“Cố Tư Nguyên, cậu giỏi thật đấy, thầm yêu bao nhiêu năm mà không nói.

Bảo sao ngày đó bữa sáng tớ mang cho Tiểu Hạ đều bị cậu ăn trộm. 

Thì ra lúc đó cậu đã có mục đích không trong sáng rồi.”

Thì ra là bạn cùng bàn cũ của tôi, tôi chỉ vào bình luận đó: “Anh đã ăn trộm bữa sáng mà người ta mang cho em?”

Cố Tư Nguyên nhướng mày, gật đầu: “Ừ, đều là anh ăn hết. Cậu ta có ý đồ không trong sáng.”

Anh còn nói người ta có ý đồ, chẳng lẽ bản thân anh không có sao?

Nhìn vào những tin nhắn trên điện thoại, từng khuôn mặt bạn bè cũ lần lượt hiện lên trong đầu tôi, tôi lướt qua, nhưng duy nhất không thấy Giang Yên lên tiếng.

8

Tối hôm đó, Cố Tư Nguyên đăng bài viết thứ hai trên Weibo, như muốn chia sẻ niềm vui của anh với cả thế giới.

Cố Tư Nguyên v: Cuối cùng cũng tán đổ rồi!

Cư dân mạng bị sự khác biệt nhỏ này của anh “bắt trúng điểm”, thi nhau chúc mừng.

Nhưng anh ấy không có thời gian trả lời họ, vì cuối tuần đó, chúng tôi đã ăn sạch các món ngon ở khu chợ gần trường: gà hầm, xôi nếp cuộn dầu cháo quẩy, mì khô nóng và vịt quay Châu Hắc Áp.

Trước cổng trường có một con đường dài với đầy quán ăn vặt, bên cạnh là khu đại học, cuối tuần dòng người đông nghịt khiến cả con đường chật kín.

Cố Tư Nguyên chỉ vào một tiệm bán chân gà: “Anh thường thấy em ngồi thu lu trong góc ăn trộm chân gà ở đó.”

“Anh cũng nhìn thấy à?” Tôi cười: “Lúc đó em đang giảm cân, mỗi ngày đều ăn đúng khẩu phần, đến cuối tuần thì mới ra ngoài để ăn thoải mái.”

Chân gà ở tiệm đó mềm mại, dai ngon, ngày nào tôi cũng nghĩ đến nó, không ngờ lại bị anh bắt gặp.

“Anh nhớ lúc đó em rất gầy mà, tại sao phải giảm cân?”

Tôi mím môi cười, trên đời này làm gì có tuyệt đối về mập hay ốm, tất cả đều là do sự so sánh mà ra.

Tôi không nói cho anh ấy biết rằng lúc đó tôi thật sự rất ghen tị với Giang Yên, cô ấy có thân hình hoàn hảo, ăn bao nhiêu cũng không mập.

Những suy nghĩ trẻ con đó giờ nhìn lại chỉ thấy buồn cười.

Công việc của tôi ở Vũ Hán vẫn chưa xong, còn Cố Tư Nguyên phải quay về Bắc Kinh.

Tại sân bay, tôi an ủi anh: “Vài ngày nữa có buổi khai trương ở đây, xong việc e sẽ về Bắc Kinh.”

Anh ấy nghĩ một lát rồi bình thản hỏi: “Là buổi khai trương của HP à?”

Tôi gật đầu: “Đúng vậy, trước đây dịch bệnh khiến nó ngừng hoạt động mấy năm, giờ mở lại nên chắc sẽ có nhiều người tới tham gia.”

Anh ấy trông có vẻ căng thẳng thấy rõ, rồi bất ngờ ôm chặt lấy tôi.

Tôi ngạc nhiên, nhìn xung quanh thấy mọi người, có chút ngại ngùng: “Sao vậy?”

Giọng anh buồn bã: “Anh không nỡ xa em.”

Kể từ khi quen Cố Tư Nguyên, tôi nhận ra đôi lúc anh giống như một chú chó nhỏ thiếu cảm giác an toàn, cần người dỗ dành.

Tôi vuốt tóc anh: “Thôi nào, nhiều nhất là bốn ngày nữa thôi, em sẽ về.”

Anh ấy thả tôi ra, đặt một nụ hôn đầy trân trọng lên trán tôi.

Mây đen tan đi, ánh nắng chiếu rọi, chiếc máy bay trên bầu trời vẽ một đường cong tuyệt đẹp.

Tôi ở lại Vũ Hán bận rộn thêm mấy ngày, nhưng không ngờ đến điểm cuối cùng lại gặp phải một cơn mưa.

Và cũng không ngờ gặp lại Giang Yên.

Cô ấy dường như đã gầy đi nhiều, nhưng vẻ đẹp của người gầy chỉ càng làm tăng thêm cảm giác mỏng manh, khiến người ta càng thêm thương cảm.

Sau buổi lễ cắt băng khánh thành, trời bắt đầu đổ mưa to, mọi người đều phải ở lại không thể rời đi.

Giang Yên bước tới chào tôi: “Chúc mừng các cậu.”

“Cảm ơn cậu.”

Có những việc mà khi đó tôi không thể hiểu rõ, nhưng sau này nhìn lại mới thấy mọi manh  mối đều rất rõ ràng: những bài đăng từ các tài khoản tin tức đột ngột xuất hiện, những tin đồn hot search lan tràn, và cả những bức ảnh kỳ lạ bị phát tán.

Thật ra mọi thứ đều có lý do, nhưng giờ cũng không còn quan trọng nữa.

Có lẽ ở trong giới giải trí, cô ấy cũng có những điều khó khăn riêng, tôi chỉ có thể tự an ủi bản thân như vậy.

Mới hai giờ chiều nhưng bầu trời đã tối đen, có cảm giác như mây đen che kín cả thành phố.

Tôi chợt nhớ đến cơn mưa lớn năm lớp 11, khi đó hệ thống thoát nước của cả Vũ Hán bị tê  liệt, phương tiện di chuyển của mọi người biến thành những chiếc thuyền.

“Cậu nghĩ mưa này khi nào mới tạnh nhỉ? Không lẽ lại giống năm lớp 11, chúng ta phải chèo thuyền ra ngoài à.”

Giang Yên nghe xong, sững người, gương mặt hiện rõ sự đấu tranh, cuối cùng cô ấy buột miệng nói ra như một sự giải tỏa:

 “Từ Niệm Hạ, cậu không biết tôi đã ghen tị với cậu như thế nào đâu.”

Tôi sững lại, ghen tị với tôi sao?

“Tôi ghen tị vì mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cậu, ai cũng để ý đến cảm xúc của cậu, sợ làm tổn thương lòng tự trọng của cậu, trong khi rõ ràng tôi mới là người đáng lẽ phải là tâm điểm.

Tôi xinh hơn cậu, điều kiện lại tốt hơn, giỏi giao tiếp hơn, và quen biết anh ấy trước cả cậu.”

Cô ấy nghẹn ngào: “Nhưng tôi lại không thể không thích cậu, giống như tất cả mọi người khác, thích sự không khuất phục của cậu, thích sự kiên cường của cậu, thích cái cách cậu bứt phá mà không hề do dự. Tôi phải thừa nhận, cậu thực sự mạnh mẽ hơn tôi.”

Tôi nghe mà thấy thật buồn cười, bông hoa hồng rực rỡ trên đài cao lại đi ghen tị với một nhành cỏ dại mọc giữa cánh đồng.

Tôi há miệng, nhưng không biết phải nói gì.

Cô ấy lấy từ trong ba lô ra một phong bì, đưa cho tôi rồi òa khóc.

“Xin lỗi cậu, Tiểu Hạ.”

Tôi ngạc nhiên nhận lấy, trên phong bì có ghi tên người gửi là Cố Tư Nguyên.

Đây là… lá thư mà Cố Tư Nguyên đã viết cho tôi năm đó sao?

“Lúc tôi mượn sổ sai bài tập của cậu, tôi đã thấy lá thư này, rồi lén lấy nó đi.”

Thì ra là vậy.

Tôi mở phong bì, nét chữ bên trong ngay ngắn, chỉnh tề.

9

“Tiểu Hạ

“Chào cậu, khi cậu đọc lá thư này, cũng như gặp mặt tớ vậy.

Hôm nay là ngày 18 tháng 6 năm 2015. Nghĩ lại, chúng ta đã quen nhau gần hai năm rồi.

Xin hãy tha thứ cho sự nhút nhát của tớ. 

Có rất nhiều điều tớ muốn nói với cậu, nhưng cứ mãi giấu trong lòng, khiến tớ cảm thấy khó chịu như có thứ gì mắc nghẹn trong cổ họng. 

Mỗi lần tớ lấy hết dũng khí để nói chuyện với cậu, khi cậu đáp lại, tớ vui mừng khôn xiết, nhưng khi cậu lạnh lùng, tớ lại lo lắng và buồn bã.

“Tớ luôn lo sợ rằng mình đã nói điều gì không đúng, khiến cậu luôn tránh mặt tớ.”

Mũi tôi cay xè, thì ra Cố Tư Nguyên cũng đã chùn bước trước vẻ ngoài kiêu ngạo mà tôi cố tình tạo ra, vì anh sợ hãi và không dám đến gần.

“Từ nhỏ, tớ đã có quá nhiều, và càng sở hữu nhiều, người ta càng sợ mất đi. 

Dù tớ cố gắng che giấu, nhưng yêu thích một người là điều không thể giấu được, đó là bản năng của con người.

“Tớ luôn hồi tưởng lại, không biết mình đã thích cậu từ khi nào, mong tìm được manh mối trong những ký ức ấy. 

Có thể là từ lần đầu gặp mặt, khi cậu để lại một vệt màu trên áo sơ mi của tớ, có thể là lúc tớ thấy ánh mắt cương quyết của cậu, hoặc cũng có thể chỉ là một buổi chiều bình thường, khi cậu chậm rãi nhìn về phía tớ. 

Trong ánh mắt cậu luôn có vầng trăng lạnh lẽo, khiến tớ không thể nào quên.

“Tớ sẽ lén nhìn cậu khi đang làm bài tập, sẽ giả vờ nhìn lén khi cậu đi lấy nước, tớ không thể ngừng theo dõi từng hành động của cậu. 

Tớ luôn cố gắng tìm kiếm dấu hiệu rằng cậu cũng có thể thích tớ, nhưng người ta nói rằng người yêu thầm thường tự suy diễn ra những điều không thuộc về mình. 

Tớ sợ rằng đó chỉ là ảo tưởng của tớ.

“Tớ quá nhút nhát, chỉ dám viết những xúc cảm mãnh liệt này lên giấy.

Bây giờ tớ đang đứng trước ngã rẽ của cuộc đời, việc đi Mỹ du học đã là điều chắc chắn. 

Trong những ngày cuối cùng của thời trung học, tớ hy vọng mình có thể dũng cảm một lần, yêu thương một lần, và nói với cậu về tình yêu sâu đậm trong lòng tớ.

“Nếu cậu đọc được lá thư này, tối thứ Sáu lúc 6:30, tớ sẽ đợi cậu tại trạm HP.

“Chúc cậu luôn bình an và vui vẻ.

“Ngày 18 tháng 6 năm 2015.”

Nước mắt tôi rơi trên lá thư, làm nhòe đi một mảng chữ đen.

Lá thư tám năm trước cuối cùng cũng quay lại tay tôi.

Qua dòng chảy thời gian, tôi như nhìn thấy vẻ mặt của anh khi viết từng chữ này.

Bên ngoài, mưa vẫn rơi xối xả, Giang Yên ngồi đối diện tôi, bắt đầu lên tiếng.

“Ngày 18 tháng 6 năm đó, Vũ Hán đổ mưa lớn. 

Tối hôm ấy, tôi thấy anh ấy đứng đây đợi cậu suốt cả đêm. 

Tôi không biết liệu đây có phải sự sắp đặt của số phận không, nhưng tám năm sau chúng ta lại bị mắc kẹt ở đây.

 Vì vậy, tôi quyết định trả lại lá thư này cho cậu.”