Quả nhiên, cô ta cũng không phải kẻ ngốc nên đã nhanh chóng đoán ra sự thật và còn muốn dùng điều đó để uy hiếp tôi.
Nhưng cô ta vẫn còn quá non nớt.
“Ồ, vậy thì cô có thêm một con đường thứ ba để lựa chọn rồi. Cô có thích ăn cơm tù không? Tôi đoán là Lý Tĩnh và những kẻ khác chắc không thích đâu. Bây giờ chúng khổ sở lắm, chỉ cần tôi búng tay một cái, chúng sẽ lập tức quay sang cắn ngược cô.”
Trước đây Diêu Diêu từng hỏi tôi rằng, với nhiều kẻ đã tham gia bắt nạt tôi như vậy, nếu bọn chúng đấu đá nhau và ra làm chứng thì chắc chắn sẽ phải ngồi tù.
Tôi đã nói với cô ấy rằng tôi không muốn chúng vào tù ngay, cứ để chúng phải chịu khổ ngoài xã hội, khi nào tôi không vui nữa thì mới đưa chúng vào.
Hiện tại chỉ cần theo dõi chúng, ai dám làm gì thì sẽ bị trừng trị ngay.
Sắc mặt của Giang Nhược lại tệ đi.
Những cú sốc liên tiếp này khiến trái tim cô ta gần như không chịu nổi.
Cô ta không tin nổi, miệng lắp bắp: “Chả trách gần đây bọn họ cứ tìm đến tôi, nói rằng vận đen đeo bám suốt tám đời, làm gì cũng không xong, không có nguồn thu nhập, ai cũng đòi tiền tôi, thì ra tất cả là do cô!”
“Bây giờ biết thì cũng chưa muộn, đừng lãng phí lời của tôi nữa, nuốt đi.”
Nói xong, tôi ngả lưng ra sau, tìm cho mình một tư thế thoải mái nhất để nhìn cô ta.
Khuôn mặt đầy nhục nhã của Giang Nhược, thật sự quá đẹp.
Không biết kiếp trước, khi bọn họ giết tôi, trong lòng có cảm thấy thoải mái như thế này không.
Giang Nhược với đôi tay run rẩy, nhắm chặt mắt, tay phải run rẩy nhúng vào xô.
Cô ta phải mò mẫm một lúc lâu mới vớt được một con lươn.
Mở mắt nhìn con lươn nhớt nhát, đôi tay cô ta run không ngừng, mãi sau mới từ từ há miệng, chầm chậm đưa con lươn vào miệng.
Tôi nhìn chằm chằm không chớp mắt vào cô ta, tôi phải nhìn thấy con lươn chui vào miệng cô ta, chỉ khi đó sự hận thù trong tôi mới có thể nguôi ngoai!
Khi đầu con lươn gần chạm đến miệng cô ta, nó đột ngột giãy giụa và trong lúc Giang Nhược chưa kịp phản ứng, nó đã chui vào miệng cô ta.
Trong khoảnh khắc đó, Giang Nhược như bị ma nhập, co quắp và vùng vẫy dữ dội!
Tôi biết cảm giác đó.
Cảm giác con lươn đang quẫy trong miệng, cố chui xuống dạ dày!
Dù đã trải qua một kiếp, và dù đây không phải là cơ thể của tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy kinh tởm đến mức toàn thân run rẩy.
Huống chi là Giang Nhược, cô ta nằm rạp xuống sàn, điên cuồng móc họng, cố gắng nôn con lươn ra.
Nhưng vô ích, dù nôn mãi, con lươn vẫn nằm yên trong bụng cô ta.
Cô ta không còn can đảm để nuốt những con lươn khác nữa, vội vàng đứng dậy, không thèm nhìn tôi, chạy trốn khỏi đó.
Chắc là cô ta đang trên đường đến bệnh viện.
Nhìn những con lươn còn lại trong xô, tôi cười lạnh.
Giang Nhược, chuyện này chưa xong đâu, cô vẫn còn nợ tôi chín con lươn nữa.
Nửa tháng sau, tin tức về lễ đính hôn của Tống Cẩm và Giang Nhược được công khai trên Weibo.
Khi nhìn thấy điều đó, tôi không sững sờ.
Tống Cẩm thật sự đã đổi ý, không hủy hôn ước với cô ta.
Không biết Giang Nhược đã dùng thủ đoạn gì.
Lý do của việc này, tôi đã sớm biết.
Hôm đó, tôi và Diêu Diêu đang uống cà phê ở Starbucks thì tình cờ gặp Tống Cẩm.
Anh ta đi cùng một cô gái trẻ, trông có vẻ là sinh viên chưa tốt nghiệp.
Tôi không quá ngạc nhiên.
Việc vị thiếu gia của Cẩm thành thích những cô gái ngây thơ, trong sáng không phải là điều gì bí mật.
Nhưng với địa vị và ngoại hình của anh ta, vẫn có rất nhiều phụ nữ sẵn sàng chạy theo.
Đây cũng là một trong những lý do tôi không thích anh ta.
Nhìn xem, sắp đính hôn rồi mà vẫn dám công khai đưa một cô gái trẻ đi cùng, thật quá lộ liễu.
Khi thấy tôi, anh ta bảo cô gái ngồi chờ rồi bước đến chỗ tôi.
Diêu Diêu rất tinh ý, liền nói có chút việc cần đi trước.
“Hứa Tiếu Tiếu, có vẻ như em thực sự không thích anh. Anh sắp đính hôn rồi, mà em vẫn cười tươi thế này.”
Anh ta vừa ngồi xuống đối diện tôi đã nói thẳng.
Vừa nãy tôi và Diêu Diêu nói chuyện về việc Giang Nhược nuốt lươn, dĩ nhiên là tôi rất vui, nên cười hơi rạng rỡ.
Không ngờ anh ta lại nhìn thấy.
“Chúc mừng anh Tống đã tìm được người vợ hiền.” Tôi không đáp lại câu hỏi của anh ta, chỉ chúc mừng anh ta.
Khuôn mặt anh ta tối sầm lại, đáp một cách lạnh nhạt:
“Nếu không phải vì em không chịu gả cho anh, và nếu không phải vì Giang Nhược hứa sẽ chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Giang gia cho anh, thì anh cũng không lấy cô ta.”
Thì ra Giang Nhược đã quyết tâm đến mức này.
“Giang gia đồng ý sao?”
Tống Cẩm cười lạnh: “Giang Nhược nói cô ta có cách.Thương trường như chiến trường, nếu không mất tiền mà có thể thâu tóm cả một tập đoàn, thì tại sao lại không làm chứ? Dù sao cô ta cũng không thể can thiệp vào cuộc sống riêng tư của anh.”
Tôi cũng chẳng kinh ngạc gì trước sự lạnh lùng vô tình của anh ta.
“Thật may là tôi không phải người phải gả cho anh,” Tôi đùa nói.
Không ngờ, anh ta nghe xong lại nghiêm túc nhìn tôi và nói: “Tiếu Tiếu, nếu em chịu lấy anh, anh nhất định sẽ thay đổi, chăm sóc em thật tốt. Dù sao anh cũng đã theo đuổi em bao nhiêu năm rồi, em biết rõ lòng anh mà.”