Tôi là bác sĩ khoa nam, đã chứng kiến quá nhiều nên cảm xúc cũng dần chai lì. Cho đến một ngày, người bạn thanh mai trúc mã lớn lên trong một khu viện cùng tôi, người mà mọi người vẫn gọi là “Phật tử lạnh lùng” đăng ký khám với tôi.
Anh ấy bảo gần đây thời gian “hành sự” có vẻ ngắn đi, rồi thản nhiên tụt quần xuống:
“Anh bị gì thế này?”
Tôi nhíu mày, nhận ra tình hình không hề đơn giản.
“À… chắc là do anh dùng tay nhiều quá rồi, như vậy không tốt đâu. Sau này có thể sẽ thành ‘chớp nhoáng’ đấy.”
Văn Sinh lập tức ngồi bật dậy, nghiến răng nghiến lợi, ghé sát tai tôi, giọng bực bội, mắt đỏ hoe, ngấn nước:
“Em cũng biết dùng tay nhiều không tốt cơ mà!”
“Anh à… em biết, em sẵn sàng giúp anh chữa, nhưng trước tiên, kéo quần lên rồi nói tiếp đã.”
1
Phố Đường Bát là nơi tôi sinh ra và lớn lên. Dù đã bước sang tuổi trưởng thành, lòng tôi vẫn mãi gắn bó với nơi này. Những con phố nhỏ đầy kỷ niệm, những người bạn cùng thời đã từng học chung trường giờ đều đã có cuộc sống riêng.
Trong phố Đường Bát, ngôi nhà lớn nhất là của gia đình Văn Sinh. Sân nhà anh ta trồng một cây ngô đồng vô cùng to lớn. Gia đình anh làm ăn kinh doanh đồ cổ, được nghe đồn là những người sưu tầm có tiếng, gia đình đã giàu có từ thời Minh Thanh và được coi là một trong những gia tộc đáng kính.
Danh tiếng của gia đình Văn lan tỏa khắp Yến Kinh, không ai trong giới thượng lưu không biết đến nhà Văn và tôn trọng như một vị thần linh.
Từ nhỏ, Văn Sinh đã yếu ớt, anh ấy luôn mang dáng vẻ lạnh lùng, dịu dàng và thờ ơ. Sau này lớn lên, mọi người đều gọi anh là “Tiểu Phật tử.”
Dưới gốc cây ngô đồng, một vài cậu bé cấp hai đang quỳ dưới đất, cùng nhau cúi đầu thờ phượng tượng Quan Công chạm khắc từ gỗ đàn hương. Tôi – bé nhỏ hơn vài tuổi, đứng chờ dưới đó và hét lớn:
“Một lạy trời đất!”
“Hai lạy Quan Công!”
“Anh em lạy nhau!”
“Lễ thành!”
Bốn chàng trai nhỏ cấp hai này đã kết nghĩa huynh đệ với nhau, và đại ca của họ là Văn Sinh. Cậu bé út nhất trong số họ – Tứ ca – Kỷ Nguyên Cát, nhún vai lên và phì cười với tôi:
“Tôi bảo này Tùy Châu, cậu chỉnh sửa lại chút lời trong “Tam bái” thôi phải không? Cậu thật là thiên tài!”
Cậu ta chưa kịp nói hết, Văn Sinh đã mỉm cười:
“Vậy cô ấy sẽ là Tiểu Ngũ.”
Tôi liền lè lưỡi chọc tức Tứ ca Kỷ Nguyên Cát.
2
Tan làm, tôi vừa bước ra khỏi cổng thì đột ngột bị tiếng còi xe vang lên làm giật mình. Theo phản xạ, tôi khẽ nhíu mày rồi tăng tốc bước chân để theo kịp. Ngay trước mắt tôi là chiếc Rolls-Royce Phantom đồ sộ, vẻ ngoài lấp lánh khó có thể không thu hút sự chú ý.
Nhìn thấy chiếc xe sang trọng, tôi lập tức đưa tay che mặt, không muốn đồng nghiệp nhận ra mình. Chỉ sợ ánh mắt tò mò của họ, tôi vội vàng mở cửa sau rồi ngồi phịch xuống ghế. Văn Sinh vẫn không nhích vào trong, cổ tay trái của anh ấy đeo chuỗi trầm hương, tỏa ra mùi hương rất dễ chịu.
“Tiểu Ngũ, cậu chậm quá đấy, hôm nay Tam ca khó khăn lắm mới về được một lần, mà cậu thì bận đến nỗi… lại còn trực ở nam khoa, tới cả Tây Ninh, ôi trời ơi!”
Đầu của Kỷ Nguyên Cát thò ra từ ghế phụ lải nhải, tôi liền tát vào đầu cậu ta một cái:
“Lão Tứ, cậu là bác sĩ phụ khoa mà lại nói tôi…”
Kỷ Nguyên Cát phản đối:
“Tôi thì sao chứ! Tôi là thánh thủ phụ khoa đấy nhé! Cậu đi mà hỏi thử, bao nhiêu quý bà tiểu thư muốn hẹn tôi khám, một vé khó tìm đấy!”
Cậu ta nói thật đấy, ông nội của Kỷ Nguyên Cát cũng là một bậc thầy về mảng phụ khoa, cả gia đình nổi tiếng với nghề thuốc Đông y. Cậu ấy cũng nối nghiệp gia đình.
Tôi làm bác sĩ nam khoa, cậu ta làm bác sĩ phụ khoa. Tôi làm ở bệnh viện Tây, còn cậu ta thì làm ở bệnh viện Trung, chỗ làm của hai đứa còn đối diện nhau.
Cậu ta còn chìa tay ra:
“Nào, để tôi khám thử cho cậu xem cậu bị sao nào.”
Tôi lườm cậu ta một cái: “Biến đi!”
Lần trước bị cậu ta khám một lần, cậu ta đã lớn tiếng thốt lên ngay trước mặt Văn Sinh:
“Ồ, vẫn còn là trinh nữ!”
Mặt tôi đỏ bừng, chưa kịp phản ứng, cậu ta lại tiếp lời:
“Cậu phải cần tìm một người đàn ông để cân bằng lại rồi, hormone nam nhiều quá, dạo này có nổi mụn và rụng tóc không?”
Tôi giận dữ:
“Kỷ Nguyên Cát, hôm nay tôi sẽ cho cậu biết tay, cởi quần ra, để tôi khám cho cậu xem nào!”
Văn Sinh đứng bên cạnh chỉ cười, tay còn lại vẫn giữ lấy tôi.
3
Nhị ca Triệu Đàm đã đặc biệt bao trọn cả một chỗ lớn cho Tam ca, khi tôi và Văn Sinh đến nơi, Triệu Đàm đã làm nóng không khí sôi nổi rồi.
“Ồ, khách quý đây mà!”
Triệu Đàm nhìn Văn Sinh với vẻ mặt cường điệu, Văn Sinh không biểu cảm, chạm nắm đấm với anh ta.
Triệu Đàm thò đầu nhìn đằng sau Văn Sinh, rồi đưa cây gậy golf cho người khác. Văn Sinh đẩy đầu anh ta sang một bên, Triệu Đàm không hài lòng:
“Sao cậu cứ giấu Tiểu Ngũ kỹ thế, chẳng bao giờ để tôi dẫn em ấy đi chơi cả.”
Sau đó, anh ta ghé vào tai Văn Sinh:
“Còn cái thằng Nguyên Cát cậu không ngăn lại, rõ là thiên vị.”
Văn Sinh chỉ mấp máy môi:
“Hà Đình đến chưa?”
Triệu Đàm lập tức im bặt, chỉ tay về phía Văn Sinh, tỏ vẻ “cậu giỏi đấy!” Mọi thứ không cần nói cũng hiểu.
Lúc này, tôi vẫn đang kéo quần Kỷ Nguyên Cát, Kỷ Nguyên Cát hét lên như lợn bị chọc tiết, thấy Triệu Đàm tới, liền kêu cứu:
“Nhị ca, cứu em!”
Tôi đằng sau tiếp tục thúc ép:
“Kỷ Nguyên Cát, cậu trốn làm gì, để tôi khám cho, không có gì phải ngại ở nam khoa cả, phát hiện sớm điều trị sớm!”
Triệu Đàm cười híp mắt, đẩy tôi về phía trước:
“Thôi nào, đi giúp tôi tiếp khách đi!”
Giúp cậu tiếp khách à?
Tôi nhìn theo ánh mắt của Triệu Đàm, thấy một cô gái thanh lịch mặc sườn xám đang nhấp một ly nước nhẹ nhàng.
Tôi chỉ vào Triệu Đàm, cười mỉa:
“Nhìn cậu kìa, chẳng có chút phong độ nào.”
4
“Chị Hà Đình!”
Tôi chạy tới vui vẻ chào chị ấy.
Hà Đình là… bạn gái của nhị ca? Chắc vậy.
Nhưng chị ấy lại không thừa nhận, chỉ nói là mình theo nhị ca. Kiểu như chim hoàng yến trong lồng vàng ấy mà. Tất nhiên, tôi và mấy anh trai đều không nghĩ vậy.
Triệu Đàm là một thương nhân, mà thương nhân thì coi trọng lợi ích. Nhưng đối với Hà Đình, anh ấy lại đầu tư không ngừng, không đòi hỏi gì.
Tôi cũng cảm động thay cho anh, nhưng vị tiên nữ Hà Đình này, trái tim như mặt hồ phẳng lặng, chẳng chút dao động.
Triệu Đàm quen chị Hà Đình ở Lê Viên, khi ấy chị ấy vẫn đang có bạn trai. Nhưng nhị ca của tôi, ra tay như sấm sét, thẳng tay xé bỏ luôn đôi chim cu kia. Sau đó, chị Hà Đình theo anh ấy. Còn về quá trình thế nào, tôi nghĩ tôi không muốn biết thì hơn.
Chị Hà Đình sau này tham gia một chương trình tạp kỹ, nhờ vào giọng hát và dáng vẻ, chị ấy nổi tiếng chỉ sau một đêm. Triệu Đàm liền mở công ty, bắt đầu lăng xê cho chị Hà Đình. Công ty chỉ ký hợp đồng với mình chị ấy, và tuyên bố sẽ biến chị thành diva.
Tôi thân thiết khoác tay chị Hà Đình, bắt đầu trò chuyện:
“Chị ơi, lát nữa đi về ký cho em vài chữ nhé. Đồng nghiệp của em thích chị lắm, em cũng thích chị nữa!”
Chị Hà Đình nhìn tôi, nâng cằm tôi lên:
“Thích vai nào của chị?”
Tôi đảo mắt:
“Thích vai chị diễn Hoa Quý phi.”