KẺ TÀN PHẾ NÀY VẪN YÊU EM

KẺ TÀN PHẾ NÀY VẪN YÊU EM

Năm thứ hai làm “chim hoàng yến” của Cố Cảnh Xuyên, ông trùm quyền lực đất kinh đô, anh ta gặp tai nạn xe hơi và bị liệt đôi chân.

Anh trai của anh tìm đến tôi, yêu cầu tôi chăm sóc một Cố Cảnh Xuyên đã thay đổi tính tình.

Bề ngoài tôi đồng ý, nhưng thực chất đã mua vé máy bay ra nước ngoài ngay trong đêm.

Một tháng sau, tôi ôm một chú “cún con” nhỏ bé trong lòng, không kìm được mà than thở với bạn thân.

“Phải giả vờ trước mặt cái bộ mặt lạnh như tiền ấy suốt hai năm, tôi đã chán ngấy từ lâu rồi.”

“Giờ thành tàn phế rồi mà còn muốn ràng buộc cả cuộc đời tôi. Hắn ta xứng à…”

Lời chưa dứt, tôi đã bị người ta bế ngang lên, trước mắt là gương mặt âm u của Cố Cảnh Xuyên.

Đêm khuya, ngón tay thon dài của người đàn ông lướt qua dấu nước mắt nơi khóe mắt tôi, giọng khàn khàn:

“Đừng khóc, kẻ tàn phế này vẫn yêu em.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này