Tôi nhặt được một đứa bé bên đường.
Thằng bé khá thông minh, còn nhớ được số điện thoại của anh trai.
Tôi lấy điện thoại ra gọi.
“Alô, em trai anh đang ở chỗ tôi.”
Đầu dây bên kia: “…”
Tôi cảm thấy có gì đó sai sai, liền vội vàng giải thích:
“Ý tôi là, chắc anh hiểu tôi đang nói gì mà.”
Sau đó, anh trai thằng bé tới rồi. Người tới còn mặc đồng phục cảnh sát…
1
Tôi nhìn nhóc con đang ngồi xổm dưới đất ăn kẹo hồ lô, tự nhiên thấy hơi đau tim.
Trên đường tan làm về nhà, không biết từ lúc nào, sau lưng tôi lại có một cái “đuôi” nhỏ bám theo. Đến khi tôi phát hiện ra thì thằng bé đã không biết đường về nhà nữa.
“Nhóc, em có nhớ nhà mình ở đâu không?” Tôi hỏi.
Nó chớp chớp đôi mắt to:
“Không nhớ.”
Tôi lại hỏi:
“Thế em có nhớ số điện thoại của bố mẹ không?”
Nó lắc đầu. Tôi thở dài, định gọi báo cảnh sát thì thằng bé kéo áo tôi.
“Em nhớ số của anh trai.”
Tôi suýt khóc vì cảm động. Trời lạnh thế này, tôi thật sự rất nhớ cái giường ấm của mình.
Nhóc con đọc số rõ ràng mạch lạc. Tôi xác nhận lại một lần nữa rồi gọi.
Chuông reo khoảng ba lần, đầu dây bên kia bắt máy.
“Alô? Ai đấy?”
Trời ơi, giọng nghe hay ghê.
Một đứa cuồng giọng nói như tôi ngẩn người mất một giây, rồi vội nói vào việc chính:
“Chuyện là… em trai anh đang ở chỗ tôi.”
Đầu dây bên kia: “…”
Xong đời, dạo này xem phim hình sự nhiều quá.
Tôi vội vàng giải thích:
“Ý tôi là,…ừm… chắc anh hiểu mà, đúng không?”
Tôi còn đang lúng túng không biết nói sao thì thằng bé giật lấy điện thoại từ tay tôi. Tôi sững người.
Giây tiếp theo, tôi nghe thấy tiếng nhóc con gào khóc ầm trời.
“Anh ơi, anh ơi! Anh mau tới đi! Em sợ quá!”
Tôi: “?”
Nhóc con, em làm thế thì tôi giải thích kiểu gì đây?
Tôi đang định giành lại điện thoại, thì thằng bé đã bấm tắt máy.
Một cơn gió lạnh thổi qua, tôi đứng đó mà lòng rối như tơ vò.
2
Anh trai thằng bé tới, còn mặc đồng phục cảnh sát.
Tôi suýt nữa thì quỳ luôn tại chỗ.
Nhưng cũng phải công nhận, anh trai nó đẹp trai thật. Vai rộng, eo thon, khuôn mặt chuẩn đặc vụ chống khủng bố khiến tôi muốn đổ gục. Từng sợi tóc cũng hợp gu tôi.
Nhưng giờ không phải lúc để nghĩ mấy chuyện này…
Anh ấy đứng trước mặt tôi, từ trên cao nhìn xuống, còn tôi rất tự giác giơ hai tay lên.
“Chú cảnh sát, em là công dân tốt.”
Anh cúi đầu nhìn nhóc con đang ôm chặt lấy chân mình rồi ngẩng đầu lên, cười với tôi:
“Anh biết rồi, là em nhặt được thằng nhóc này đúng không?”
Tôi gật đầu.
Anh tháo chiếc khăn quàng cổ trên cổ nhóc con ra đưa lại cho tôi:
“Có người xấu nào lại mang khăn của mình tặng cho con tin chứ?”
Nụ cười của anh… trông đẹp trai thật.
Mặt tôi bỗng chốc đỏ bừng.
“Tôi tên là Lương Hành Châu. Nếu không phiền, tôi có thể mời em ăn một bữa được không?”
“Với cả… tôi nghĩ tôi chắc cũng tầm tuổi em thôi, gọi tôi là chú thì không hợp lắm, đúng không?”
…
Bữa cơm đó không thành, vì anh nhận được một cuộc gọi khẩn cấp rồi vội vàng ôm nhóc con đi mất.
Trước khi đi, hai chúng tôi kịp kết bạn WeChat.
Nhìn bóng lưng cực ngầu của anh, tôi không kìm được mà thở dài cảm thán. Tuyệt quá, tối nay lại có thêm tư liệu để nằm mơ rồi.
3
Tôi không ngờ mình lại gặp Lương Hành Châu nhanh đến thế.
Một tuần sau, vào buổi sáng. Tôi quấn chặt áo khoác, định đi tàu điện ngầm nhưng bị mấy hàng ăn bên đường thu hút.
Trước mấy quầy đều đông nghịt người, tôi nhắm ngay một quầy bánh kếp không có ai đứng xếp hàng.
“Anh ơi, cho một cái bánh kếp… Ủa?”
Tôi nhìn chằm chằm vào anh chàng đẹp trai mặc tạp dề trước mặt, đơ người.
Người này trông quen quá!
Quan trọng là, trông anh chẳng có vẻ gì ngạc nhiên, còn cười chào tôi:
“Đi làm à?”
Vừa nghe giọng nói, tôi lập tức nhận ra.
Lương Hành Châu!
Tôi phản ứng nhanh, nhìn vẻ ngoài của anh thì có một phỏng đoán…
Cảnh sát mặc thường phục!
Trời ơi, gặp ngay chuyện ly kỳ thế này sao?
Tự nhiên tôi thấy hơi căng thẳng.
“À… anh làm đi, em không làm phiền đâu.”
Anh gọi tôi lại:
“Đừng căng thẳng, giờ không có gì đâu.”
“Nói đi, em muốn ăn gì?”
Tôi nghĩ ngợi vài giây, rồi nói:
“Cho một bánh kếp ngũ cốc, thêm một cây xúc xích nhé.”
Lương Hành Châu cười:
“Được.”
Mười giây sau, tôi nhắc:
“Anh chưa bật bếp mà.”
Anh sững lại:
“Bảo sao mãi không thấy nóng.”
Nhìn cách anh làm bánh vụng về, tôi hơi nghi ngờ.
Mười phút sau, anh đưa cho tôi một thứ miễn cưỡng có thể gọi là “bánh kếp”.
Tôi cầm chiếc bánh kếp kỳ lạ đó mà đứng đơ người.
4
Tất nhiên tôi chẳng nói gì, vì anh đâu có lấy tiền tôi.
Cầm bánh rời đi chưa được bao xa, điện thoại trong túi đã reo.
“Lần trước nói mời em ăn cơm, tối nay em rảnh không?”
Nhìn tin nhắn WeChat của Lương Hành Châu, khóe miệng tôi bất giác cong lên.
Vô thức cắn một miếng bánh kếp trong tay. Nụ cười trên mặt lập tức đông cứng.
Lương Hành Châu, anh phết bao nhiêu sốt lên đây thế này?
Mặn kinh khủng!
5
Tối hôm đó, vừa tan làm, Lương Hành Châu đã gọi điện cho tôi rất đúng giờ.
Anh hẹn tôi gặp ở một nhà hàng Trung Hoa. Khoảng 10 phút sau khi tôi đến anh mới vội vã xuất hiện.
Ngoài trời đang có tuyết, tóc anh còn ướt đẫm.
“Xin lỗi, anh đến muộn.”
Tôi vội đưa giấy ăn cho anh:
“Không sao đâu, em cũng vừa mới tới thôi.”
Nhà hàng được trang trí rất tinh tế, đúng kiểu tôi thích. Lương Hành Châu ngồi đối diện tôi, vừa đưa menu qua thì cửa lại có hai người bước vào.
Một nam một nữ, cười nói vui vẻ.
Đúng là xui xẻo.
Tôi lại chạm mặt tên khốn – gã người yêu cũ đã PUA tôi suốt một năm trời, Lâm Xuyên, và cô bồ mới của hắn, trông đúng kiểu “trà xanh” chính hiệu.
Tôi cảm giác mặt mình bây giờ như vừa nuốt phải ruồi.
Lương Hành Châu nhìn tôi một cái:
“Sao vậy?”
Tôi còn chưa kịp trả lời, đã nghe thấy giọng nói đáng ghét của Lâm Xuyên.
“Ồ, đây không phải là Lục Khê sao?”
Anh ta liếc qua Lương Hành Châu một cái, giọng đầy mỉa mai:
“Sao? Nhanh như vậy đã tìm được người mới rồi à?”
Chết tiệt, nắm đấm tôi đang siết lại.
Chẳng lẽ thật sự phải chửi bậy trước mặt Lương Hành Châu sao?
Trong đầu tôi đang đấu tranh nội tâm kịch liệt thì cô bồ trà xanh của hắn còn đổ thêm dầu vào lửa:
“Tôi thấy anh này quen quen nhỉ?”
“Hình như là anh bán bánh kếp ở cổng khu nhà tôi.”
Tôi: “…”
Không thể nào trùng hợp vậy được. Cô ta ở cùng khu với tôi à?
Tôi vô thức nhìn qua Lương Hành Châu. Anh bình thản lắc đầu với tôi.
Kỳ lạ là, nhìn gương mặt anh, cơn tức trong lòng tôi bỗng dưng xẹp xuống.
Tôi cười nhạt với Lâm Xuyên và trà xanh kia:
“Thích xen vào chuyện người khác ghê nhỉ? Đến xe hút bể phốt ngoài cửa đi qua cũng phải nếm thử à?”
Mặt Lâm Xuyên biến sắc, đang định nói gì đó thì bị nhân viên phục vụ kịp thời kéo lại.
“Anh Lâm Xuyên phải không? Bàn anh đặt ở đằng kia, mời anh theo tôi.”
Xung quanh đã có người chú ý đến, Lâm Xuyên ngượng ngùng ho khan vài tiếng, kéo cô bồ trà xanh đi. Trước khi đi còn không quên lườm tôi một cái sắc như dao.
Cũng phải, anh ta ghét tôi lắm. Dù sao lúc chia tay, tôi đã in “thành tích oanh liệt” của anh ta thành áp phích và dán đầy bảng thông báo ở công ty nơi anh ta làm việc.
Chậc, tiếc là vừa nãy vẫn chưa xả được hết cơn giận.
Tôi ngẩng đầu định nói gì đó với Lương Hành Châu, thì thấy anh đang nhìn theo bóng lưng của trà xanh. Tâm trạng tự nhiên tụt dốc.
Anh phát hiện tôi đang nhìn, vội vàng quay lại.
“Cô gái đó, anh quen.”
Tôi ngẩn ra: “Hả?”
Anh nói:
“Dạo gần đây anh ngồi canh trước khu nhà em là vì cô ta.”
Tôi: “?”
Lương Hành Châu giải thích:
“Liên quan đến nhiệm vụ, anh không thể nói nhiều.”
Tôi vội vàng tỏ ý hiểu.
Bỏ qua cái gã Lâm Xuyên khiến tôi buồn nôn ra, tôi thấy bữa ăn hôm nay cũng khá ổn.
Lương Hành Châu rất giỏi gợi chuyện, chẳng có giây phút nào gượng gạo. Cuối cùng, anh còn đưa tôi về tận nhà.
Ôi, tôi thực sự không chống lại được kiểu đàn ông lịch sự thế này.
Làm sao bây giờ? Tim tôi đập loạn nhịp mất rồi.