?”
Trong giọng nói còn mang theo chút hào hứng.
Miếng bánh béo bở như nhà họ Bùi, bà ta làm sao mà không thèm muốn?
Nhưng bố tôi – người lúc nào cũng thiên vị Lâm Viện Viện – lại tức giận nói:
“Không đời nào.”
“Biết ngay mà, ông vẫn thiên vị con bé kia. Chuyện tốt thế này chẳng bao giờ đến lượt Viện Viện nhà tôi. Mẹ con tôi thật là khổ mà…”
“Câm miệng! Nữ nhân lòng dạ mềm yếu. Bà nghĩ tôi có quyền lựa chọn chắc?”
Tôi chẳng buồn nghe họ cãi nhau, cúp máy cái rụp.
Nhàn nhã mở TV lên xem bộ phim mới ra thì tiếng chuông cửa lại vang lên.
Tôi mở cửa, thấy Hà Mộ Nghiên đang đứng đó, đẩy theo hai chiếc vali lớn.
“Anh làm gì đây?”
“Muốn diễn thật thì tất nhiên phải sống chung rồi.”
Anh nói với vẻ hiển nhiên, đổi giày rồi tự nhiên bước vào nhà như thể đây là chỗ của mình.
Mãi lúc đó tôi mới phản ứng lại:
“À, chờ chút. Tôi đi dọn phòng khách cho anh.”
“Được.”
(7)
Khi tôi dọn phòng xong và xuống lầu, thấy Hà Mộ Nghiên đang đứng trước TV, bất động.
“Sao thế?”
Tôi nhìn theo ánh mắt anh.
Trên màn hình, một nam diễn viên đang trần trụi phần trên, quỳ trên nền tuyết. Đường nét cơ bắp căng tràn, sáu múi bụng rõ nét không thể xem nhẹ. Khiến người ta không khỏi phải… trầm trồ.
Không đúng, không đúng!
Tôi lập tức bước tới trước, tắt TV đi.
Mặt Hà Mộ Nghiên đỏ bừng, đỏ đến tận vành tai.
“Thì ra cô thích kiểu này.”
“Hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm thôi!”
Tôi vội vàng kéo anh lên lầu, chỉ vào căn phòng kế bên:
“Từ giờ anh ngủ phòng này nhé.”
“Được.”
Hà Mộ Nghiên gật đầu đồng ý.
Tôi cũng mệt rồi, quay về phòng nghỉ ngơi. Không ngờ ngủ một mạch đến tận tối.
Đã tám giờ tối, bên ngoài tối đen như mực. Tôi uể oải xuống lầu, chợt nghe thấy tiếng động từ nhà bếp.
Hà Mộ Nghiên đang nấu ăn.
Khi tôi bước vào bếp, mắt tôi dán chặt vào người anh.
Anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh eo. Phần trên để trần. Vai rộng, eo thon.
Anh quay đầu lại:
“Đói rồi à? Chờ chút, cơm tối sắp xong rồi.”
Tôi hoàn toàn không nghe được anh đang nói gì, chỉ nhìn thấy những giọt mồ hôi vì bận rộn mà tuôn xuống cổ anh, chảy dọc qua cơ ngực, sáu múi bụng rõ ràng. Cuối cùng trượt đến một nơi khó mà diễn tả bằng lời.
Một luồng nhiệt bốc thẳng lên đỉnh đầu tôi. Tôi vội vàng quay người đi.
“Sao thế?”
Hà Mộ Nghiên đã bước tới bên cạnh tôi, mùi hương nhẹ nhàng của sữa tắm từ anh thoảng qua.
“Khụ, anh nấu ăn sao lại không mặc áo?”
“Trong nhà nóng quá, tôi không tìm thấy điều khiển điều hòa.”
Anh nói với vẻ oan ức.
Tính cách của anh khác hẳn với cơ thể kia, tạo nên sự tương phản kỳ lạ.
Bỗng dưng tôi thấy hứng thú muốn trêu chọc anh.
Tôi nâng cằm anh bằng một tay, ép anh dựa sát vào tường.
“Anh đang cố gợi ý gì với tôi phải không?”
Nhưng điều tôi mong đợi là khuôn mặt đỏ bừng và những lời giải thích lúng túng lại không xuất hiện.
Hà Mộ Nghiên bật cười khẽ, khóe miệng nhếch lên một đường cong. Chỉ một cái xoay người, tình thế lập tức đảo ngược.
Lần này là anh giam tôi trong vòng tay.
Anh ghé sát vào tai tôi, nói với giọng trầm ấm, đầy quyến rũ:
“Nếu tôi nói, đúng là vậy thì sao?”
Chết tiệt.
Tôi mạnh mẽ đẩy anh ra.
“Hình như món ăn của anh đang cháy rồi.”
Hà Mộ Nghiên quay lại bếp.
Tôi tranh thủ cơ hội, chạy thẳng ra khỏi nhà bếp.
Khốn thật, đúng là nam sắc làm loạn tâm trí tôi.
(8)
Nhưng chỉ năm phút sau, tôi đã tha thứ cho anh.
Vì đồ ăn mà Hà Mộ Nghiên làm… quá ngon.
Trên bàn toàn là những món tôi thích.
Tôi bắt đầu nghi ngờ liệu anh có âm thầm điều tra sở thích của tôi không.
Hà Mộ Nghiên kể rằng anh từng làm bảo vệ, là bảo vệ cho tập đoàn Bùi Thị.
Cái tên Bùi Tri Nguyên đó, đúng là lãng phí nhân tài.
“Thế anh đã gặp ông chủ của anh chưa?”
“Ông chủ nào?”
“Bùi Tri Nguyên.”
Ánh mắt Hà Mộ Nghiên thoáng hiện vẻ không tự nhiên nhưng cũng trở lại bình thường ngay sau đó.
“Khụ, gặp thường xuyên.”
Thấy tôi ngồi một bên ngẩn người, không nói gì, Hà Mộ Nghiên lại bổ sung:
“Tôi thấy ông chủ của chúng tôi khá đẹp trai. Con người cũng dịu dàng, sự nghiệp thành công, lại không lăng nhăng.”
Anh vừa dứt lời, tôi đã bật cười thành tiếng.
Anh sợ tôi mách tội với Bùi Tri Nguyên hay sao?
“Trời ơi, anh yên tâm, tôi với Bùi Tri Nguyên là kẻ thù của nhau. Anh nói xấu anh ta, tôi cũng không bán đứng anh đâu.”
“Thù… thù hận gì cơ?”
Giọng anh hơi lắp bắp.
Tôi ngả đầu ra sau, dựa vào sofa, thong thả nói:
“Chuyện này nói ra thì dài lắm. Nói ngắn gọn là, bố tôi từng muốn tôi liên hôn thương mại với anh ta.”
“Cô không thích?”
“Anh không hiểu được những rắc rối của nhà giàu đâu.”
“Nhỡ đâu hiểu rồi, cô lại thích anh ta thì sao?”
Tôi không để ý đến sự sốt ruột trong giọng nói của anh, chỉ cảm thấy đầu hơi đau. Anh lập tức bước tới, dùng tay xoa bóp đầu cho tôi.
Động tác rất thuần thục, khiến tôi bất giác có cảm giác mình lấy được một chàng trai ốc sên.
Thư giãn hơn, tôi tiếp tục nói:
“Tôi và Bùi Tri Nguyên chưa từng gặp mặt.”
“Anh ta rất đẹp trai.”
Dưới ánh mắt nghi hoặc của tôi, anh ho khẽ một tiếng:
“Tôi muốn nói là… đồng nghiệp xung quanh đều bảo vậy.”
“Đây không phải vấn đề đẹp hay không.”
“Vậy vấn đề là gì? Cô thấy anh ta lạnh lùng, khó gần?”
“Đó chỉ là một phần thôi.”
Xem ra, Bùi Tri Nguyên lạnh lùng là thật, ngay cả một nhân viên bảo vệ cũng biết.
Nhưng nghĩ kỹ, sự lạnh lùng đó cũng không phải vấn đề lớn nhất.
Hà Mộ Nghiên dường như nóng ruột hơn:
“Vậy vấn đề là gì?”
“Tôi không hiểu rõ Bùi Tri Nguyên, nhưng tôi hiểu rõ bố mình.”
“Một người làm rể nhưng lại ngoại tình khi mẹ tôi mang thai. Sau đó chuyển hết tài sản công ty đi khiến mẹ tôi tức chết, rồi ngay lập tức đưa mẹ con nhân tình về nhà. Mười tuổi đã gửi tôi ra nước ngoài, để mặc tôi tự sinh tự diệt.”
Khi nhìn thấy gương mặt tối sầm của Hà Mộ Nghiên, tôi khoát tay:
“Nếu liên hôn với nhà họ Bùi là chuyện tốt, ông ta đã gả cô con gái bảo bối Lâm Viện Viện đi từ lâu rồi. Làm gì đến lượt tôi?”
Tôi vừa dứt lời, Hà Mộ Nghiên đã kéo tôi vào vòng tay anh.
Anh tựa đầu lên vai tôi, giọng nói chứa đầy cảm xúc khó diễn tả:
“Uyển Uyển, cô yên tâm. Sau này có tôi, không ai được phép ức hiếp cô.”
Tim tôi đập thình thịch.
Không phải vì câu nói này cảm động đến mức nào. Mà là…
Hà Mộ Nghiên vẫn chưa mặc áo!