Trong lòng tôi bắt đầu đấu tranh.
Tôi hít một hơi sâu: “Chu Mạc, chuyện trước đây, tớ xin lỗi cậu, thật sự xin lỗi, mong cậu tha thứ cho tớ.”
Anh ấy nhìn tôi một lúc, rồi đột nhiên nghiêm túc: “Chuyện gì?”
“Chuyện tớ lén hôn cậu, là lỗi của tớ, tớ xin lỗi.” Tôi khó khăn nói ra, thực sự vừa xấu hổ vừa nhục nhã.
Anh ấy nhìn tôi một hồi, rồi cười khổ: “Chuyện qua rồi.”
Anh có vẻ rất buồn, thở dài rồi bỏ đi.
Tôi ngẩn người đứng rất lâu, rõ ràng là anh đã tha thứ cho tôi, nhưng trong lòng lại cảm thấy khó chịu không thể tả.
18
Trước mấy ngày Tết, Tần Nam quyết định tỏ tình với Tề Tư, cô ấy nhờ tôi hẹn Tề Tư ra.
Để tạo không khí, tôi bảo Tề Tư ăn mặc bảnh bao một chút.
Sau khi trang trí xong căn phòng cùng với Tần Nam, tôi chuẩn bị rời đi.
Tề Tư ôm một bó hoa bước vào, mặt đỏ bừng và trông rất ngại ngùng.
Tôi và Tần Nam nhìn nhau, cười khúc khích.
Tôi định thầm khen họ quả thật rất hiểu nhau.
Nhưng…
Tề Tư bỗng quỳ xuống một gối trước mặt tôi: “Lâm Tiểu Triều, tớ thích cậu, chuyện tỏ tình này đáng lẽ phải do tớ làm. Trước giờ tớ vẫn quan sát cậu, nhưng không thấy dấu hiệu nào cho thấy cậu thích tớ, nên tớ chưa dám nói. Làm bạn gái tớ nhé.”
Tôi và Tần Nam đều sững sờ.
Mặt Tần Nam đỏ bừng, vừa hối hận vừa giận dỗi.
Cô ấy lập tức tháo bỏ những thứ đã trang trí, rồi bỏ chạy khỏi phòng.
Tề Tư lúc này mới hiểu ra chuyện gì.
Cậu ấy ngẩn ra một lúc, rồi nhìn tôi, như đang chờ đợi câu trả lời.
Tôi từ chối Tề Tư, nói rõ rằng tôi đã có người trong lòng, và nhắc lại tình cảm của Tần Nam dành cho cậu ấy.
Không đợi cậu ấy kịp phản ứng, tôi đã đuổi theo Tần Nam.
19
Tôi đuổi kịp Tần Nam, cô ấy cười buồn: “Thật mất mặt, Tiểu Triều, tớ không ngờ cậu ấy thích cậu. Nếu tớ biết… Xin lỗi cậu nhé. Tất cả là tại tớ không từ bỏ mà cứ muốn thử một phen.”
Tôi cũng đầy áy náy: “Cậu xin lỗi gì chứ? Tớ không thích cậu ấy, tớ cũng rất xin lỗi vì không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này.”
“Thật ra nếu cậu thực sự thích cậu ấy thì cũng không sao, không cần phải để ý đến tớ đâu, thật đấy, chị em chúng mình không nhỏ nhen thế đâu. Sau này vẫn cứ là chị em như cũ.” Cô ấy sờ cằm, rồi trở lại với dáng vẻ như một đại ca thường ngày.
Tôi không biết nói gì với cô ấy: “Tớ thật sự chỉ xem Tề Tư là anh em thôi.”
Cô ấy có vẻ không tin, mặt dày hỏi lại: “Được rồi, cậu không cần phải lo cho tớ, thật đấy. Người mà cậu nói đã yêu thầm trước kia có phải là Tề Tư không?”
Tôi kiên quyết đáp: “Tớ thực sự không thích Tề Tư, người tớ thích là Chu Mạc.”
Cô ấy cười một chút: “Cả trường có mười người thì tám người thích Chu Mạc, cậu đổi người khác đi.”
Tôi bực mình, hét lên: “Tớ nói thật mà, tớ thực sự thích cậu ấy, từ hồi cấp ba rồi. Chính vì là cậu ấy nên tớ không dám tỏ tình.”
Cô ấy đờ ra một lúc, rồi nhìn phía sau lưng tôi, bắt đầu cười ngớ ngẩn.
Tôi thấy kỳ lạ, liền quay lại theo ánh mắt của cô ấy.
Ối…
Chu Mạc đứng cách tôi khoảng ba mét.
Tôi há hốc miệng, mặt đỏ bừng.
Chu Mạc chầm chậm tiến lại gần tôi, cúi đầu nhìn thẳng vào tôi. Tôi lúng túng, trong đầu chưa kịp nghĩ ra lời nào để nói.
Tôi nhìn sang Tần Nam, cầu cứu cô ấy.
Cô ấy lắc đầu rồi bỏ chạy.
…
20
Chu Mạc vẫn nhìn chằm chằm vào tôi, thấy tôi không có ý định nói gì.
Anh ấy thở dài: “Tớ chịu thua rồi, Lâm Tiểu Triều. Dù cậu có coi tớ là trò đùa sau khi say rượu, hay dùng tớ làm bia đỡ đạn, tớ đều chấp nhận.”
“Tớ đã tránh mặt cậu bao lâu nay, nhưng chỉ cần gặp cậu, tớ lại không thể kiềm chế. Tớ cảm thấy mình thật yếu đuối, nhưng chẳng biết làm gì khác.”
Anh ấy trông đầy vẻ bất lực.
Tôi vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.
Muốn xác nhận lại lần nữa: “Cậu đang nói gì vậy?”
Anh ấy nghiêm túc: “Tớ thích cậu, Lâm Tiểu Triều.”
Khoảnh khắc này đã xuất hiện vô số lần trong mơ, mỗi lần mơ thấy Chu Mạc tỏ tình với tôi, tôi đều cười tỉnh giấc.
Tôi luôn nghĩ rằng tình cảm của mình dành cho anh ấy chỉ là chuyện một phía. Khi nhận được lời tỏ tình này, tôi kích động đến mức không biết phải làm gì, thậm chí có phần không dám tin.
“Chuyện cậu với người yêu cũ của cậu cứ hợp rồi lại tan vài ba lần, còn đùa giỡn tớ mấy lần nữa, lần này phải cho tớ một cơ hội, Lâm Tiểu Triều.” Lời nói của anh ấy kéo tôi trở về từ cơn mơ.
Tôi không hiểu: “Cái gì cơ?”
Anh ấy liếc tôi một cái, thở dài rồi cười khổ.
“Hai năm trước, cậu nói muốn làm bạn gái tớ, tớ đã đồng ý. Nhưng ngày hôm sau, cậu lại ở quán bar và cắm sừng tớ. Chưa đầy mười ngày sau đó, cậu lại yêu người khác.”
“Năm ngoái, rõ ràng cậu nói mình đang độc thân. Tớ định nhân dịp ăn lẩu với cậu để tỏ tình lần nữa, nhưng chưa kịp đến ngày hôm sau, cậu lại quay lại với bạn trai cũ.”
“Người ta có đến vài ba cơ hội, lần này cậu không thể đối xử bất công như vậy. Phải cho tớ một cơ hội.”
“Lâm Tiểu Triều, nhìn tớ thật kỹ, làm bạn gái tớ nhé.”
Anh ấy nói một đống, với vẻ mặt đầy ấm ức.
Tôi rơi vào trạng thái sốc.
Hóa ra cô gái mà anh ấy yêu trong chưa đầy 24 giờ và cắm sừng anh ấy chính là tôi sao?
Cô gái đã khiến anh ấy không ăn không ngủ cũng là tôi?
Mối tình đầu của anh ấy là tôi?
Vậy tối hôm đó khi tôi tỏ tình, anh ấy đã đồng ý sao?
21
Tôi ngẩn ngơ nhìn anh ấy, mãi không thốt nên lời.
Mặt anh ấy tối sầm lại: “Không đồng ý?”
Tôi vẫn đang trong cơn sốc, chưa kịp phản ứng.
Rồi dường như anh ấy nghĩ ra điều gì đó, mặt anh ta trông như vừa phải nuốt chửng thứ gì đó rất khó chịu, dường như đang cân nhắc điều gì khó khăn lắm.
Anh ấy hắng giọng rồi kêu “gâu gâu” hai tiếng.
Tôi đơ người, đây là trò gì?
Anh ấy có vẻ ngượng ngùng, khuôn mặt đầy ấm ức: “Cậu không nói là thà yêu chó còn hơn yêu tớ sao?”
Tôi nhớ lại lần Tề Tư gọi điện cho anh ấy, không ngờ anh ấy lại nhớ và còn làm theo như vậy.
Tôi không nhịn được bật cười.
Anh ấy sốt ruột: “Vẫn không đồng ý sao?”
Tôi liền ôm lấy cổ anh ấy, rồi hôn lên môi anh ấy.
Anh ấy khựng lại một chút, rồi nhanh chóng đáp lại nồng nhiệt.
Chúng tôi hôn nhau một lúc lâu, rồi tôi buông anh ấy ra, khóe miệng nở nụ cười không thể kiềm chế.
Anh ấy ôm tôi, nhìn tôi một lúc, rồi lại hôn tôi, vừa bá đạo vừa dịu dàng.
Tôi có cảm giác như mình đang mơ.
Chúng tôi nắm tay nhau dạo quanh con đường, kể về những tháng ngày thầm yêu đối phương trong suốt hai năm qua.
Cuối cùng, chúng tôi nói đến người thầy dạy tiếng Anh bí ẩn đã giúp tôi.
Anh ấy dường như chẳng mấy bận tâm, cũng không có vẻ muốn tìm hiểu.
Tôi chợt nghĩ ra điều gì, liền dò hỏi: “Không phải là anh đấy chứ?”
Anh ấy mỉm cười nhẹ, xoa đầu tôi: “Ừ.”
Tôi ngạc nhiên đến rớt hàm, nước mắt dần làm mờ tầm nhìn.
Tôi nhớ lại có rất nhiều lần tôi không nhắn tin hỏi bài đúng giờ.
Vậy mà anh ấy luôn trả lời ngay lập tức, giờ so sánh lại thời gian, có lẽ bên đó là nửa đêm một hai giờ.
“Anb lúc đó chắc mệt lắm nhỉ?” Tôi cảm thấy có chút áy náy.
“Chẳng là gì so với sự dày vò của việc yêu em mà không được đáp lại, ít ra anh còn được nhìn thấy tin nhắn của em.” Anh ấy kéo tôi vào lòng.
22
Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã đi đến trước tòa nhà nhà tôi, và gặp em họ tôi đang dựa vào cửa xe.
Chu Mạc cũng nhìn thấy cậu ấy, sắc mặt anh ngay lập tức tối sầm lại.
“Lâm Tiểu Triều, lần này mới chưa được hai tiếng, em dám cắm sừng anh lần nữa thử xem.” Giọng anh đầy cảnh cáo.
Tôi bị anh ấy chọc cười, cố tình không để ý đến anh.
Tôi nhìn em họ và hét lên: “Làm gì ở đây?”
Em họ thấy tôi liền bước đến: “Đón mẹ em.”
Sau đó cậu ấy chú ý đến Chu Mạc, khuôn mặt đầy tò mò.
“Mẹ em ở nhà chị à?” Tôi hỏi.
“Ừ.”
Sắc mặt của Chu Mạc càng tối hơn.
Tôi hắng giọng: “Từ giờ đừng tìm chị nữa, mấy việc đó chị không làm được nữa rồi.”
Em họ tôi ngạc nhiên không thể tin nổi, vì tôi trước giờ vốn là người mê tiền.
“Tại sao?”