Mẹ kế vội nhắn lại: “Họa Họa có Cố Tán rồi!”

Tôi nhìn hai chữ “Cố Tán”, tim bất giác đập lỡ một nhịp.

Cố Tán – bạn trai cũ của tôi.

Người đã bắt đầu qua lại với em gái tôi từ hai năm trước.

 

Tôi bực bội ném điện thoại vào túi xách.

Cùng vào thang máy với tôi, đồng nghiệp ghé mắt nhìn, tò mò hỏi:

“Lại bị dì sắp xếp xem mắt nữa hả?”

“Ừ.” Tôi ủ rũ gật đầu.

Lúc này, một giọng nói tràn đầy hứng khởi vang lên từ phía sau:

“Chị có thể thuê một anh bạn trai giả về chặn họng người nhà mà! Chị Đường Thi, cùng là đồng nghiệp, em giúp chị miễn phí luôn!”

Vừa nói xong, cậu ta còn nháy mắt đầy tinh nghịch.

Tôi nhíu mày: “Em là…?”

Cậu nhóc đẹp trai lập tức xị mặt:

“Em là Lý Tiềm, phòng mua hàng! Em còn là hàng xóm tầng trên của chị đấy!”

Ồ!

Thì ra là thực tập sinh mới của công ty, nổi tiếng đẹp trai, miệng ngọt.

Dù không cùng bộ phận, tôi cũng thường xuyên nghe các nữ đồng nghiệp nhắc đến tên cậu ta.

Không ngờ nhà trên tôi thật sự có một cậu trai tươi trẻ như vậy.

Tôi còn đang cảm thán sự trùng hợp, cửa thang máy mở ra.

Đồng nghiệp ở tầng 5 chen chúc nhau đi ra, tôi bị đẩy dồn vào trong cùng, vô tình giẫm lên giày một người.

“Xin lỗi!”

Tôi hốt hoảng ngước lên nhìn, lập tức nín thở.

Phó Tấn Đường!!!

Không khí bỗng đông cứng.

Đồng nghiệp và Lý Tiềm phản ứng nhanh, lập tức chào hỏi:

“Chào sếp!”

Lý Tiềm còn bạo dạn đùa:

“Sếp không có thang máy riêng sao? Được đi chung thang với anh, chúng tôi vinh hạnh quá!”

Phó Tấn Đường lạnh lùng liếc cậu ta, mặt không cảm xúc:

“Thang máy sửa.”

Bầu không khí tụt dốc xuống âm độ, rõ ràng là không muốn bị bắt chuyện.

Ba chúng tôi nhìn nhau, vừa đến tầng 10 liền tẩu thoát ngay lập tức.

Cửa thang máy vừa khép, đồng nghiệp thở phào nhẹ nhõm:

“May quá! Hôm nay mình chưa nói xấu sếp!”

Lý Tiềm thì ngây ngẩn gãi đầu:

“Lạ ghê, em có làm gì đắc tội đâu mà sếp cứ nhìn em chằm chằm vậy?”

Tôi vỗ vai an ủi:

“Đừng để ý. Em mới vào chưa biết, sếp nhìn ai cũng không thuận mắt đâu.”

Vừa dứt lời, điện thoại rung lên, tin nhắn từ chính nhân vật chúng tôi vừa nói xấu!

Phó Tấn Đường:

“Cậu ta chính là hàng xóm mà cô thầm thích? Cũng không đẹp trai lắm.”

Tôi: “…”

Gì đây???

Tôi giật giật khóe miệng.

Có gì mà so sánh chứ?

Mà nói thật, so về ngoại hình, Phó Tấn Đường đúng là xuất sắc hơn hẳn… 😵

Cao ráo, chân dài, gương mặt như mô hình tiêu chuẩn.

Nhưng mà… sếp đã hỏi như vậy, chắc chắn là đang muốn nghe lời khen.

Tôi vội vàng nịnh nọt không chớp mắt:

“Đúng thế! Về nhan sắc, dáng người hay trí tuệ, đàn ông trên đời này đều không thể so với sếp được. So với sếp, bọn họ đều chỉ là rác rưởi!”

Phó Tấn Đường: “Ồ? Nhưng có vẻ có nhân viên rất thích cậu ta đấy.”

Hả?!

Đây… có phải là sự tự tôn của đàn ông không?!

Sao lại đi so sánh độ nổi tiếng với một đàn em kém tuổi vậy trời?!

Nhưng nghĩ lại, Lý Tiềm sắp bước vào giai đoạn đánh giá chính thức để lên nhân viên chính thức, tôi không thể để cậu ta bị sếp ghen ghét vào lúc quan trọng này.

Tôi nhanh trí chữa cháy:

“Đó là vì cậu ta có vài nét giống anh mà thôi! Có thể có chút bóng dáng của sếp, đó là may mắn của cậu ta!”

Vài phút sau, tin nhắn mới từ sếp xuất hiện:

“Vậy nên… người cô thật sự thầm thích là tôi?”

Tôi đơ người vài giây, ký ức quay về lúc bịa chuyện trong buổi xem mắt, bỗng cảm thấy mình đang tự vả không trượt phát nào.

Tôi muốn chối.

Nhưng khóe mắt lại liếc thấy tài liệu quan trọng cần sếp phê duyệt.

Phó Tấn Đường xưa nay cực kỳ khắt khe, chỉ cần có một chút không hài lòng, kế hoạch sẽ bị trả về chỉnh sửa ngay lập tức.

Nghĩ đến số lần bị mắng trước đây, tôi cắn răng, gõ xuống dòng chữ:

“Đúng là không gì qua được mắt sếp. Tôi thẳng thắn đây, tôi thích anh.”

Trên màn hình, biểu tượng “đang nhập” nhấp nháy liên tục.

Nhưng rồi…

Không có tin nhắn nào gửi tới.

Hả?

Anh ta giận rồi???

Tôi cảm thấy bất an, giữ chặt đồng nghiệp đang định lên tầng 19 nộp báo cáo:

“Tôi chân thành khuyên cậu, nên đi muộn một chút.”

Cô ấy mặt mày đưa đám:

“Dù gì cũng bị sửa, sớm bị mắng hay muộn bị mắng cũng thế thôi.”

Nhìn theo bóng lưng xa dần của cô ấy, tôi vừa đồng cảm vừa thấy tội lỗi.

15 phút sau.

Đồng nghiệp trở về với vẻ mặt hoang mang, ánh mắt như thấy quỷ.

“Không thể tin được, sếp đã duyệt kế hoạch!!!”

Tôi thở phào nhẹ nhõm:

“Đấy, chứng tỏ bản cậu viết tốt.”

“Không phải!”

Cô ấy mở lịch sử giao dịch Alipay, chỉ vào một khoản tiền 20.000 tệ mới nhận được.

“Hôm nay sếp có vẻ tâm trạng rất tốt, biết là sinh nhật tôi liền chuyển khoản luôn, nói là phúc lợi nhân viên.”

Cái gì?!

Công ty năm nay đãi ngộ sinh nhật tốt vậy sao?!

Đồng nghiệp—người từng có ý định nhảy việc—nhìn chằm chằm vào số tiền trong tài khoản, nghiến răng nghiến lợi nói:

“Tôi quyết định rồi! Tôi sẽ làm việc ở Phó thị cả đời!”

Tôi gật gù tán thành với đồng nghiệp.

Nhìn lịch, tôi chợt nhận ra sắp đến sinh nhật mình rồi!

Năm nay chắc cũng có phúc lợi? Nghĩ đến 20.000 tệ mà đồng nghiệp vừa nhận được, tôi không khỏi cười thầm sung sướng.

Nhưng tâm trạng vui vẻ này chưa kéo dài được bao lâu thì bị dội ngay một gáo nước lạnh—bởi chủ nhà.

Bà ta báo tin: “Có người muốn mua căn hộ này, trong vòng 3 ngày, cô phải dọn đi.”

Tôi bối rối, lật hợp đồng ra nói chuyện, nhưng chủ nhà—vốn nổi tiếng tính toán chi li—lại hào phóng vung tay:

“Tôi bồi thường gấp ba lần tiền vi phạm hợp đồng cho cô!”

Gì cơ?!

Dù được tiền, tôi vẫn bất đắc dĩ xin nghỉ để tìm chỗ ở mới.

Không lâu sau, Phó Tấn Đường nhắn tin hỏi:

“Sao tự nhiên xin nghỉ? Không khỏe à?”

Tôi kể lại tình huống.

Chưa đầy vài giây sau, anh ta gửi tới một địa chỉ.

“Nhà tôi cũng rộng, còn nhiều phòng trống. Cô chuyển đến ở đi, tiện cho tôi giấu chuyện này với ông nội.”

Cũng được nhỉ!

Vừa khỏi phải đi tìm nhà, vừa tiết kiệm tiền thuê. Cứ coi như… ký túc xá nhân viên vậy!

Nhưng tôi không ngờ, “ký túc xá nhân viên” này… lại lớn đến thế!

Từ cổng chính đi bộ vào biệt thự, phải mất 15 phút!

May mà Phó Tấn Đường báo trước với quản gia, có người đứng chờ sẵn đón tôi.

Dù anh ta luôn lạnh lùng, nhưng bác giúp việc—dì Vương—thì lại rất niềm nở.

Dì cười rạng rỡ, vừa xách hành lý giúp tôi vừa khen:

“Cô Đường ngoài đời còn xinh hơn trên ảnh!”

Tôi ngạc nhiên:

“Dì từng thấy ảnh tôi sao?”

Dì Vương cười đầy ẩn ý, ánh mắt như đang “chèo thuyền CP”:

“Cậu chủ còn giữ ảnh cô trong ví tiền đấy.”

Tôi sững sờ vài giây, rồi lập tức hiểu ra.

Chắc chắn là sợ ông cụ phát hiện điều bất thường, nên mới làm vậy.

Không hổ là sếp, quả nhiên tính toán rất chu toàn!

Phòng tôi ở rất rộng, nhưng tông màu lại vô cùng lạnh lẽo.

Tuy nhiên, nghĩ đến gương mặt lạnh băng của Phó Tấn Đường, tôi lại thấy trang trí như vậy cũng hợp lý.

Hợp lý đến mức… tôi không hề nhận ra đây là phòng ngủ của anh ta.

Mãi đến khi phát hiện, đã quá muộn.

Tôi chạm mặt Phó Tấn Đường, người về nhà muộn và vừa mới tắm xong, quan trọng là anh ta đang trong tình trạng không một mảnh vải che thân…..

Phó Tấn Đường thuộc kiểu người nhìn thì gầy nhưng cơ thể lại rắn chắc, săn chắc đến không tưởng.

Không chỉ có cơ bụng đẹp như điêu khắc, mà những giọt nước lăn trên da anh ta, dưới ánh đèn lại lấp lánh tựa như kim cương.

Đường nét cơ thể rõ ràng, mà đặc biệt là…

“Quay đi!”

Phó Tấn Đường lạnh giọng quát, vội vàng lấy áo choàng tắm.

Tôi lúc này mới sực tỉnh, nhận ra mình nhìn quá lâu, quá thẳng thắn, vội quay người đi, hoảng loạn thanh minh:

“Xin lỗi! Tôi dậy đi vệ sinh, không biết anh ở trong này. Tôi… tôi không thấy gì cả!”

Nhưng trong đầu lại thắc mắc—căn biệt thự to thế này, chẳng lẽ chỉ có mỗi phòng tắm này?

“Đây là phòng tôi.”

Phó Tấn Đường cài chặt dây áo, mặt vẫn lạnh băng, nhưng… tai đã đỏ ửng.

“Chắc là dì Vương sắp xếp nhầm.”

Ồ… phải rồi.

Dì Vương đâu có biết chúng tôi chỉ là kết hôn giả.