22

Lương Hành Châu kể, khi anh đỗ đại học thì mẹ anh tái hôn. Lúc đó, bà đã khá hơn rất nhiều.

“Vậy còn Tiểu Tây là?”

“Là con trai của mẹ anh với bố dượng.”

 Anh mỉm cười. 

“Dạo gần đây họ đi du lịch nên để Tiểu Tây ở với anh.”

Tôi gật đầu, đã hiểu.

Ánh mắt anh nhìn tôi: 

“Còn gì muốn hỏi nữa không?”

Tôi rất chắc chắn, giơ ba ngón tay ra:

 “Còn ba câu.”

Anh bật cười: “Hỏi đi.”

Tôi: “Anh rốt cuộc bao nhiêu tuổi?”

Anh: “25.”

May quá, tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi chỉ hơn anh ba tuổi.

Con gái hơn ba tuổi là cầm vàng trong tay, nghĩ lại thì tôi với anh rất hợp!

Tôi lấy lại bình tĩnh, ho khan một tiếng:

 “Câu hỏi thứ hai, ở tiệm massage khi nãy, sao đồng nghiệp anh lại nói em là bạn gái anh?”

Chuyện này tôi nhớ kỹ lắm!

Lương Hành Châu ngẩn ra một chút, rồi như hiểu ra:

 “À, chuyện đó, là hiểu lầm thôi.”

Anh lấy từ túi ra một chiếc ví, trong ngăn đựng có một tấm ảnh thẻ của một cô gái.

Tôi nhìn không cảm xúc trong một giây, rồi vươn tay giật lấy.

Trời ơi, ánh mắt ngây thơ đầy ngu ngốc trong bức ảnh, chẳng phải là tôi sao?

Lương Hành Châu nghiêng người tránh, tôi vì mất đà mà ngã thẳng vào lòng anh. Tôi như bị bỏng, thân thể phản xạ mà bật dậy ngay lập tức.

“Tại sao ảnh của em lại ở trong ví anh?”

Anh nói:

 “Hồi đó, em ném cái ví cho anh rồi đi mất. Tấm ảnh này nằm trong ví.”

“Đồng nghiệp của anh tình cờ nhìn thấy, rồi cứ khăng khăng rằng em là bạn gái anh.”

“Anh giải thích rồi, nhưng họ không tin.”

Chuyện này làm tôi không biết ai đang chiếm lợi ai nữa.

23

Lương Hành Châu: 

“Còn câu hỏi cuối cùng.”

Tôi quay đầu nhìn anh, ánh mắt đầy nghiêm túc:

 “Anh nợ em 100 tệ hồi đó, bao giờ trả?”

Lương Hành Châu khựng lại, rồi đột nhiên cười. Ánh đèn đường chiếu lên người anh, trông thật đẹp.

“Đưa tay ra đây.”

Tôi xòe tay, đặt trước mặt anh.

Anh nắm lấy tay tôi:

 “Này, em thấy anh thế này có đáng giá 100 tệ không?”

Tôi bị câu hỏi làm cho ngơ ngác, rồi theo phản xạ hỏi lại: 

“Có thể… muốn làm gì thì làm à?”

Anh: “…”

Sự im lặng bao trùm.

Sự im lặng giống như bóng của Cầu Trường Tiêu đêm nay.

Lòng bàn tay anh nóng hổi, ánh mắt thì rực lửa. Tôi lập tức cảm thấy bối rối như ngồi trên đống lửa.

Khi tôi đang định cười trừ cho qua chuyện thì Lương Hành Châu mở lời. Anh hỏi tôi: 

“Lục Khê, em có muốn làm bạn gái anh không?”

Tôi kinh ngạc: “!”

Nói thẳng thế này tôi biết phải làm sao?

“Thế nào? Làm bạn gái anh thì có thể muốn làm gì anh cũng được à?”

Tôi cố tỏ vẻ bình tĩnh đáp trả, nhưng anh lại điềm nhiên gật đầu.

Phải nói là, sức hấp dẫn này hơi lớn, tôi thấy mình khó mà cưỡng lại.

24

Tôi về nhà trong trạng thái mơ hồ.

Tối nay đúng là một đêm kỳ diệu. Một người “ế lâu năm” như tôi, cuối cùng cũng có bạn trai rồi…

Hahahahahaha.

Tôi bật cười trong đêm đến ba lần.

Hôm sau đi làm, tôi với hai quầng thâm dưới mắt bước vào công ty.

Đồng nghiệp hốt hoảng: 

“Lục Khê, gần đây em ngủ không ngon à?”

“Ngày hôm qua bị vẹo cổ, hôm nay lại thêm quầng thâm nặng như thế.”

Tôi cười ngu: 

“Cũng ổn mà, hahahaha!”

Cô ấy ngẩn ra: 

“Nhưng tâm trạng của em có vẻ rất tốt.”

Gần giờ tan làm, đồng nghiệp gọi tôi.

“Nhớ cái người bạn mà chị từng giới thiệu với em không?”

Tôi… không nhớ lắm.

Chỉ nhớ có một thời gian rất muốn yêu đương, nên đã thêm rất nhiều người trên WeChat. Đều là bạn bè được đồng nghiệp giới thiệu. Nhưng cuối cùng thì chẳng muốn nói chuyện với ai cả.

Tôi hỏi: “Có chuyện gì thế ạ?”

Chị ấy phấn khích: 

“Bạn chị nói hôm nay đúng lúc đến Hoàng Giang, muốn gặp em để làm quen.”

Tôi mỉm cười nhẹ nhàng:

 “Nhưng em có bạn trai rồi.”

Đồng nghiệp ngạc nhiên.

Tôi tiếp tục bổ sung: 

“Là cảnh sát nhân dân, đẹp trai lắm, cao 1m85, dáng người siêu chuẩn.”

A, có bạn trai để khoe đúng là một cảm giác tuyệt vời!

Đồng nghiệp: 

“Thôi đi, lại bày trò rồi.”

Tôi: 

 “Thật đấy, em không muốn nói chuyện với mấy người chưa có bạn trai đâu.”

25

Khi tôi rời khỏi tòa nhà văn phòng sau giờ làm, một người đàn ông lạ chặn tôi lại.

Anh ta nói:

 “Chào Lục tiểu thư, tôi là Tưởng Bân.”

Chết tiệt, sao đồng nghiệp không nói trước với tôi là người này đang chờ dưới lầu?

Tôi cười gượng: 

“Có chuyện gì không ạ?”

Anh ta khá lịch sự: 

“Là thế này, tôi muốn mời cô dùng bữa, không biết cô có thời gian không?”

Tôi: “Xin lỗi, tôi lát nữa có chút việc, có lẽ…”

Còn chưa kịp nói xong, anh ta đã nắm lấy tay tôi kéo vào góc khuất.

?

Người này sao lại động tay động chân thế?

Tưởng Bân giải thích:

 “Xin lỗi, vừa rồi tôi thấy một người đàn ông không xa đang lén lút nhìn cô.”

Tôi vô thức ngoảnh đầu lại xem, nhưng bất ngờ va phải người phía sau.

Cơ thể tôi mất đà ngã ngửa, may mà có ai đó vòng tay ôm lấy eo tôi, kéo tôi về phía trước.

Tôi ngẩng đầu, đối diện với khuôn mặt gần trong gang tấc của Lương Hành Châu, cả người bỗng đơ ra.

Tưởng Bân vẫn cố kéo tôi lại: 

“Anh này, làm ơn buông cô ấy ra.”

Lương Hành Châu liếc nhìn anh ta, sau đó kéo tôi sang một bên. Anh rút ra thẻ ngành cảnh sát:

 “Tôi có việc cần nói với cô gái này, mong anh phối hợp.”

Tôi: “?”

Nghe cứ sai sai thế nào ấy. Nhưng Tưởng Bân quả thực đã rời đi, mà bóng dáng đó, còn chạy nhanh hơn cả thỏ.

Tôi nhìn Lương Hành Châu:

 “Anh đúng là cao tay.”

Anh cười nhẹ, nắm tay tôi: 

“Muốn ăn gì? Để anh đền em.”

26

Sau đó, tôi đưa Lương Hành Châu về nhà ra mắt.

Bố mẹ tôi vô cùng mãn nguyện khi thấy tôi tìm được người yêu trước tuổi 30.

Họ nắm tay Lương Hành Châu tỏ vẻ như trút được gánh nặng:

 “Ôi chao, Tiểu Khê nhà bác làm phiền cháu quá rồi.”

“Nó từ bé đã không nghe lời, tính cách lại bướng bỉnh, sau này cháu phải nhẫn nại nhiều đấy.”

Tôi nhìn họ, mặt  không cảm xúc. Chưa từng thấy ai “dìm hàng” con gái mình như thế.

Nhưng tôi đã đánh giá thấp bố mẹ mình rồi. 

Họ lôi hết những chuyện xấu hổ của tôi từ nhỏ ra kể.

Nào là 7 tuổi leo cây hái hồng, kết quả mắc kẹt trên cây. 10 tuổi đánh nhau, gãy răng cửa. 15 tuổi buôn bán bài tập trong trường, bị phê bình toàn trường…

Mẹ tôi còn nói: 

“Năm 17 tuổi, sợ bị mắng nên nửa đêm không về nhà, nhặt được một con chó hoang, còn mất hai tuần tiền tiêu vặt vì nó.”

Tôi: “!”

Chuyện này không thể kể ra được!

Nhưng đã quá muộn rồi.

Bố tôi còn phụ họa thêm: 

“Đúng vậy, con bé còn mang cả khăn quàng mẹ nó mua tặng để quàng cho con chó hoang đó. Con bé này tuy hơi ngốc nhưng lòng dạ thì thật sự tốt.”

Lương Hành Châu mỉm cười, nhìn tôi:

 “Chó hoang?”

Miệng tôi cười méo xệch, thật sự không biết phải giải thích thế nào.

Nhìn ánh mắt thẩm vấn của cả ba người, tôi như không còn sức mà đứng, liền quỳ sụp xuống:

 “Con có tội, con xin nhận lỗi với cả nhà.”

Sau khi tôi giải thích rõ ràng câu chuyện với bố mẹ, phản ứng của họ lại nằm ngoài dự đoán của tôi.

Mẹ tôi nắm lấy tay Lương Hành Châu, mắt đỏ hoe:

 “Con à, con đã chịu khổ nhiều rồi.”

Bố tôi vỗ vai anh, ánh mắt xúc động: 

“Sau này chúng ta là người một nhà.”

Không khí tràn ngập sự ấm áp, thật là một gia đình hòa thuận yêu thương nhau.

Kết luận, chỉ có tôi là người ngoài.

Ôi, có chút hối hận khi đưa Lương Hành Châu về nhà rồi.

-Hết-