Hợp đồng hôn nhân với yêu ma cấp cao, nhưng anh đã có người trong lòng.
Suốt hai năm kết hôn, anh chưa từng chạm vào tôi.
Ba tháng trước khi ly hôn, tôi chuyển ra khỏi biệt thự.
Trên đường, tôi nhặt được một con thỏ.
Nhấc một chân nó lên định xem là đực hay cái, thì đột nhiên trong đầu vang lên tiếng gầm giận dữ của yêu ma.
【Trước đây lão tử như vậy mà em không thèm nhìn?】
【Biến thành cái thứ nhỏ xíu này, em lại nhìn cái quái gì!】
Tôi còn chưa kịp phản ứng, con thỏ trong tay đã đạp chân một cái rồi chạy mất.
Hả?
Nhưng tôi nhìn thấy rõ ràng mà. Dù thế nào đi nữa… tôi thấy cũng khá to mà!
1
Nhìn con thỏ đang ngồi trên đất, tôi không khỏi nghi ngờ liệu mình có nghe nhầm không.
Tôi ngồi xổm xuống, cẩn thận quan sát nó.
Lông trắng muốt, chiếc mũi hồng hồng, đôi tai dài, cái đuôi ngắn ngủn.
Đặc biệt là đôi mắt đỏ au, đáng yêu quá đi mất~
Không thể nào là Giang Thời lạnh lùng kiêu ngạo kia được.
Tôi lại tiến sát hơn. Miệng nó khẽ động, đôi tai cũng run run.
Trái tim tôi mềm nhũn.
“Nhóc con, vừa rồi cậu nói chuyện đấy à?”
Con thỏ quay lưng lại, để tôi nhìn thấy một bóng lưng nhỏ xinh.
Cái đuôi tròn tròn, trắng muốt khẽ động, sau đó nó lại quay đầu lại, đôi mắt đỏ au chăm chú nhìn tôi.
Tôi không nhịn được, đưa tay xoa đầu nó.
Cảm giác mềm mềm, ấm ấm khiến tôi không nỡ rời tay, liền ôm luôn nó vào lòng.
Rua rua một lúc lâu, cảm giác như được chữa lành.
Bỗng dưng, giọng Giang Thời lại vang lên trong đầu tôi.
【Nhìn gầy thế thôi, nhưng ôm lại thấy khá thoải mái đấy.】
【Ôm chặt chút nữa đi.】
Con thỏ trong lòng tôi ngoan ngoãn rúc vào người.
Tôi giật mình, vội vàng nâng nó lên, đối diện với đôi mắt đỏ tròn xoe kia.
Nó lại bắt đầu đạp chân loạn xạ.
【Này, em thích nhìn anh như vậy sao?】
【Trước đây sao không chịu nhìn?】
Tôi vô thức liếc xuống dưới.
Con thỏ lập tức giãy giụa mạnh hơn.
Tôi hoảng hốt đặt nó xuống đất.
Không lẽ… Giang Thời thật sự biến thành con thỏ này rồi?
Nhưng anh là yêu ma cấp cao, hôm qua còn đi công tác, ngày mai mới về cơ mà.
“Giang Thời?”
Đôi tai nhỏ khẽ động, nhưng nó không trả lời.
“Thẩm Thời Nhiên trở về rồi.”
Đôi mắt đỏ của con thỏ vẫn chăm chú nhìn tôi, nhưng nó không hề nhúc nhích hay lên tiếng.
Quả nhiên, là tôi tự dọa chính mình rồi ~
Nếu thật sự là Giang Thời, nghe tin Thẩm Thời Nhiên trở về, dù có là một con thỏ cũng sẽ nhảy cẫng lên chạy tới ngay lập tức.
Tôi lại ngồi xổm xuống, con thỏ này thật sự quá đáng yêu.
“Nhóc con, cậu là thỏ hoang hay thỏ nhà đây?”
“Tôi sắp rời khỏi đây rồi, có muốn đi cùng tôi không?”
Con thỏ nhỏ nhảy vài bước về phía biệt thự.
Miệng phát ra mấy tiếng “chít chít”.
Được rồi, vừa rồi chắc chắn chỉ là ảo giác của tôi.
Nhìn đôi chân sạch sẽ của nó, chắc là thú cưng của một nhà giàu nào đó quanh đây.
“Được rồi, nhà cậu ở bên đó à?”
Bỗng nhiên, từ hướng biệt thự có mấy người mặc đồng phục đầu bếp đi ra, dáo dác nhìn quanh.
“Con thỏ đã làm sạch sao lại chạy mất một con rồi? Hôm nay phải làm món thỏ cay Tứ Xuyên đấy.”
Hóa ra là… thỏ thịt à.
“Kia kìa!”
Hai người đàn ông quay sang nhìn về phía này, lập tức lao đến.
Con thỏ khẽ thay đổi ánh mắt, tôi dường như thấy một tia khinh bỉ lóe lên trong đôi mắt nó.
Nó nhảy thẳng lên người một trong hai người, dùng chân sau đá mạnh vào mặt hắn.
Rồi như một viên đạn nhỏ, nó lao thẳng vào người còn lại, đẩy hắn ngã xuống đất.
Hai người kia tức giận, vén tay áo lên.
“Con thỏ này khỏe thật, thôi thì thêm món đùi thỏ kho tàu đi.”
Vừa nói vừa vươn tay định túm lấy tai con thỏ.
Dù sao thể hình vẫn có sự chênh lệch, con thỏ dần dần bắt đầu lúng túng tránh né.
Đột nhiên, nó nhảy thẳng lên chân tôi.
Trong đầu tôi lại vang lên tiếng gầm giận dữ.
【Ngốc quá, còn không mau bế tôi chạy đi!】
【Thỏ đáng yêu như thế, sao có thể ăn thỏ chứ?!】
2
Trên xe, tôi nhìn con thỏ ngồi cạnh.
Lần đầu tiên tôi thấy sự thất vọng hiện rõ trên một con thỏ như vậy.
Tôi vươn tay xoa nhẹ trán nó.
Lại nghe thấy giọng nói quen thuộc.
【Khốn kiếp, ai nói muốn ăn thỏ vậy hả?!】
Tôi vuốt ve theo đường tai nó, dịu dàng dỗ dành.
Con thỏ lại động đậy.
【Ừm, cứ xoa từ đó xuống mông luôn đi.】
【Dễ chịu quá~】
Tôi sững người.
Nó… đang làm nũng sao?
Tôi định tập trung nghe kỹ hơn, nhưng giọng nói ấy lại biến mất.
Vậy rốt cuộc, nó có phải là Giang Thời không?
3
Nhà họ Giang và nhà họ Sở có hôn ước.
Cả hai chúng tôi đều bị gia đình ép buộc.
Anh phải cưới tôi, tôi phải gả cho anh.
“Ba năm, sau đó không ai có thể can thiệp vào cuộc sống của chúng ta nữa.”
Trước ngày cưới, Giang Thời đã nói với tôi như vậy.
Khi ấy, anh kiêu ngạo và lạnh lùng, gương mặt tuấn mỹ đầy sức mê hoặc.
Tôi ngây ngẩn gật đầu, chỉ cảm thấy anh thật sự rất đẹp.
Lạc Lạc từng bảo tôi rằng, Giang Thời là một yêu ma, lại còn là người thừa kế nhà họ Giang. Bình thường áp lực lớn, nhu cầu cũng sẽ rất cao, dặn tôi chuẩn bị tâm lý trước.
Tôi nghĩ dù là hôn nhân hợp đồng, có lẽ cũng phải thực hiện một số nghĩa vụ vợ chồng.
Nhưng đêm tân hôn, tôi đỏ mặt, căng thẳng nhìn anh, ngập ngừng hỏi:
“Tối nay… em ngủ ở đâu?”
Giang Thời chỉ liếc tôi một cái, sau đó quay đầu đi, giọng nói lạnh nhạt:
“Em nghĩ sao? Nhận rõ thân phận của mình đi.”
Tôi đột nhiên cảm thấy xấu hổ, vội vàng thu dọn đồ đạc vào phòng khách.
Anh chỉ muốn làm vợ chồng trên danh nghĩa, để cả hai có thể giành lấy tự do.
Còn tôi… lại nghĩ đến những thứ không nên nghĩ.
Hai năm nay, Giang Thời chưa từng chạm vào tôi.
Sau này tôi mới biết, anh ấy có người trong lòng, tên là Thẩm Thời Nhiên.
Trước khi chúng tôi kết hôn, cô ấy ra nước ngoài, và anh ấy vẫn luôn chờ đợi cô ấy.
Nghĩ lại cũng thấy may mắn, ít nhất tôi chỉ bị nhan sắc của anh ấy làm lóa mắt một chút, chứ không vướng vào một mối quan hệ đầy bi kịch.
Nhìn con thỏ đang ngủ say, tôi không nhịn được lại chọc chọc nó.
Đột nhiên cảm thấy tò mò, suốt hai năm qua, anh ấy đã giải quyết thế nào nhỉ?
4
Còn ba tháng nữa là đến thời hạn thỏa thuận giữa tôi và Giang Thời.
Để tránh đến lúc đó quá vội vàng, tôi đã thuê nhà từ trước.
Vừa về đến nơi, con thỏ cũng tỉnh dậy, nhảy nhót khắp nơi.
Tôi còn bận dọn đồ, không thể để ý đến nó.
Mất cả buổi trời mới dọn gần xong, vừa quay đầu lại đã thấy nó gom quần áo của tôi lại thành một đống, làm thành một cái tổ.
Bên trong cùng, là một chiếc quần lót, trên đó còn in hình một con thỏ hoạt hình.
Nó còn kêu “chít chít” trên đó nữa chứ.
Mặt tôi đỏ bừng, vội vàng ôm nó lên.
“Cậu đang làm cái gì vậy?”
Lại một lần nữa, giọng nói của Giang Thời vang lên bên tai.
【Thơm quá, sao lại thơm thế này.】
【Trên người em cũng rất thơm, thì ra em thích mặc kiểu kín đáo như vậy à?】
【Quả nhiên trông em đúng là kiểu ngoan ngoãn.】
Nó đang nghĩ cái gì vậy?
Cái con thỏ hư hỏng này!
Tôi giơ tay gõ mạnh lên đầu nó một cái, rồi đặt nó lên bàn ăn, cầm một củ cà rốt.
“Ăn cà rốt không?”
Không nghe thấy trả lời, tôi cúi đầu nhìn.
Con thỏ tỏ vẻ ghét bỏ, quay đầu sang hướng khác.
Tôi bắt đầu nhận ra một điều.
Chỉ cần tôi chạm vào nó, là có thể nghe thấy giọng nói đó.
Nhưng mà, những lời tôi nghe được, hoàn toàn không giống với một Giang Thời lạnh lùng, cao ngạo mà tôi biết.
Như vừa rồi chẳng hạn, mặt tôi lại bắt đầu nóng lên.
Bất kể nó có phải là Giang Thời hay không, tôi cũng không định để nó biết rằng tôi có thể nghe thấy giọng nó.
“Ăn mì không?”
Tôi gắp một sợi mì, đặt vào đĩa rồi đẩy tới trước mặt nó.
Con thỏ liếc nhìn một cái, dịch người qua, cái miệng nhỏ khẽ mở ra, nhẹ nhàng ngậm lấy đầu sợi mì, rồi hút hết cả sợi một cách tao nhã.
Sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn tôi, hai chân trước đè lên đĩa.
Dễ thương quá đi mất!
Dù sao thì, nó chắc chắn không phải là một con thỏ bình thường.
“Bây giờ cậu đã theo tôi về nhà rồi, vậy gọi cậu là gì thì được nhỉ?”
Con thỏ lại hút hết một sợi mì, ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng long lanh nhìn tôi.
Tôi giơ tay lên, xoa nhẹ trán nó.
【Ngốc ạ, miễn cưỡng cho em gọi là chồng cũng được, hoặc bảo bối cũng không sao.】
Tôi lập tức rụt tay lại.
“Hay gọi là Đa Phúc nhé?”
Có thể nhìn thấy rõ ràng, con thỏ tỏ vẻ không vui.
Tôi nghiêm túc giải thích.
“Lúc nãy cậu suýt bị người ta bắt đi, tôi mong sau này cậu sẽ luôn gặp nhiều may mắn.”
Hơn nữa, chắc chắn cũng phải tìm cách để biến trở lại chứ.
“Tên này vẫn hay hơn là Phú Quý đấy.”
Tôi an ủi nó.
“Đa Phúc, được không?”
Đa Phúc tiếp tục ăn mì, không thèm để ý đến tôi.