Trong lòng tôi cười lạnh, cảm ơn nhé, anh thật là tốt bụng quá đi.

Tôi vội vàng xua tay, cười nói: “Tống Cẩm, là do tôi không có phúc để nhận được tình cảm của anh. Chúc anh hạnh phúc sau này nhé.”

Rồi tôi nhanh chóng bỏ đi.

Dù sao thì cũng đã lợi dụng đủ rồi.

Sau khi biết được cách mà Giang Nhược dùng để có thể thành công trong việc đính hôn, tôi lập tức bảo trợ lý hẹn gặp La tổng.

La tổng tên thật là La Gia Phú, đúng như tên gọi, ông ta mang đầy khí chất của một kẻ phất lên từ tay trắng.

Ngoại hình của ông ta thật sự khó mà chấp nhận, lại còn đầu trọc, thân hình cao lớn, vạm vỡ khiến phụ nữ khó mà có thiện cảm.

Những người phụ nữ của ông ta, chắc chắn chỉ vì tiền hoặc bị ông ta dùng thủ đoạn ép buộc mà thôi.

“Không ngờ có ngày tôi được một ngôi sao lớn hẹn gặp, đúng là vinh hạnh ba đời.” La Gia Phú nhìn tôi với vẻ mặt đắm đuối.

Tôi nổi hết da gà.

Dù tôi vẫn đang đeo khẩu trang!

“La tổng đừng cười nhạo tôi, tôi đến đây là để tặng ông một mỹ nhân, đảm bảo sau khi nhìn thấy cô ấy, ông sẽ không còn hứng thú với loại như tôi nữa.”

Tôi cố nén cảm giác buồn nôn, vào thẳng vấn đề.

Nghe tôi nói vậy, mắt La Gia Phú đột nhiên sáng lên, vội vàng hỏi: “Cô Hứa có ý gì?”

Tôi trực tiếp đưa cho ông ta xem ảnh của Giang Nhược.

Nói thật lòng, dù tôi có xinh hơn Giang Nhược, nhưng thân hình của tôi không thể so sánh với cô ta.

Cô ta có vòng một đầy đặn, eo thon và đôi chân dài miên man, rất quyến rũ.

Còn tôi, thân hình khá gầy, thiếu đi sự quyến rũ.

La Gia Phú nhìn chằm chằm vào bức ảnh của Giang Nhược, không chớp mắt, đờ đẫn nói: “Quả thật là tuyệt sắc, thân hình còn đẹp hơn cả mấy bà vợ trước của tôi.”

“Tôi nghe nói cô ta không chỉ có vẻ ngoài, mà khả năng chịu đựng cũng rất tốt, chơi rất thoáng.” Tôi cố ý nói mập mờ để gợi sự hứng thú.

La Gia Phú gần như chảy nước miếng, nhưng rồi ông ta nhanh chóng lấy lại sự tỉnh táo.

“Nhưng tôi thấy trên Weibo, cô ta sắp cưới cậu Tống rồi mà? Cô định hại tôi sao?”

Đúng là cáo già.

“Chưa đính hôn thì vẫn còn kịp. Tống Cẩm đồng ý cưới cô ta vì cô ta hứa sau khi kết hôn sẽ dâng toàn bộ sản nghiệp của Giang gia. Nhưng chuyện này ông Giang chắc chắn không biết, nếu biết, liệu ông ta có để cô ta cưới Tống Cẩm không?”

Tôi uống một ngụm nước rồi nói tiếp: “Ông chỉ cần tiết lộ chuyện này cho ông Giang, sau đó đầu tư giúp ông ta giải quyết khó khăn, trong khả năng của mình còn tặng ông ấy một chút ân huệ, với ông cũng chẳng phải là chuyện lớn, đúng không?”

Sắc mặt La Gia Phú càng lúc càng phấn khích khi nghe tôi nói.

“Như vậy, ông sẽ có được một mỹ nhân biết quan tâm, chăm sóc, sao lại không đáng chứ?” Tôi thêm một câu thúc đẩy.

La Gia Phú là một kẻ biến thái.

Vì ông ta có tiền, những người phụ nữ chủ động tiếp cận thì ông ta lại không thích.

Ông ta chỉ thích những tiểu thư sa cơ lỡ vận, bị ông ta kiểm soát, muốn chạy cũng không thể, mà nếu chết thì cũng chẳng ai dám can thiệp.

Nhưng những tiểu thư như vậy không phải lúc nào cũng có, nên sau khi một người vợ qua đời, ông ta phải đợi vài năm mới cưới người khác.

Những ai không biết thì tưởng ông ta đang để tang, nhưng trong giới đều biết rằng ông ta chỉ chưa tìm được người phù hợp ngay lập tức mà thôi.

Tôi đã nắm rõ điểm yếu này của ông ta.

Cuối cùng, La Gia Phú bị tôi thuyết phục, trước khi rời đi còn nói rằng ngày mai ông ta sẽ đến Giang gia để “thăm hỏi.”

Tôi biết, chuyện này thành rồi.

Lễ đính hôn của Tống Cẩm chưa kịp bắt đầu đã lặng lẽ bị hủy bỏ.

Tài khoản chính thức của Tống thị cũng đã xóa bài viết về việc Tống Cẩm sắp đính hôn.

Mấy ngày nay, tôi cũng không thấy Tống Cẩm xuất hiện nữa.

Tôi đoán La Gia Phú đã thành công.

Nửa tháng sau, La Gia Phú gửi thiệp cưới đến các ông lớn trong giới và cũng cử người gửi cho tôi một tấm.

Không phải thiệp đính hôn, mà là thiệp cưới!

Khi nhìn thấy tên cô dâu là Giang Nhược, tôi thật sự không nhịn được cười.

Dĩ nhiên tôi sẽ tham dự đám cưới này.

Hôm đó, tôi đặc biệt ăn mặc rất kín đáo, dù sao thì bây giờ tôi đi đâu cũng dễ bị chụp hình.

Tôi quấn kín từ đầu đến chân, chỉ để lộ mỗi đôi mắt.

Khi đến khách sạn, tôi tình cờ gặp thư ký của Tống Cẩm ở cổng chào đón.

Chắc hẳn Tống Cẩm cũng đã nhận được thiệp mời, nhưng anh ta chắc chắn sẽ không đến, chỉ cử thư ký đến dự, vừa tránh được sự khó xử, vừa giữ thể diện.

Tiệc cưới được tổ chức rất xa hoa, tất cả khách mời đều cười nói vui vẻ.

Đặc biệt là chú rể La Gia Phú và bố vợ của ông ta – Giang Đức Niên, cả hai cười đến híp cả mắt.

Mục tiêu của mỗi bên đều đạt được, sao có thể không vui?

Chỉ có Giang Nhược là trông buồn bã, dù đã trang điểm cô dâu rất tinh tế, nhưng vẫn không che giấu được khuôn mặt tiều tụy của cô ta.

Nhìn cô ta, tôi không khỏi nghĩ liệu cô ta đã sớm nếm trải qua những “phương pháp” của La Gia Phú hay chưa?