Sự việc này đã lan truyền trên mạng xã hội, với cả ba mẹ đều bị tuyên án tử hình, Trần Phi không còn cách nào tiếp tục kế hoạch chiếm đoạt tài sản của tôi.
Với lý lịch như anh ta, chẳng ai dám thuê làm việc.
Bị dồn vào đường cùng như thế, tôi đoán anh ta sẽ quyết liệt đối đầu với tôi đến mức cả hai đều không còn đường lui.
Quả nhiên, năm ngày sau, “con cá” đã cắn câu.
Khi tôi đang từ công ty trở về căn hộ mới mua, hệ thống bỗng cảnh báo rằng có một người đàn ông mờ ám đang lén lút theo dõi phía sau.
Nghe lời cảnh báo, thay vì đi về nơi đông người, tôi lại cố tình đi về phía bờ sông vắng vẻ. Vừa đi, tôi vừa bí mật gọi điện báo cảnh sát. Hệ thống lo lắng đến mức như ngồi trên đống lửa, sợ tôi gặp chuyện không may.
Khi đến bờ sông, tôi vừa ngồi xuống thì cảm nhận được có người đang tiến lại gần.
Tiếng bước chân ngày càng gần, tôi liếc mắt thấy Trần Phi đang rút một con dao từ trong áo ra.
Anh ta tiến sát lại gần tôi, dí dao vào cổ tôi và thì thầm bên tai: “Ban đầu, tôi còn đang suy nghĩ xem làm cách nào giết cô mà không gây ra tiếng động, không ngờ cô lại tự tìm đường chết, tạo cơ hội cho tôi.”
“Ở đây không có camera, cũng không có người qua lại. Cô có chết đuối ở đây thì cũng chẳng ai biết là tôi làm.”
“Lan Ninh, cô chết đi!”
Nói xong, anh ta đẩy mạnh tôi xuống sông.
“Hả! Chủ nhân!” Hệ thống hét lên trong đầu tôi, nó chắc hẳn nghĩ rằng tôi sắp chết.
Trần Phi cũng vậy, kế hoạch của anb ta là sau khi đẩy tôi xuống, ann ta sẽ giữ tôi lại dưới nước, không để tôi nổi lên. Nhưng anh ta không ngờ tôi sẽ kéo anh ta xuống theo.
Nếu số phận của tôi là chết trong nước, thì tôi sẽ để mọi chuyện kết thúc ở đây.
Trần Phi bị tôi kéo xuống nước, hoảng loạn đâm dao vào tôi, nhưng anh ta không giỏi bơi như tôi nên không thể giết chết tôi.
Sau một hồi vật lộn, khi sắp hết oxy, anh ta cố gắng vùng vẫy để nổi lên mặt nước.
Nhưng không có tác dụng, bởi vì tôi đang giữ chặt anh ta dưới nước.
Trước khi đến bờ sông, tôi đã nhặt một viên đá sắc nhọn. Tôi dùng viên đá đó liên tục rạch vào người anh ta.
Máu bắt đầu loang ra trong làn nước, và bọt khí từ miệng ann ta liên tục nổi lên, chẳng bao lâu sau, những cử động của anh ta yếu dần, và cơ thể bắt đầu chìm xuống.
Nhìn anh ta chìm dần xuống đáy, tôi mới kiệt sức trồi lên mặt nước.
Vừa nổi lên, tôi thấy ánh đèn của xe cảnh sát đang nhấp nháy ở phía đường.
Cảnh sát lao đến kéo tôi lên bờ. Làn da tôi bị thương khắp nơi, vết thương do đá cắt và dao đâm.
Khi được cứu lên, tôi bật khóc nức nở, lắp bắp kể lại toàn bộ sự việc vừa xảy ra, Trần Phi không biết rằng sau khi tôi gọi báo cảnh sát, tôi không hề tắt máy mà vẫn để cuộc gọi tiếp tục.
Vì tôi đeo tai nghe Bluetooth, nên mọi lời anh ta thì thầm bên tai tôi đều được nhân viên trực tổng đài nghe rõ ràng.
Cuối cùng, Trần Phi không thể giết tôi, mà lại chết chìm dưới đáy sông, tôi chỉ là một nạn nhân, và hành động của tôi được xem là tự vệ chính đáng.
Khi Trần Phi vừa chết, hệ thống lập tức thông báo: “Chúc mừng chủ nhân, cuộc đời của cô đã được thay đổi thành công.”
Nhưng ngay sau đó, nó bắt đầu “hu hu” khóc lóc.
“Lúc nãy tôi sợ chết khiếp, cứ tưởng cô sẽ chết rồi.”
“Tôi đã làm rất nhiều nhiệm vụ, chưa bao giờ thất bại cả. Nhiệm vụ thất bại không sao, nhưng cô thì thật sự có thể mất mạng đấy!”
“Sau này đừng bao giờ đùa giỡn với mạng sống của mình nữa nhé.”
“Cuộc sống quý giá lắm, cô có biết không?!”
Vừa trải qua cuộc vật lộn với Trần Phi, tôi chỉ có thể yếu ớt đảm bảo với nó: “Đây là lần cuối cùng.”
“Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành, còn cậu thì…”
Tôi chưa kịp nói hết câu.
Hệ thống đã hiểu tôi muốn hỏi gì, giọng nói của nó vui vẻ: “Tất nhiên là tôi chuẩn bị rời đi rồi!”
“Còn rất nhiều người khác đang chờ tôi mà!”
Tôi sững người một lúc, mãi mới có thể lấy lại tinh thần, cuộc vui nào rồi cũng đến hồi kết, dù tôi rất tiếc khi phải chia tay nó, nhưng như nó nói, còn rất nhiều người khác giống tôi cần đến nó.
Vì vậy, tôi không giữ nó lại vì lòng ích kỷ của mình:
“Ninh Ninh, tôi sắp đi rồi nhé.” Hệ thống nói.
Ngay sau đó, tôi cảm nhận được rõ ràng nó đang rời xa tôi, mối liên kết giữa tôi và nó dần dần mất đi.
Trong lòng tôi có chút buồn, không biết nói gì cho phải. Đến khi nó sắp biến mất, tôi mới khẽ nói: “Hy Vọng, được quen biết cậu, tôi rất vui.”
“Trước khi đi, tôi tặng cậu một lời chúc nhé.”
Hệ thống hỏi: “Lời chúc gì vậy?”
Tôi chân thành nói: “Mong rằng mỗi lần cậu cứu giúp ai đó, sẽ không bao giờ thất bại.”
Nó vui vẻ cười khúc khích, để lại hai câu cuối cùng trong đầu tôi.
“Chắc chắn rồi!”
“Tôi là Hy Vọng mà!”
—- Hoàn —-