Tôi là bác sĩ khoa nam, đã chứng kiến quá nhiều nên cảm xúc cũng dần chai lì. Cho đến một ngày, người bạn thanh mai trúc mã lớn lên trong một khu viện cùng tôi, người mà mọi người vẫn gọi là “Phật tử lạnh lùng” đăng ký khám với tôi.
Anh ấy bảo gần đây thời gian “hành sự” có vẻ ngắn đi, rồi thản nhiên tụt quần xuống:
“Anh bị gì thế này?”
Tôi nhíu mày, nhận ra tình hình không hề đơn giản.
“À… chắc là do anh dùng tay nhiều quá rồi, như vậy không tốt đâu. Sau này có thể sẽ thành ‘chớp nhoáng’ đấy.”
Văn Sinh lập tức ngồi bật dậy, nghiến răng nghiến lợi, ghé sát tai tôi, giọng bực bội, mắt đỏ hoe, ngấn nước:
“Em cũng biết dùng tay nhiều không tốt cơ mà!”
“Anh à… em biết, em sẵn sàng giúp anh chữa, nhưng trước tiên, kéo quần lên rồi nói tiếp đã.”