Cô vỗ nhẹ vai tôi: “Phương pháp giảng dạy của trường này không phù hợp với tất cả mọi người, nhưng trường này sẽ không nhận những người tầm thường. Hãy tin vào sự lựa chọn của chúng tôi, Tiểu Hạ, cứ mạnh dạn tiến lên phía trước.”
Ngay cả trong giấc mơ, tôi vẫn có thể hình dung rõ nét đôi mày cười tươi của cô, giáo viên chủ nhiệm cấp ba của tôi, người ủng hộ tôi mãi mãi.
Đó là tháng đầu tiên tôi nhập học, tôi đã trải qua vài ngày đầy lo lắng và đau khổ, nhưng rồi nhận ra việc đứng hạng cuối không tệ như tôi tưởng, cũng không có ai cười nhạo tôi cả.
Mọi người thậm chí còn nhiệt tình giúp tôi tóm tắt những điểm quan trọng.
Giang Yên sau khi xong việc ở đài phát thanh sẽ giúp tôi ôn tập tiếng Anh, điều này khiến tôi tự thấy xấu hổ vì sự ghen tị trước đây.
Người bạn cùng bàn mà tôi từng nghĩ là kiêu ngạo lại thường vò đầu bứt tai, vẽ viết lung tung trên giấy nháp của tôi.
Cậu ấy viết rất nhanh, liền mạch, làm tôi ngơ ngác không thốt nên lời.
“Bài này đơn giản mà, chỉ cần phân tích thành từng phần, rồi tìm đạo hàm hai lần, cuối cùng hợp các số đồng dạng là có ngay đáp án căn bậc hai của ba.”
Các bạn xung quanh khẽ hắng giọng, cậu ấy mới dừng lại.
Cậu ấy nhìn tôi, rồi nhìn xung quanh, vò đầu làm tóc rối thêm: “À, ừm, ý tớ không phải là bài này đơn giản, mà là tớ…”
Nhìn thấy cậu ấy có chút ngại ngùng, tôi liền giải vây: “Ý cậu là đầu óc cậu thông minh.”
Cố Tư Nguyên cười nói: “Đúng rồi, cậu ấy thông minh đến gần hói rồi.”
Cậu bạn gật đầu: “Đúng đúng.”
Rồi bỗng dừng lại, đứng lên: “Hói á? Cố Tư Nguyên, cậu đứng lại cho tôi!”
Nhìn hai người đuổi nhau khắp lớp, tôi bỗng cảm thấy mình không còn lạc lõng như trước nữa.
Từ khoảnh khắc đó, tôi biết rằng, dù sau này tôi có đạt được vinh quang hay thành công lớn đến đâu, tất cả chỉ là nỗ lực để xứng đáng với tên gọi của Trung học Giang Thành.
4
Tôi lấy lại tinh thần và bắt đầu làm lại cuốn sổ ghi chép sai bài tập, dùng cách vụng về nhất để ghi lại từng lỗi sai của mình, điểm số của tôi cũng dần dần được cải thiện qua mỗi kỳ thi.
Còn người mà tôi luôn ngước nhìn, từ đầu đến cuối vẫn vững vàng ở vị trí đầu bảng.
Có một khoảng thời gian anh ấy phải nhập viện vì viêm ruột thừa, khi trở lại, mọi người đều đùa rằng lần này anh chắc chắn sẽ phải nhường vị trí hạng nhất cho người khác, nhưng anh chỉ cười. Và trên bảng vinh danh, anh vẫn đứng nhất.
Anh ấy vừa làm phẫu thuật cắt ruột thừa nên không thể tham gia lớp thể dục, tôi khi đó cũng bị cảm, không thể tham gia hoạt động thể thao.
Chúng tôi ngồi trong lớp, anh đứng trên bục giảng giải bài cho tôi.
Cửa sổ lớn ngăn cách thế giới bên ngoài và bên trong lớp học, anh giơ tay phải lên, viết và vẽ lên bảng, đôi mày dịu dàng bỗng ánh lên một tia sáng nhỏ nhưng đầy kiềm chế.
Giọng anh ấy không lớn nhưng lại có sức mạnh khiến tôi an lòng, khiến tôi không tự chủ mà chìm đắm vào bài giảng.
Lúc đó, tôi đã ước gì thời gian có thể ngừng lại ở khoảnh khắc ấy mãi mãi.
Nhưng cuộc đời lại không như mong muốn.
Giang Yên chẳng biết xuất hiện từ khi nào, mặc váy đồng phục mùa hè, tôn lên đôi chân dài và vòng eo thon gọn của cô ấy.
Cô ấy nghiêng đầu cười và bước vào: “Tư Nguyên, chẳng phải cậu nói sẽ đi uống trà sữa với tớ sao? Lần này cậu phải mời nhé.”
Cô ấy kéo tay anh đi ra ngoài mà không hỏi ý kiến.
Tôi nhìn họ rời khỏi lớp học, cánh tay của cô gái khoác lấy chàng trai, chiếc váy đồng phục tung bay trong gió tạo nên một đường cong tuyệt đẹp.
Khi đó, tôi chỉ có thể cúi đầu xuống, tiếp tục gặm nhấm bài toán của mình.
Tôi đã tự nhủ hàng ngàn lần, đừng mong ước, đừng mong ước.
Giấc mơ chỉ là giấc mơ, thực tế vẫn là thực tế, tôi và họ không giống nhau, kỳ thi đại học mới là con đường duy nhất của tôi.
Nhưng cảm xúc dường như không thể kiểm soát, mối tình thầm lặng khi còn trẻ như những dây leo quấn quanh, càng cố gắng vùng vẫy, nó càng siết chặt.
Giống như việc tôi thích Cố Tư Nguyên, càng thích thì càng tự ti, càng tự ti lại càng không dám đối diện với anh.
Vì vậy, tôi bắt đầu cố tình tránh mặt anh, không gặp gỡ, không nói chuyện sẽ không còn kỳ vọng.
“Tiểu Hạ, đi chạy bộ không?”
“Không đi.”
“Vậy đi ăn nhé?”
“Không đi.”
Một thời gian sau, anh ấy bất lực hỏi tôi: “Tớ đã làm gì phật lòng cậu sao?”
Tôi nhìn những chú chim sẻ bên ngoài cửa sổ, không dám nhìn vào mắt anh: “Không, tớ bận lắm, phải về sửa lại mấy bài sai.”
Thật ra, vào thời điểm đó, mỗi ngày bình tĩnh với nụ cười gượng gạo ban ngày là kết quả của những đêm khóc lóc đến rối bời, dù không muốn thừa nhận, nhưng tôi thật sự ghen tị đến phát điên.
Tôi ghen tị với tài năng bẩm sinh mà họ có, ghen tị với việc Giang Yên và anh ấy đã lớn lên bên nhau, và đồng thời, tôi cảm thấy xấu hổ vì chính sự ghen tị của mình.
Từ Niệm Hạ à, mày đã có quá nhiều điểm không tốt rồi, làm sao mày còn dám ghen tị nữa chứ?
Nhưng điều may mắn là, ngoài tình yêu, thế giới này vẫn tin vào sự nỗ lực sẽ được đền đáp.
Tôi đã cố gắng từng bước tiến lên, cuối cùng, vào học kỳ đầu tiên của lớp 11, tôi đã xếp hạng 9 trong lớp, hạng hơn 60 trong toàn trường, một kết quả không tệ chút nào.
Tôi nhìn lên bảng vinh danh, khoảng cách giữa tôi và người đứng đầu đã thu hẹp từ hơn hai trăm vị trí xuống còn sáu mươi hai, mặc dù chúng tôi vẫn đứng ở hai đầu của tấm bảng, nhưng đó đã là một bước tiến lớn.
Tôi vui mừng với thành tích nhỏ của mình, quay lại định chia sẻ với người khác thì phát hiện họ đã chuẩn bị cho kỳ thi IELTS và TOEFL rồi.
Điều mà tôi nghĩ là mình đã theo kịp chỉ là thành quả dễ dàng của người khác, quay lưng lại, họ đã bước vào một chặng đường mới.
Kết cục đã được viết sẵn, sẽ không thay đổi chỉ vì những chi tiết nhỏ nhặt.
5
Chuông báo thức vang lên.
Tôi gắng gượng thoát khỏi giấc mơ, cười khổ rồi vỗ vỗ vào đầu mình.
Dạo gần đây tôi thật sự đầu óc rối bời, cứ thường xuyên nghĩ về quá khứ.
Tôi chỉ có thể tự an ủi mình rằng lá thư mà tôi chấp nhất kia.
Có lẽ chỉ là một lá thư chia tay bình thường.
Có lẽ đó là lá thư mà cả lớp ai cũng có.
Có lẽ anh chỉ muốn mọi người tập trung gặp gỡ trước khi đi du học.
Dù sao thì đến học kỳ cuối của lớp 12, số người ở lại để tham gia kỳ thi đại học cũng không còn nhiều, cơ hội để mọi người gặp lại nhau sau này là rất nhỏ.
…
Tôi điều chỉnh lại cảm xúc và đi đến buổi hẹn.
Đối tượng xem mắt là một anh chàng làm tài chính đeo kính, không cao cũng không đẹp trai lắm.
Chỉ có điều, cái vẻ tự mãn ngay từ khi anh ta mở miệng đã khiến tôi sốc.
Anh ta vắt chân chữ ngũ, ngậm điếu thuốc trong miệng, giọng điệu đầy hờ hững: “Tôi có xem chương trình của cô, cũng không tệ, nhưng sau khi kết hôn, tôi hy vọng cô sẽ quay về chăm lo cho gia đình. Nhà tôi không thiếu tiền, không cần một người phụ nữ ra ngoài phô trương, ở nhà lo cho con cái và bố mẹ tôi là được.”
Nghe mà tôi muốn cười, và thực sự tôi đã bật cười.
Tôi đã đi một chặng đường dài, vượt qua biết bao khó khăn để có được vị trí như hôm nay, bao nhiêu gió mưa bùn lầy chỉ có mình tôi biết. Bây giờ bảo tôi bỏ hết để về nhà rửa tay nấu ăn, điều này còn tức hơn cả bị chửi.
Không có lý do gì để tiếp tục cuộc trò chuyện với loại người như thế, tôi liền thẳng thắn: “Anh Trần, tôi nghĩ chúng ta không hợp.”
Tôi cầm túi xách chuẩn bị đi thẳng, nhưng nghĩ lại vẫn thấy tức, nên quay lại.
“Anh Trần, xin lỗi nhé, anh coi thường công việc của tôi, nhưng tôi cũng coi thường cái công ty tồi tàn của anh đấy. Đầu tư mười lần thì tám lần thua lỗ, cái sự nghiệp đó bỏ đi cũng không tiếc.”
Anh ta tưởng tôi không tìm hiểu gì về anh ta sao? Một kẻ nửa mùa mà cũng dám coi thường người khác.
Anh ta sững lại, rồi tức tối đứng dậy, để lộ ra cái bụng bự mà lúc nãy tôi không nhìn thấy: “Cô chỉ là một MC tầm thường, đọc mấy cái kịch bản vớ vẩn mà cũng tưởng mình hiểu tài chính à? Đó là giai đoạn đầu tư ban đầu, cô thì biết cái quái gì!”
Tôi đang định đáp trả thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
“Tiểu Hạ?”
Tôi quay lại, ngạc nhiên khi thấy Cố Tư Nguyên.
Anh ấy bước tới, choàng tay qua vai tôi, nở nụ cười đặc trưng: “Tớ nghe thấy hai người đang thảo luận về đầu tư, tớ cũng biết chút ít, hay là chúng ta cùng trao đổi?”
Bàn tay phải của anh ấy nắm nhẹ vai tôi, hơi siết chặt, tôi lập tức hiểu ý anh.