Tôi chỉ vào gã đàn ông kia: “Anh Trần vừa mới nói không ai hiểu đầu tư và tài chính hơn anh ấy. Vừa hay Tư Nguyên, cậu cũng làm trong lĩnh vực đầu tư, hai người ai giỏi hơn nhỉ?”

Ai mà không biết chút nghệ thuật pha trà cơ chứ.

Người đàn ông đối diện khi nhìn thấy Cố Tư Nguyên thì ngay lập tức đổi sắc mặt, cúi đầu cung kính, đưa danh thiếp: “Anh Cố, ngưỡng mộ danh tiếng của anh đã lâu.”

Cố Tư Nguyên nhìn danh thiếp, không nhận, chậm rãi đọc rõ từng chữ trên đó.

“Kim Thành Capital? Chưa nghe qua. Tôi nghĩ chúng ta không cần trao đổi gì nữa.”

Dù cách làm này có chút trẻ con, nhưng tôi thấy thật sự rất hả hê.

Gã đàn ông kia thu tay về trong sự ngượng ngùng, lủi thủi bước đi.

Khi anh ta đã đi xa, tôi không nhịn được mà bật cười.

Màn phối hợp ăn ý của chúng tôi dường như đã phá vỡ sự ngại ngùng và xa cách trước đó.

Tôi trêu anh ấy: “Trước đây sao không nhận ra, cậu cũng khá thâm hiểm nhỉ?”

Anh ấy gãi đầu, ngạc nhiên: “Thật sao?”

Bây giờ, nhìn dáng vẻ lúng túng của anh, tôi lại thấy thật đáng yêu, khẽ lẩm bẩm: “Cố Tư Nguyên, cậu chẳng lẽ không có khuyết điểm nào sao?”

Anh ấy đáp: “Sao lại không, tớ đến các loại ngũ cốc còn không phân biệt được, cậu biết mà.”

Tôi nhớ ra điều gì đó, bật cười.

Học kỳ đầu của lớp 11, mùa xuân năm đó chúng tôi đi dã ngoại đến một trang trại.

Một nhóm công tử thành phố đến nơi này, thấy điều gì cũng lạ lẫm, ngay cả khi nhìn thấy con lợn chạy cũng thấy thú vị.

Đây đúng là “sân nhà” của tôi, tôi dẫn họ đi bắt cua, câu cá, chơi vui không thể tả, cuối cùng cả đám người đầy mồ hôi nằm vật ra trên bờ ruộng.

Gió xuân lướt qua má, khiến tôi không tự chủ mà nhắm mắt lại, chẳng mấy chốc giọng của Cố Tư Nguyên nhẹ nhàng vang lên, hòa cùng làn gió xuân.

“Niệm Hạ, cậu biết nhiều thật đấy, đúng là một cô gái đầy bí ẩn.”

Anh ấy nằm ngay bên cạnh tôi, tay vắt sau đầu, khóe miệng nhếch lên.

Tôi tự giễu: “Tớ không giỏi tới vậy, tớ chưa bao giờ thấy biển, chưa từng đến hẻm núi Yarlung Zangbo, thậm chí còn chưa ra khỏi tỉnh.”

Đôi mắt anh ấy lấp lánh, nhìn thẳng vào tôi: “Nhưng cậu đã thấy cánh đồng lúa mì, đã xem lợn chạy, đã ngắm bầu trời đầy sao. Cậu là duy nhất, cậu thật sự rất tuyệt vời.”

Lời khen thẳng thắn như vậy, ánh mắt ấy khiến tôi ngỡ ngàng.

Tiếng ồn ào của đám đông dần biến mất, có cơn gió lướt qua, khiến tôi không tự chủ mà chớp mắt, nhưng trái tim thì đập liên hồi.

6

Tôi tách khỏi dòng hồi tưởng, lùi lại một bước, có chút ngượng ngùng.

“Cậu không phải nói là sẽ về trường sao? Sao vẫn còn ở Bắc Kinh?”

Anh ấy nửa đùa: “Cậu không đi cùng, tớ về một mình làm gì?”

Lời anh nói khiến một suy nghĩ trong đầu tôi gần như bật ra.

Anh ấy có chút bối rối, xoa xoa tóc: “Vài ngày nữa sẽ có buổi gặp mặt bạn học cũ ở Bắc Kinh, cậu có đi không?”

Tôi đắn đo hỏi: “Vậy Giang Yên có đi không?”

Anh ngẩn ra: “Giang Yên? Tớ không hỏi.”

Một điều gì đó lướt qua trong đầu, anh bắt đầu nói nhanh hơn: “Tớ không biết cậu ấy có đi hay không, tớ không liên lạc với cậu ấy.”

Nói xong, anh còn bổ sung: “Tớ và Giang Yên chỉ là bạn, từ nhỏ đã vậy.”

Anh đang giải thích với tôi.

Nhìn thấy dáng vẻ lúng túng của anh, tôi không nhịn được bật cười.

“Thôi, cứ để xem sao, nếu tớ rảnh thì sẽ đi.”

Buổi gặp mặt bạn học đó, cuối cùng tôi vẫn không đi được, vì đài truyền hình đột ngột giao cho tôi một nhiệm vụ ở Vũ Hán. Cố Tư Nguyên đùa rằng đáng lẽ anh ấy định về thăm lại trường, nhưng tôi lại về trước.

Ngày thứ ba ở Vũ Hán, Giang Yên và Cố Tư Nguyên lại lên hot search, bị chụp ảnh khi cùng nhau ăn tối.

Hashtag #CốTưNguyênGiangYênHẹnHò# lan truyền trên mạng rất nhanh, chỉ trong một đêm đã có tin đồn rằng hai người đã gặp gia đình hai bên và chuẩn bị kết hôn.

Mặc dù ban đầu tin tức từ các tài khoản tin tức chỉ là một bức ảnh mờ, nhưng điều này có vẻ như có người cố ý sắp đặt.

Chưa đầy nửa tiếng sau khi tôi nhìn thấy tin tức, Cố Tư Nguyên gọi điện cho tôi.

Khi bắt máy, tiếng điện thoại kèm theo âm thanh điện nhẹ, xen lẫn giọng anh: “Tiểu Hạ.”

“Ừ, tớ đây.”

“Tin tức không phải thật, cậu tin tớ chứ.”

“Ừ, tớ tin.”

“Ngày mai là cuối tuần, tớ đợi cậu ở cửa lớp học cấp ba nhé.”

“Được.”

Đang là mùa hè, trường không quản lý quá nghiêm, chỉ cần chào hỏi bác bảo vệ là vào được.

Khi thấy anh gọi cho tôi, tôi đã biết, anh đến đây là vì tôi.

Trong lòng tôi như có một sự tin tưởng mạnh mẽ với anh, giống như tôi đã leo lên một bậc thang rất cao, cuối cùng cũng lên tới đỉnh và nhìn thấy khung cảnh mà mình luôn mong ước, và khung cảnh đó đẹp hơn nhiều so với tôi tưởng tượng, những điều tôi từng sợ hãi giờ không còn tồn tại nữa.

Đêm tháng Sáu, ánh trăng lấp lánh dưới ánh đèn, chiếu sáng trước cửa lớp như ban ngày.

Ánh trăng mang theo ký ức, soi rọi trên bàn học trong lớp, gió thổi làm cuốn sách nơi góc bàn lật mở, khiến tôi bất giác nhớ lại tiết thể dục năm đó, khi anh đứng trên bục giảng, còn tôi ngồi dưới.

Tiếng bước chân từ xa vọng lại, anh chạy tới, hơi thở vẫn còn gấp gáp, nhưng ánh mắt chân thành thì không thể giả vờ.

Tôi ngẩng đầu lên: “Người cậu thích là tớ, không phải Giang Yên, đúng không?”

Có lẽ anh ấy không ngờ tôi lại mở đầu thẳng thắn như vậy.

“Là cậu.” Anh nói: “Từ trước đến nay luôn là cậu, không phải ai khác, bức ảnh trên mạng chỉ là trong buổi gặp mặt bạn học, có nhiều bạn học khác ở đó…”

Nhìn dáng vẻ anh đang giải thích, tôi bước vài bước lên bậc thang bên cạnh, đứng ở vị trí cao hơn anh một chút, nâng mặt anh lên.

Tôi ngăn lời anh lại bằng một nụ hôn.

Môi anh rất mềm, thoang thoảng mùi bạc hà.

Cho đến khi tôi buông tay, anh mới tỉnh lại, kéo tôi vào lòng.

Anh thì thầm bên tai tôi: “Tiểu Hạ, Tiểu Hạ…”

Cánh tay anh ấy siết chặt, ôm lấy tôi một cách vững vàng, trong lòng tôi chưa bao giờ cảm thấy yên tâm đến vậy.

Năm 17 tuổi, bàn tay phải từng nắm viên phấn viết lên bảng cách giải bài cho tôi trong giờ thể dục, giờ đây, sau mười năm, bàn tay ấy dịu dàng xoa nhẹ lên đầu tôi, vuốt qua mái tóc, để lại một nụ hôn dài và thân mật.

Tôi không kìm được, nước mắt tuôn rơi, những cảm giác tự ti và sợ hãi chất chứa trong lòng bỗng bị đẩy ra ngoài, rồi dần dần tan biến thành tro bụi.

7

Trước cửa lớp học, tôi kể cho anh nghe về mối tình thầm lặng mà tôi đã giấu kín trong lòng bao năm. Tôi luôn nghĩ rằng đó chỉ là màn kịch độc thoại của riêng mình, hóa ra trong quãng thanh xuân mà tôi cho là tẻ nhạt, anh cũng đã dành cho tôi một tình yêu nồng nhiệt.

Chúng tôi đi dạo quanh sân trường rất lâu, khi đi ngang qua hội trường, tôi chỉ tay về phía cây đàn piano.

“Trong buổi dạ hội mừng năm mới, anh ngồi đó đánh đàn piano, còn Giang Yên múa. Anh không biết em đã ghen tị thế nào đâu.”

Anh xắn tay áo: “Bây giờ anh sẽ đánh đàn, chỉ dành riêng cho em.”

Tôi tiếp lời: “Vậy anh phải vừa đánh vừa hát.”

“Được.”

Ngón tay của Cố Tư Nguyên thon dài, ngay khoảnh khắc đầu ngón tay anh chạm vào phím đàn, tôi như trở về năm 17 tuổi.

Chiếc đàn piano dưới ánh đèn, khi đó nhìn chùm sáng thật dài, bây giờ nhìn lại, nó hóa ra thật ngắn.

Anh cất giọng hát.

“——Anh chắc chắn, từ hàng trăm năm trước đã nói rằng yêu em.”

Tôi nhíu mày, ngắt lời: “Đợi đã!”

Anh dừng lại, nhìn tôi: “Sao vậy?”

Tôi nhìn anh với vẻ khó hiểu, trước giờ tôi chưa phát hiện ra, hóa ra Cố Tư Nguyên lại không hát đúng nhịp chút nào.

Đánh đàn thì thật điêu luyện, nhưng hát thì thật… tệ.

Tất cả những cảm xúc xúc động và thỏa mãn trong lòng tôi bỗng tan biến.

Tôi bước tới kéo anh dậy: “Thôi, thôi, chúng ta đi thôi.”

Anh nhìn tôi đầy thắc mắc: “Chẳng phải em nói tiếc nuối sao?”

“Bây giờ thì không tiếc nữa.”

Khi bước ra khỏi trường, tôi chợt nhớ đến lá thư đó: “Anh từng nói đã viết cho em một bức thư, đó là thư tỏ tình sao?”

Anh hơi mở miệng, rồi cười nhẹ nhõm: “Đúng vậy, tiếc là em chưa từng thấy nó. Nhưng giờ thì cũng không cần nữa.”

Dù sao cũng có chút tiếc nuối, vì tôi đã không đọc được lá thư đó.

Sau đó, tôi mở Weibo lên và phát hiện rằng sáng nay Cố Tư Nguyên vừa đăng ký tài khoản và đăng bài đầu tiên.

Cố Tư Nguyên v: Người tôi đã thầm yêu suốt mười năm, Từ Niệm Hạ.

Rất nhiều bình luận của cư dân mạng xuất hiện ngay bên dưới.

“Là Từ Niệm Hạ, trời ơi, tôi đã đẩy nhầm CP rồi.”

“Tôi cực kỳ thích Từ Niệm Hạ, nữ MC siêu ngầu.”

Anh ấy còn để lại bình luận dưới bài đăng: “Bây giờ tôi đi tỏ tình đây, hơi lo lắng, mong là sẽ thành công.”

“Cố lên, đừng sợ, cứ mạnh dạn mà làm!”

“Hai người thật sự rất xứng đôi, tuyệt phối, cặp đôi trời sinh!”

“Chệch chủ đề một chút, vậy Giang Yên là sao? Tại sao lại có ảnh ăn tối cùng nhau?”

Những người bạn học cấp ba của tôi từ khắp các ngành nghề đều đăng ảnh làm chứng.

“Chỉ là buổi gặp mặt bạn học thôi, tôi làm chứng jpg.”

Bức ảnh là một tấm hình chụp chung, có rất nhiều người trong đó, bao gồm cả Giang Yên và Cố Tư Nguyên. Đồng thời bài đăng này được rất nhiều người chia sẻ.

“Tôi làm chứng!”

“Tôi làm chứng!”

“Tôi làm chứng!”

Những lượt chia sẻ này đều là từ các bạn học cũ của chúng tôi, có người là luật sư vàng, kiến trúc sư nổi tiếng, bác sĩ và nhiều nhân vật kiệt xuất từ nhiều ngành nghề khác nhau.

“Đột nhiên xuất hiện bao nhiêu đại nhân vật, đúng là một nhóm bạn học đỉnh của chóp.”

Giữa hàng loạt bình luận, có một bình luận khác biệt hẳn.