28
Sau đó, tôi thiết lập một chế độ sinh hoạt khoa học, yêu cầu Văn Sinh tuân thủ theo tần suất khoa học. Cuối cùng cũng giải quyết được vấn đề này.
Tôi đã chiều hư anh ấy rồi. Nghĩ đến chuyện đó, tôi tự vả mình một cái. Đôi khi đúng là mê sắc mà mất cả lý trí.
Vào đúng ngày “khoa học” của chúng tôi, khi cả hai đang chuẩn bị, thì cả hai chiếc điện thoại cùng lúc vang lên.
Diêu Kim Chi cầu cứu tôi, còn Tam ca lại nhờ Văn Sinh giúp.
Tôi đến đồn cảnh sát mà chỉ muốn tìm cái hố để chui xuống.
Đúng là không hiểu sao gặp toàn người như thế này.
Diêu Kim Chi bị gọi lên uống trà vì viết truyện trên nền tảng Hoà Đường. Tam ca vì bận việc nên không thể đến, đành để Văn Sinh chạy đi giải quyết.
Vấn đề là Văn Sinh đến nói chuyện cũng không được, cảnh sát bảo rằng chỉ cần sửa lại nội dung là có thể thả cô ấy ra.
Diêu Kim Chi khóc nức nở:
“Không được, đó là nam chính của tôi, không thể sửa!”
Và thế là câu chuyện bị kéo dài mãi. Bên trên nói, cô ấy phải ngồi ở đồn viết lại kết thúc, chỉ khi nào họ thấy ổn thì mới được đăng.
Tôi không ngờ con nhỏ này lại có sức ảnh hưởng lớn đến thế! Fan của cô ấy như phát cuồng, mê mẩn không rời.
Tôi ngồi trong đồn cảnh sát cùng cô ấy, ngắm nghía “tác phẩm vĩ đại” của cô.
Tôi biết cô ấy viết truyện nhưng chưa bao giờ cô tiết lộ bút danh. Lần này đọc thử mới hiểu, tôi choáng váng toàn tập.
Tam quan của tôi bị đảo lộn, hóa ra mọi thứ còn có thể như thế này! Trời ơi, người gì mà sôi nổi đến thế! Còn cả mấy thứ sinh vật kỳ lạ nữa, trời đất! Không có giới hạn sinh sản à?
Nữ chính của Diêu Kim Chi mạnh hơn cả những người tu tiên, một ngày trôi qua là cơ thể lại lành như mới, còn nam chính thì cao lớn như muốn chọc trời!
Dù tôi đã thấy đủ loại rồi, nhưng thật sự chưa từng thấy loại “kích cỡ như cốc giữ nhiệt” này.
Tam ca hỏi tôi:
“Diêu Kim Chi viết cái gì mà nghiêm trọng đến nỗi phải vào đồn vậy?”
Diêu Kim Chi nắm chặt tay tôi:
“Nếu cậu dám nói với anh ấy, mình sẽ đập đầu vào tường chết ngay, mình không sống nổi đâu!”
29
Cuối cùng, nhờ Văn Sinh cam đoan rằng cô ấy sẽ sửa lại kết thúc, họ mới thả Diêu Kim Chi ra. Văn Sinh đưa cô ấy về nhà tôi ở phố Đường Bát, mỗi ngày đều kiểm tra bản thảo của cô. Diêu Kim Chi che mặt, xấu hổ không dám nhìn ai.
Tôi đứng bên cười lăn lộn:
“Không ngờ đấy, bình thường trông cậu dịu dàng thế mà trong lòng lại hoang dã như vậy!”
Nhưng người gặp rắc rối sau đó lại là tôi.
Văn Sinh bắt đầu thử mấy cách mà Diêu Kim Chi miêu tả trong truyện. Tôi hoảng sợ, định bỏ chạy, nhưng anh thấy tôi chống cự mạnh quá nên cũng thôi.
Lúc đầu tôi định tha cho Diêu Kim Chi, nhưng bây giờ thì tôi ép cô ấy sửa cho bằng được.
“Nếu cậu không sửa, mình sẽ nói với Tam ca ID của cậu, hừ, nhìn thân hình của Tam ca đi, cậu sẽ chịu không nổi đâu!”
Nghe tôi nói vậy, ngày nào Diêu Kim Chi cũng khóc lóc sửa truyện. Sửa xong, trên mạng lại tràn đầy những bình luận chê bai, bảo là trước đây banh mắt đi tìm cốt truyện, giờ thì chỉ còn tìm cảnh nóng.
Về sau, Hà Đình nhìn thấy một cuốn tiểu thuyết trên mạng, muốn công ty mua bản quyền để chuyển thể. Và trớ trêu thay, người viết lại là Diêu Kim Chi.
Tôi há hốc mồm:
“Chị Đình, chị thật sự định quay mấy thứ đó à?”
Hà Đình cười bảo, chị đọc thấy rất thú vị, chu kỳ kinh nguyệt của chị còn ổn định hơn nhiều, còn hơn cả mấy thằng đàn ông.
Tôi càng ngạc nhiên hơn, Hà Đình nhướng mày:
“Nhìn là biết Diêu Kim Chi chưa từng trải qua chuyện đó. Nếu từng rồi thì sao có thể viết ra được những đoạn như vậy chứ?”
Nhị ca chắc là kém đến mức nào mà bị chê đến vậy. Hay là tôi phải gọi anh ấy đến khám thử xem sao?
Diêu Kim Chi đỏ bừng mặt, gật đầu xác nhận lời Hà Đình nói là đúng.
30
Một đêm nọ, sau khi tôi và Văn Sinh vừa xong chuyện, tôi nhận được cuộc gọi từ Tam ca.
“Này, Nhị ca bảo anh tìm em, em là người chuyên nghiệp mà.”
Tôi rõ ràng cảm nhận được sự ngượng ngùng của Tam ca.
Nghe những lời Tam ca nói xong, tôi chỉ biết ngẩng đầu nhìn trời. Hóa ra bốn anh em nhà này, rời khỏi tôi là không thể làm gì được. Tất cả những tổng tài bá đạo yêu trong tuyệt vọng đều cần một cô em gái như tôi để tâm sự phải không?
Tam ca kể rằng Diêu Kim Chi bỗng dưng phát cáu, rồi đòi chia tay vô cớ. Thế là ngay hôm sau, sau giờ làm, tôi vội vàng đi tìm Diêu Kim Chi để hiểu rõ sự tình. Diêu Kim Chi nói rằng thân phận ẩn danh của cô ấy đã bị Kỷ Nguyên Cát, tên lắm mồm đó đã nói ra rồi.
Tam ca nghe xong lại tưởng rằng cô ấy thích những thứ như trong truyện…
…Và rồi ngày nào cũng như thế…
Diêu Kim Chi cảm thấy mình không chịu nổi nữa. Cô ấy còn nghĩ đến chuyện phải cưới một người như thế, rồi về sống trong căn nhà lớn kia, chỉ muốn bỏ trốn luôn.
Tam ca đúng là…
Tôi chỉ biết ôm trán thở dài.
Tôi nhẹ nhàng giải thích với Tam ca rằng, truyện là truyện, còn thực tế là thực tế.
Tam ca cau mày:
“Sao lại không thực tế, rõ ràng là rất thực tế! So với cường độ tập luyện của anh, chuyện đó chỉ là chuyện nhỏ.”
Tôi ôm trán, cười gượng gạo…
31
Có những chuyện khó nói với Tam ca, nên tôi đã kể với Văn Sinh, nhờ anh truyền đạt lại giúp. Cuối cùng, Tam ca cứng đầu cũng dần hiểu ra một chút.
Ba người anh em tổ chức một đám cưới tập thể hoành tráng vào cùng một ngày. Chỉ còn Lão Tứ – Kỷ Nguyên Cát là đang lén lút bò trong một góc tối.
Ban đầu, Văn Sinh mua một ngôi nhà nhỏ kiểu cổ làm nơi ở cho chúng tôi sau khi cưới. Nhưng rồi Nhị ca cứ nằng nặc đòi dọn vào sống chung, bảo rằng tôi có thể giúp anh xử lý vài chuyện.
Tam ca thì hơi khó khăn hơn một chút, nhưng Diêu Kim Chi, với nghề viết lách và nhiều bút danh khác nhau, thu nhập của cô ấy cũng rất khá. Cô ấy lấy ra một phần tiền, nhất quyết muốn làm hàng xóm của chúng tôi, nói rằng Tam ca là người cứng nhắc, khó nói chuyện, nên cần tôi – người thân, giúp đỡ.
Tôi và Văn Sinh chỉ biết nhìn nhau, câm nín.
Ngày yên bình chắc chắn chẳng kéo dài được bao lâu nữa.
“Chúng ta có nên chuyển nhà không? Anh có thể tìm chỗ khác.”
Văn Sinh ôm tôi từ phía sau. Nhìn cây ngô đồng mới trồng ngoài kia, tôi lắc đầu.
“Cứ như vậy đi.”
Tôi mỉm cười hạnh phúc.
Cha mẹ chúng tôi ở phố Đường Bát, giờ chúng tôi cũng ở đây. Dù nơi chốn có thay đổi, nhưng tình cảm vẫn nguyên vẹn.
…….
Một đêm khuya, tôi nhận được cuộc gọi từ Kỷ Nguyên Cát.
“Cứu tôi với, Tiểu Ngũ, lần này cậu phải giúp tôi!”
Haizz, rồi rồi, chuyện gì cũng đến lượt tôi.
End