15
Ngày nào cũng bận tối mặt tối mũi, nhưng nhìn hắn lại chẳng có vẻ gì là vất vả.
Ngược lại, hắn còn bận rộn một cách vui vẻ.
Đến mức tôi suýt nghĩ rằng hắn bị điên rồi.
Nhưng khi thấy bộ dạng làm việc nghiêm túc của hắn, tôi lại tự động bỏ qua suy nghĩ này.
Cuối cùng, vào một đêm nọ, tôi thành công triệu hồi Hắc Bạch Vô Thường.
Hai bóng đen bỗng nhiên xuất hiện giữa phòng ngủ.
Dù đã gặp họ vài lần, nhưng vẫn không nhịn được giật mình.
“Tìm chúng tôi có chuyện gì?”
Hắc Vô Thường mặt không cảm xúc hỏi.
Bên cạnh, Bạch Vô Thường có vẻ dễ chịu hơn một chút.
Ít ra còn có chút biểu cảm.
“Sao vậy? Thấy cuộc sống ở nhân gian cũng bình thường quá, muốn theo chúng tôi xuống địa phủ làm việc à?”
Tôi vô cảm lắc đầu.
Tôi có điên mới có suy nghĩ đó.
Bạch Vô Thường không vui bĩu môi.
“Thế tìm chúng tôi làm gì? Chúng tôi bận lắm, còn cả đống linh hồn đang chờ được đưa đi kìa.”
Ai mà không biết.
Giờ họ toàn áp dụng phương thức “tự giác xuống âm phủ” cả rồi.
Chỉ khi gặp phải mấy kẻ không chịu đi, họ mới chủ động ra tay thôi, được chưa?
“Chuyện giữa tôi và Giang Truy, các người phải giải quyết cho tôi. Nếu không, tôi sẽ kiện lên cấp trên. Đến lúc đó, tôi lập tức đập đầu tự sát, xuống địa phủ làm loạn đến mức lật trời luôn!” b a p ca i dan g yeu
Người mà bị dồn đến đường cùng, nói gì cũng nói được.
Nếu là trước đây, chưa từng trải qua mấy chuyện này, ai mà nghĩ tôi lại dám nói mấy lời này với Hắc Bạch Vô Thường chứ?
Đúng là gan càng ngày càng lớn rồi.
Hắc Bạch Vô Thường liếc nhau một cái.
Cuối cùng, vẫn là Bạch Vô Thường lên tiếng:
“Tại sao? Giờ chẳng phải cô sắp khỏi hẳn rồi sao? Cố chịu thêm một thời gian là hoàn toàn hồi phục. Hơn nữa, tôi thấy cô ở đây cũng vui vẻ mà?”
16
Vui cái đầu tôi ấy.
Trước đây thì đúng là vui thật.
Nhưng bây giờ, tôi chỉ cảm thấy mình đang làm kẻ chiếm chỗ không thuộc về mình.
Mà kẻ chiếm chỗ đó—chính là tôi.
Nếu không có tôi ở đây, biết đâu Giang Truy đã có thể đưa người ta về nhà rồi.
“Tóm lại, tôi mặc kệ. Cho các người ba ngày, phải giải quyết xong chuyện này. Nếu không, tôi sẽ đập đầu chết thật, đến gặp Diêm Vương mà làm loạn!”
Bạch Vô Thường nhìn tôi vô cùng bất lực.
“Được rồi, được rồi, đừng có suốt ngày đòi sống đòi chết nữa. Chúng tôi nhận lời giúp cô. Dù sao chuyện này đúng là lỗi của hai anh em tôi. Nhưng cô cũng phải hứa, đây là lần cuối cùng.”
Cuối cùng, tảng đá trong lòng tôi cũng rơi xuống.
“Biết rồi, biết rồi.”
Nhưng Hắc Bạch Vô Thường không thể ngay lập tức giúp tôi giải quyết vấn đề.
Dù gì, chuyện này cũng không nằm trong quyền hạn của họ.
Bọn họ chỉ có thể cam đoan rằng, tối mai sẽ mời Diêm Vương đến giúp tôi.
Nói xong, hai tên đó liền chuồn lẹ.
Tôi rốt cuộc cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ là… trong khoảng thời gian này, vẫn phải đề phòng Giang Truy một chút.
Tránh để hắn nhìn ra điều gì bất thường.
Nhưng sau hai ngày quan sát, tôi nhận ra—mình nghĩ quá nhiều rồi.
Vì Giang Truy hoàn toàn không hề phát hiện ra gì cả.
Mỗi ngày hắn đều bận rộn không biết làm cái gì, sáng sớm ra khỏi nhà, tối muộn mới về.
Nhưng nhờ phúc của hắn, đồng nghiệp trong công ty cũng không còn bàn tán về chúng tôi nhiều như trước.
Rất nhiều người bắt đầu tin rằng, trước đây chỉ là hiểu lầm.
Dù có hơi tiếc nuối một chút, nhưng kết quả như vậy cũng không tệ.
Đến tối hôm sau, tôi quả nhiên đã gặp được Diêm Vương.
Thật ra, cách giải quyết cũng rất đơn giản.
Chỉ mất một lúc, hồn phách của tôi đã hoàn toàn ổn định.
Từ nay về sau, sẽ không còn xảy ra tình trạng linh hồn tự dưng rời khỏi cơ thể nữa.
17
“Tiểu Kỷ, cô thực sự không muốn thử làm việc ở địa phủ một lần à? Dù đồ ăn thức uống không phong phú như nhân gian, nhưng công việc mới khá thú vị đấy.”
Tôi cạn lời, đảo mắt ngán ngẩm.
Tôi có muốn tu thành tiên đâu.
Làm nhiều chuyện như vậy để làm gì.
“Không có hứng, không có hứng. Ngài đừng nhắm vào tôi nữa, tôi chỉ muốn sống cho tử tế đến hết đời thôi.”
Diêm Vương tiếc nuối lắc đầu, chuẩn bị cùng Hắc Bạch Vô Thường quay về.
Nhưng trước khi đi, Hắc Vô Thường đột nhiên dừng lại bên cạnh tôi.
Hắn nói rất nhỏ, chỉ có mình tôi nghe được:
“Thích mà vẫn muốn chối bỏ, đúng là không hiểu nổi con người của bọn trẻ.”
Tôi sững sờ.
Tận đến khi bóng dáng của họ biến mất hẳn, tôi mới dần lấy lại tinh thần.
Tôi luôn nghĩ Hắc Vô Thường là người vô tâm vô tính nhất.
Nhưng không ngờ, hắn lại là người nhìn thấu mọi chuyện nhất.
Nhưng… nếu con người đơn giản đến mức dễ dàng bị nhìn thấu,
Thì trên thế giới này sẽ chẳng còn gì khó khăn nữa.
Bởi vì, đôi khi, chỉ đơn thuần là thích—cũng không thể giải quyết hết mọi vấn đề.
Tình cảm ấy mà, phải là hai người đều thích nhau thì mới có kết quả.
Ban đầu, tôi định nói thẳng với Giang Truy về chuyện tôi sẽ dọn đi.
Nhưng dạo này, tôi chẳng có cơ hội nào để nói với hắn.
Mỗi lần tôi về nhà, hắn đã ra ngoài.
Mỗi khi hắn về, tôi đã ngủ mất.
Không tài nào tìm được cơ hội để mở lời.
Nhưng cứ tiếp tục như vậy, tôi không biết mình còn phải ở lại bao lâu nữa.
Chi bằng tự mình chọn thời điểm rồi dọn đi trước.
Đợi đến khi hắn về mà không thấy tôi nữa, tự khắc sẽ hiểu.
Ngày tôi quyết định chuyển đi, đang trong giờ làm, Giang Truy đột nhiên bước vào văn phòng của tôi.
Tôi chỉ liếc hắn một cái, rồi tiếp tục làm việc.
“Anh tới làm gì?”
Tôi không buồn ngẩng đầu lên, cứ thế lo chuyện của mình.
18
“Nói chuyện với em một chút thôi, không hoan nghênh à?”
Tôi liếc hắn một cái đầy chán nản.
Nói cứ như thể nếu tôi không hoan nghênh thì hắn sẽ đi vậy.
“Tối nay em chắc không có việc gì nhỉ? Sẽ về nhà đúng giờ chứ?”
Tôi hừ lạnh:
“Không lẽ không về? Ai như anh, suốt ngày la cà bên ngoài. Tôi làm sao mà so được với cuộc sống đêm phong phú của Giang tổng chứ?”
Giang Truy khựng lại một giây, rồi cười cười, ngồi lên bàn làm việc của tôi.
Hắn cao, ngồi lên vẫn thừa sức đặt chân xuống đất.
Hành động thì chẳng có tí gì gọi là đứng đắn, nhưng bằng một cách nào đó, hắn lại làm nó trông chẳng khác gì ảnh bìa tạp chí thời trang nam.
Chẳng trách ong bướm bu đầy.
Nhìn phát biết ngay không phải người nghiêm túc.
“Em ghen à?”
Khoé miệng hắn nhếch lên một nụ cười trêu chọc, người khẽ cúi xuống gần tôi.
Ngay lúc hắn định giơ tay xoa đầu tôi, tôi lập tức chặn tay hắn lại, tránh sang một bên.
“Đừng tùy tiện xoa đầu tôi. Giữ khoảng cách đi.”
“Ơ này, Kỷ Phụng Lâm, em uống nhầm thuốc súng hả? Sao hôm nay cáu thế?”
Nhìn vẻ hồn nhiên không ý thức được vấn đề của mình của Giang Truy, tôi thực sự muốn—
Đấm cho hắn một phát.
Nhìn hắn càng khiến tôi bực hơn.
Chẳng lẽ hắn không biết nguyên nhân là gì sao?
Mà có khi thật sự là hắn không biết.
“Không có gì, đừng đoán bậy. Mau về văn phòng của anh đi.”
Giang Truy nghi hoặc liếc tôi hai cái.
Nhưng cuối cùng, hắn cũng ngoan ngoãn nhảy xuống khỏi bàn.
Chỉ là, đứng trước mặt tôi thế này, lại càng mang đến cảm giác áp lực hơn.
“Em đúng là lạ thật. Dù sao thì tối nay, tan làm xong emvề thẳng nhà đi, đừng lang thang bên ngoài nữa, biết chưa?”
Tôi chỉ muốn nhanh chóng đuổi hắn đi.
Thế là tôi qua loa đáp bừa một câu:
“Biết rồi, biết rồi.”
Chờ Giang Truy rời đi, tôi mới thở phào, đặt lại tập hồ sơ xuống.
19
Tập hồ sơ thực ra chẳng có gì cả.
Chỉ là vừa nãy tôi tiện tay cầm lên, giả vờ như mình rất bận.
Chết tiệt.
Hắn đã có người thích rồi, còn thân mật với tôi làm gì?!
Nhưng nghĩ kỹ lại, có lẽ hắn chỉ coi tôi như một người bạn đơn thuần.
Với bạn bè hay anh em, những hành động này cũng chẳng có gì quá đáng.
Chẳng qua là vì trong lòng tôi đã thay đổi, nên mới cảm thấy những hành động đó không bình thường.
Vì tối nay tôi phải chuyển nhà, nên tôi tan làm sớm hơn một chút.
Nhưng không ngờ, Giang Truy cũng đã đi từ lâu.
Thậm chí, đồng nghiệp còn nói hắn đã xin nghỉ phép từ chiều.
Tôi sững người.
Hắn không hề nói với tôi về chuyện này.
Nhưng nghĩ lại—
Dù gì hắn với tôi cũng chẳng có quan hệ gì đặc biệt.
Nói hay không nói, cũng chẳng ảnh hưởng gì.
Là tôi đã suy nghĩ quá nhiều, còn vượt quá giới hạn rồi.
Về đến nhà, quả nhiên không thấy bóng dáng của Giang Truy.
Nhưng tôi cũng chẳng nghĩ nhiều.
Thu dọn đồ đạc, rồi mang xuống lầu.
Mặc dù đã ở đó một thời gian, nhưng đồ đạc của tôi cũng không nhiều.
Phần lớn đều dùng tạm đồ của Giang Truy.
Chẳng hạn như—
Đồ ngủ của hắn.
Khăn tắm của hắn.
Những thứ khác tôi đều không mang theo.
Nhưng chỉ riêng bộ đồ ngủ của hắn, tôi lại gói vào hành lý.
Dù gì hắn cũng có bệnh sạch sẽ, tôi mà để lại, hắn chắc chắn cũng chẳng mặc nữa.
Thà để tôi mang đi còn hơn.
Nếu sau này hắn có hỏi, tôi cứ chuyển khoản trả tiền là xong.
Dù gì cũng chẳng đáng bao nhiêu.
Trước khi đi, tôi để lại một mẩu giấy nhắn, nói rằng tôi đã về nhà.
Mặc dù cảm giác hơi dư thừa.
Nhưng tôi vẫn viết.
Đã một thời gian dài không về nhà.
Việc đầu tiên khi vừa về đến nơi, chính là dọn dẹp toàn bộ một lượt.
Sau khi bận rộn cả buổi, cả người tôi đều cảm thấy không thoải mái.
Nhưng toàn bộ quần áo ngủ của tôi thì vừa cho vào máy giặt lại.