Nhưng điều đó vô ích.

Miệng tôi vẫn bị họ cạy ra và Giang Nhược nắm lấy một con lươn, cười man rợ và đưa vào miệng tôi.

Con lươn nhầy nhụa, còn sống, lập tức chui vào cổ họng tôi, tôi thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng nó chui vào dạ dày của mình.

Cơn buồn nôn ập đến, tôi cố gắng nôn ra.

Nhưng chưa kịp nôn hết, Giang Nhược lại tiếp tục nhét con lươn thứ hai, thứ ba…

Mỗi lần tôi chưa kịp phản ứng, con lươn tiếp theo đã chui vào miệng tôi.

Tôi vùng vẫy dữ dội, toàn thân co giật, vì tôi cảm thấy mình không còn thở được nữa!

Dạ dày của tôi đã bị căng phồng, tôi cảm nhận được những con lươn đang quẫy đạp trong đó.

Một con lươn chưa kịp vào dạ dày đã chui vào khí quản của tôi.

Tôi bị ngạt thở.

Đồng tử của tôi dần dần giãn rộng, sự tuyệt vọng tràn ngập khắp cơ thể tôi.

Cuối cùng, tôi đã chết trong nỗi đau đớn và sợ hãi.

Trong tiếng cười man rợ của họ, dần dần tôi không còn vùng vẫy nữa.

Họ cứ cười mãi, cho đến khi thấy tôi không còn động đậy, mới đột nhiên dừng lại.

Một kẻ trong nhóm run rẩy nói: “Không… không phải chết rồi chứ?”

Khuôn mặt của Giang Nhược lập tức tái nhợt, những kẻ khác cũng không khá hơn là bao.

Một kẻ trong nhóm run rẩy đưa tay ra để kiểm tra hơi thở của tôi.

Sau đó, cô ta ngồi bệt xuống sàn, hét lên: “Chết rồi, chết thật rồi!”

Dù thường ngày họ hay bắt nạt người khác, nhưng chưa bao giờ có ai chết cả.

Lần đầu tiên gây ra cái chết, họ cũng sợ hãi không kém.

Cuối cùng, vẫn phải nhờ đến người lớn…

Giang Nhược bình tĩnh nói rằng cô ta sẽ đi gặp hiệu trưởng và yêu cầu mọi người phải giữ kín miệng, vì tất cả đều đang ở chung một thuyền, ai dám tiết lộ sẽ chết chung.

Hiệu trưởng khi biết chuyện cũng sợ toát mồ hôi lạnh.

Ông ta chẳng còn tâm trí để mắng Giang Nhược mà lập tức gọi người thân tín đến để xử lý vụ việc.

Từ khi ông ta nhậm chức, trường đã xảy ra không ít sự cố nhưng lần nào ông ta cũng giải quyết ổn thỏa nên đã quá quen tay rồi.

Cuối cùng, họ làm giả chứng cứ rằng tôi không chịu nổi áp lực học tập nên đã chọn tự tử.

Họ còn giả vờ tốt bụng, bồi thường cho bố mẹ tôi 80 triệu đồng.

Số tiền 80 triệu này do nhà của Giang Nhược chi trả.

Đối với gia đình họ, đó chỉ là con số lẻ.

Nhưng đối với bố mẹ tôi, những người chưa từng thấy số tiền lớn như vậy trong đời thì đó là một khoản tiền khổng lồ. Với khoản tiền đó, họ không chỉ có thể trả hết nợ, mà còn để dành một khoản lớn cho đứa em trai bất tài của tôi lấy tiền cưới vợ.

Vì vậy, vụ việc đã được dàn xếp kín đáo.

Tôi, Từ Tiểu Tiểu đã biến mất trong cuộc giao dịch này.

Mỗi khi nghĩ về những chuyện trong kiếp trước, toàn thân tôi lại lạnh toát.

Ánh mắt tôi không tự chủ mà trở nên lạnh lùng và đầy oán hận.

“Tiếu Tiếu, vẫn còn một món chưa lên, cậu không ăn à?” Có lẽ nhận ra điều gì đó không ổn, Diêu Diêu lên tiếng nhắc nhở tôi.

Tôi vội vàng che giấu cảm xúc của mình, dù sao thì bây giờ tôi là đại tiểu thư Hứa gia kiêm đại minh tinh điện ảnh Hứa Tiếu Tiếu, mọi thứ đều thuận lợi, làm sao trong mắt tôi có thể xuất hiện sự oán hận được chứ?

Trong ba năm từ khi tái sinh, tôi luôn cẩn trọng, không dám để lộ bất kỳ điểm khác biệt nào so với Hứa Tiếu Tiếu thật.

Vì tôi sợ rằng nếu Hứa gia phát hiện ra, họ sẽ có cách để loại bỏ tôi.

Tống Cẩm thấy tôi đăm chiêu rất lâu, lo lắng nhìn tôi, gắp một con tôm bỏ vào bát tôi, rồi hỏi: “Tiếu Tiếu, sao em cứ nhìn Giang Nhược mãi thế?”

Lúc này, Giang Nhược cũng nhìn tôi với vẻ mặt đầy nghi hoặc, rồi lại nhìn sang con tôm trong bát của tôi, sự nghi ngờ hiện rõ trên gương mặt cô ta.

Sự nghi ngờ của cô ta nhanh chóng chuyển thành ghen tị.

Cô ta không kìm được mà nhẹ giọng làm nũng với Tống Cẩm: “Em cũng muốn ăn tôm, anh bóc giúp em một con được không?”

Tôi khẽ cười.

Tống Cẩm nhìn cô ta với vẻ không hiểu: “Em không có tay à? Không biết tự bóc sao?”

Dù nói vậy, nhưng anh ta vẫn lấy một con tôm từ đĩa và bắt đầu bóc, nhưng động tác rất vụng về.

Nhìn cách anh ta bóc tôm có thể thấy ngay rằng, đại thiếu gia như anh ta cũng chưa bao giờ làm việc này.

Giang Nhược mang vẻ mặt đầy mong đợi nhìn con tôm trong tay anh ta nhưng rồi lại phải chứng kiến cảnh anh ta bóc xong và đặt nó vào bát của tôi.

Tôi nheo mắt cười với anh ta, tôi biết khi tôi cười nheo mắt, đôi mắt tôi sẽ càng trở nên quyến rũ hơn.

Quả nhiên, Tống Cẩm trông đầy mãn nguyện, rồi lại tiếp tục bóc tôm cho tôi.

Giang Nhược bị bỏ rơi một bên, sắc mặt lúc thì xanh, lúc thì trắng.

Các bạn cùng bàn đều lén lút quan sát, bàn tán xì xào.

Rõ ràng là vị hôn thê, nhưng cô ta lại chỉ có thể nhìn vị hôn phu của mình bóc tôm cho người phụ nữ khác mà không thể ngăn cản.

Thử nghĩ xem, có tức không chứ?

Vì vậy, khi món cuối cùng được mang lên, cô ta cố gắng che giấu sự lúng túng của mình bằng cách cầm đũa lên định gắp thức ăn.