Lâm Triều: “Chiều mai được không?”
Chu Mạc: “Được.”
Tôi mừng rỡ nhìn chằm chằm vào tin nhắn, cười ngây ngốc.
Có vẻ anh ấy cũng không ghét tôi đến thế, có lẽ sự lạnh lùng thời gian qua là do tâm trạng thất tình của anh ấy. Tôi bắt đầu đoán mò và cảm thấy tâm trạng phấn chấn hơn.
Tôi vừa hát vừa chuẩn bị đắp mặt nạ, thì em họ gọi điện, rủ tôi đi kiếm thêm chút tiền. Tôi có chút không muốn.
Em ấy nghiến răng tăng giá: “Xong việc, trả chị 1000.”
Em ấy trả nhiều quá, nên tôi lại trang điểm, mặc đồ và nhanh chóng đi ngay.
Dễ dàng kiếm được 1000 đồng, nghĩ đến việc ngày mai có thể ăn tối với người mình thích, tôi mừng đến nỗi suýt cười điên.
Trong lòng thầm nghĩ, sau bao năm bị ông trời lãng quên, cuối cùng ông cũng nhớ đến tôi.
Tôi ôm điện thoại đi ngủ đến sáng.
Sáng sớm tỉnh dậy, tôi bắt đầu thay đồ và trang điểm liên tục.
Sau đó, tôi soạn và xóa đi rất nhiều lần tin nhắn trong khung chat của Chu Mạc.
Suy nghĩ một hồi, cuối cùng tôi chỉ nhắn đơn giản: “Cậu dậy chưa?”
Nhưng…
Thật quá khó tin!!!
Anh ấy đã xóa tôi khỏi danh bạ…
Đúng vậy, chẳng hiểu sao lại xóa.
Tôi không thể hiểu nổi, vừa tức vừa buồn cười.
Khi nãy tôi lo lắng và mong đợi bao nhiêu, thì giờ đây thất vọng và tức giận bấy nhiêu.
Càng nghĩ càng không hiểu tại sao anh ấy lại làm vậy?
Sau cùng, tôi có chút lo lắng. Chẳng lẽ anh ấy nhớ lại chuyện tôi đã lén hôn anh ta trước kia và đang trả thù tôi?
Cuối cùng thì cũng đến ngày nhập học, tôi lấy hết can đảm chạy sang Đại học A bên cạnh, nhờ Tề Tư gọi Chu Mạc ra.
Bị người ta chơi đùa như vậy, dù là người tôi thích cũng không thể nuốt trôi cơn giận này.
Nếu thật sự là vì chuyện tôi lén hôn anh ấy, mà anh cố tình trả đũa tôi, thì tôi sẽ nhận lỗi. Đó đúng là lỗi của tôi, ít nhất cũng để tôi biết rõ mọi chuyện, sau này khỏi phải lo lắng.
10
Tề Tư thở hổn hển chạy ra trước cổng Đại học A: “Này, Lâm Tiểu Triều, cậu gấp gáp tìm Chu Mạc làm gì thế, nếu là việc mà anh đây làm được, thì anh sẽ giúp cậu.”
“Không…không nhờ cậu được, chuyện này phải nói trực tiếp với Chu Mạc.” Tôi kiềm chế cơn giận.
“Cậu đến muộn một chút rồi, hôm qua cậu ấy đã đi nước ngoài, làm sinh viên trao đổi tại một trường Ivy League, học một năm.”
Tôi sửng sốt, phải mất một lúc mới bình tĩnh lại, cơn giận cũng dần nguôi.
Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác không nỡ.
Tôi thẫn thờ bước đi.
Tề Tư cứ lải nhải đằng sau.
“Nhìn dáng vẻ hồn bay phách lạc này của cậu y chang Chu Mạc mấy ngày trước, hai cậu ăn phải nấm độc à?”
Tôi không thèm để ý, trong lòng rối bời.
“Cậu nói gì đi chứ, rốt cuộc là chuyện gì mà chỉ Chu Mạc mới giải quyết được, còn anh đây thì không?”
“Không có gì, nhưng cậu bảo cậu ấy hồn bay phách lạc?”
“Ừ, nghe nói là định quay lại với bạn gái cũ, nhưng bạn gái cũ lại tái hợp với bạn trai cũ của cô ấy trước rồi.”
Tôi phát cáu, lại càng bực bội hơn. Tôi đúng là cái bia xả giận cho anh ta mỗi khi thất tình.
Một lần thì thôi, mà lần nào cũng đối xử tệ với tôi như thế.
Càng nghĩ càng giận, tôi tức tối đá một cái vào mép vỉa hè.
Tề Tư vừa gọi điện thoại vừa trêu: “Nhìn kiểu này, ai không biết lại tưởng hai người đang yêu nhau mà cãi lộn đấy.”
Cơn giận của tôi bùng phát, tôi hét lên: “Thà yêu chó còn hơn yêu cậu ta.”
Cái gì mà nam thần chứ, biến đi, từ giờ không thích nữa.
“Này, Chu Mạc đừng cúp máy!” Tề Tư nhìn chiếc điện thoại bị cúp máy, vẻ mặt không thể tin nổi.
Nên khi nãy cậu ấy đang gọi cho Chu Mạc?
…
Tôi đơ ra.
Tề Tư gõ nhẹ vào đầu tôi: “Không phải cậu đang cần tìm cậu ấy sao? Anh đây nghĩ cậu gấp gáp có chuyện gì, nên gọi cho cậu ấy, ai ngờ cậu ấy vừa nghe máy thì bị cậu mắng rồi cúp luôn.”
Tôi hít một hơi sâu: “Thôi, thôi bỏ đi.”
Tôi cũng không thể đuổi theo anh ấy ra nước ngoài để đối chất.
Tôi đã lén hôn anh ấy, anh ấy chơi đùa với tôi, coi như chúng tôi hòa rồi.
Tôi tự nhủ sau này sẽ tránh xa anh ấy.
Tề Tư cứ đi theo tôi đến tận cổng trường.
Tôi vẫy tay: “Cậu về đi, tớ vào đây.”
“Thật sự không sao chứ?” Cậu ấy có vẻ vẫn chưa yên tâm.
“Không sao, đi đi.”
11
Tôi buồn bực mấy ngày liền, tâm trạng mới dần hồi phục.
Đăng ký tham gia cuộc thi tiếng Anh, tôi bắt đầu bận rộn hơn.
Mỗi ngày tôi đều học từ vựng, luyện nói, ăn uống thì qua loa cho xong.
Một hôm, Tần Nam đột nhiên mặc váy, với vẻ mặt ngại ngùng chạy đến trước mặt tôi.
“Tiểu Triều, thế này còn giống đàn ông con trai không?”
Tôi gấp cuốn sách lại, nhìn cô ấy đầy ngạc nhiên.
Trước giờ cô ấy luôn mặc quần thể thao, áo thun và để tóc ngắn, không ngờ cô gái này khi ăn diện lên lại trông khá nữ tính.
Dạo này tôi quá bận không chú ý đến cô ấy, vậy mà giờ cô ấy đã để tóc dài, mặc váy và thoa son rồi?
Rõ ràng là đã đến mùa xuân rồi.
“Đẹp lắm, thật đấy, nhưng sao cậu đột ngột thay đổi phong cách vậy? Ai có sức hấp dẫn lớn như thế? Khai ra mau.” Tôi khoanh tay, cười đầy gian xảo.
Cô ấy ấp úng: “Chỉ là… Tề Tư cứ gọi tớ là anh em mãi, tớ thấy phiền.”
Tôi lập tức đoán ra tám chín phần: “Cậu thích Tề Tư phải không?”
Ánh mắt cô ấy lảng tránh: “Cậu đừng nói cho cậu ấy biết.”
“Cậu còn ngại ngùng cơ đấy, hahaha…”
“Đừng cười tớ, nhưng này Tiểu Triều, cậu nói thật đi, cậu đã từng thầm thích ai chưa? Chia sẻ chút suy nghĩ khi yêu thầm đi.”
Tôi sặc nước, nghẹn họng ngay lập tức.
Tôi không dám thừa nhận mình đã thầm yêu Chu Mạc, tôi sợ bị họ cười nhạo rằng tôi là con cóc muốn ăn thịt thiên nga.
“Nhìn biểu cảm của cậu là đã từng rồi đúng không?” Cô ấy tiếp tục hỏi.
Tôi gật đầu.
“Vậy cậu có tỏ tình không?”
Tôi lắc đầu: “Tớ biết rõ thân phận mình nên không dám.”
“Thân phận gì chứ? Tớ chẳng hiểu cậu nghĩ gì. Cậu xinh đẹp, gia đình tốt, học hành giỏi, vậy mà sao cậu cứ luôn tự ti thế?” Cô ấy đầy thắc mắc.
12
Có lẽ là do trải nghiệm từ thời thơ ấu của tôi.
Khoảng năm tôi sáu bảy tuổi, bố mẹ tôi đều được điều đến làm việc xa nhà.
Nhà bà ngoại lúc đó chưa về nước, còn dì tôi bận kinh doanh, hai đứa con của dì cũng không ai chăm sóc.
Bất đắc dĩ, bố mẹ gửi tôi về nhà ông bà nội.
Bà nội là mẹ kế, còn ông nội thì có tư tưởng trọng nam khinh nữ rất nặng, vì thế họ không ưa tôi.
Họ nhận nuôi tôi chỉ vì bố mẹ tôi hàng tháng gửi một khoản tiền sinh hoạt khá lớn.
Trong hơn nửa năm ở nhà họ, tôi phải chịu đủ mọi sự chế giễu, lăng mạ và phủ nhận.
Em họ còn kéo theo lũ trẻ trong khu phố chạy theo sau lưng tôi, gọi tôi là “đứa con gái vô dụng”.
Người lớn trong nhà không can ngăn, thậm chí ông nội còn ngang nhiên nói rằng em họ nói đúng.
Trong ngôi nhà đó, ngày nào tôi cũng phải chịu ánh mắt khinh thường, nên tôi dần trở nên ít nói.
Tại sao tôi không nói cho bố mẹ biết?
Vì bà nội kế của tôi đã đe dọa tôi.
Bà ta nói nếu mẹ tôi không yên tâm để tôi ở nhà bà ta, chắc chắn mẹ tôi sẽ nghỉ việc để tự chăm sóc tôi.
Nhưng chỉ mình bố tôi đi làm sẽ không đủ nuôi cả gia đình, đến lúc đó tôi sẽ không có cơm ăn, không có nhà ở, không có sách để học, cả gia đình sẽ trở thành kẻ ăn mày.
Lúc đó tôi còn nhỏ, đã bị bà ta dọa sợ, lo lắng sẽ phải sống lang thang nên không dám phàn nàn nửa lời với bố mẹ.
Sau đó, mẹ tôi phát hiện ra những biểu hiện bất thường của tôi và khéo léo gợi chuyện để tôi kể ra sự thật.
Hôm đó bố tôi đã nổi giận lôi đình và cắt đứt hoàn toàn với ông nội.
Dì tôi cũng tức giận đến mức đến thẳng nhà họ, phá tan nát cả nhà.
Mẹ tôi sau đó đã từ bỏ công việc ổn định của mình để ở nhà chăm sóc tôi.
Dưới sự chăm sóc tận tình của mẹ, những vết thương trong lòng tôi mới dần được chữa lành.
Nhưng tôi vẫn không tránh khỏi cảm giác thiếu tự tin.
Nghe xong, Tần Nam ôm tôi đầy thương cảm, rồi với vẻ mặt tò mò hỏi: “Vậy cậu thầm thích ai?”
Tôi lại bị cô ấy làm cho nghẹn lời.
Tôi dừng lại một chút, rồi lảng tránh: “Để sau này nói cho cậu biết.”
Cô ấy nửa tin nửa ngờ, chỉ ậm ừ một tiếng, rồi không hỏi thêm nữa.
13
Một ngày cuối tuần nọ, tôi nhận được một bưu phẩm ẩn danh.
Bên trong có rất nhiều loại sách tiếng Anh khác nhau, bao gồm các đề thi và tài liệu tham khảo cho các kỳ thi tiếng Anh trước đây.
Trên bìa tài liệu có một tờ giấy A4 ghi một lời nhắn.
Người gửi bảo tôi thêm họ vào WeChat, nói rằng mình đã đạt trình độ tiếng Anh chuyên ngành 8 (CET-8), và có thể luyện nói miễn phí cho tôi.
Tôi không do dự mà thêm ngay.