Giọng nói mà tôi mong nhớ ngày đêm lại khiến tôi giật mình thót tim. Tôi vội quay người, cười gượng:
“Hứa… Hứa… Hứa sư huynh, chào anh!”
Hứa Cách nhướng mày:
“Không gọi tôi là chú Hứa nữa à?”
Tôi vội giải thích:
“Bố em nói, anh cũng là sinh viên ngành tài chính của A Đại, theo lý thì anh là sư huynh của em.”
Hứa Cách nhìn thẳng vào tôi, khiến tôi bắt đầu thấy không thoải mái.
“Anh sao vậy?” Tôi nhỏ giọng hỏi.
Anh bật cười, trầm thấp:
“Không có gì, chỉ là đột nhiên thấy cô bé này dường như lễ phép hơn rồi.”
Giọng điệu đầy vẻ trêu chọc. Tôi biết anh đang nhắc đến chữ “anh” khi nãy tôi dùng để gọi anh.
Nhưng phải làm sao đây? Tôi vẫn không thể ngăn được gò má mình nóng lên.
Tôi vội vàng chuyển chủ đề:
“Sao sư huynh lại ra đây?”
Anh đáp hờ hững:
“Đón em.”
Rõ ràng anh không có ý gì khác, nhưng chỉ với hai chữ đơn giản ấy, cũng khiến tim tôi run lên.
“Chú út đã đưa em đến tận cửa rồi.”
“Ừ, tôi biết.”
“Vậy sau này hai tháng tới, làm phiền anh rồi.”
“Đâu có, mong được chỉ giáo lẫn nhau.”
Thế là tôi, dưới danh nghĩa “học tập,” thuận lợi dùng chung một văn phòng với Hứa Cách.
Văn phòng của anh rất lớn, gam màu đen trắng chủ đạo, mang lại cảm giác bí ẩn, rất hợp với vẻ ngoài của anh.
Nhưng điều tôi không ngờ là ngày hôm sau, khi đẩy cửa vào, đập vào mắt tôi là một chiếc bàn làm việc màu vàng nhạt. Nhỏ gọn, tinh tế, tôi rất thích.
Khi ấy, tôi quên mất Hứa Cách vẫn đang ngồi làm việc ở chiếc bàn đối diện, liền chạy đến xem chiếc bàn phù hợp với mình này với khuôn mặt đầy phấn khích.
Có lẽ bị sự vui vẻ của tôi lây nhiễm, Hứa Cách cũng không giấu nổi ý cười, chống cằm nhìn tôi:
“Thích không?”
Tôi nhìn anh, rạng rỡ trả lời:
“Thích! Anh mua cho em à?”
Anh đáp với giọng điệu lười biếng:
“Tiện tay mua thôi.”
Tiện tay mua, nhưng tôi vẫn thích.
Chiếc bàn nhỏ màu vàng nhạt ấy trông hoàn toàn không hợp với văn phòng chủ đạo màu đen trắng của Hứa Cách. Thế nhưng, nó lại cứ nằm cạnh chiếc bàn đen lớn của anh, sáng bừng lên như muốn tuyên bố sự hiện diện của mình.
Mỗi người ra vào văn phòng anh, khi nhìn thấy chiếc bàn nhỏ của tôi đều không giấu được sự ngạc nhiên, nhưng không ai dám ý kiến.
Vì điều đó, tôi không khỏi thầm vui sướng trong lòng rất lâu.
Khi đến công ty chú út, mục đích của tôi vốn không trong sáng. Nhưng thật bất ngờ, Hứa Cách lại rất tận tâm dạy tôi.
Trái ngược với vẻ ngoài mạnh mẽ, anh là một người rất chu đáo, đến mức quan tâm đến từng chi tiết nhỏ nhặt.
Văn phòng lúc nào cũng bật điều hòa. Nhưng có một lần, tôi khẽ rùng mình vì lạnh. Anh, đang làm việc, không biết từ lúc nào đã điều chỉnh nhiệt độ, và từ đó, nhiệt độ trong phòng luôn duy trì ở mức khiến tôi thoải mái nhất.
Tôi biết anh hút thuốc, nhưng từ khi tôi vào văn phòng anh, hộp thuốc cứ nằm yên một góc, không bao giờ được mở ra.
Anh chăm sóc tôi tỉ mỉ đến mức khiến tôi bối rối. Tôi không rõ đó là do anh đã quen với việc đối xử lịch thiệp vì môi trường kinh doanh, hay vì sự giáo dưỡng của anh. Hoặc có lẽ, chỉ một chút thôi, là vì tôi đặc biệt? Vì anh muốn chăm sóc tôi theo cách khác hẳn với người khác.
Những điều này, tôi không dám hỏi.
Hứa Cách dạy tôi rất nhiều thứ mà trường lớp không bao giờ dạy.
Mỗi lần anh cúi xuống bàn làm việc nhỏ của tôi, giảng giải cho tôi, tôi đều căng cứng người lại. Hơi thở ấm áp của anh phả lên đỉnh đầu tôi, khiến tim tôi đập nhanh đến mức tôi lo anh nghe thấy.
9
Một ngày nọ, Hứa Cách nhận một cuộc điện thoại ngay trước mặt tôi. Không biết bên kia nói gì, anh đột nhiên nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt sâu thẳm.
Tôi ngẩng đầu hỏi:
“Sao vậy ạ?”
Anh nghiêng đầu, ánh mắt thoáng qua vẻ bất cần:
“Em còn nhớ Chu Tổng trong quán bar lần trước không?”
Tôi gật đầu, đầy nghi hoặc:
“Nhớ. Ông ta thì sao ạ?”
Anh nhướng mày:
“Muốn trả thù không?”
Tôi lập tức nghiến răng:
“Đương nhiên là muốn!”
Anh cười nhếch môi, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi, nhưng nói vào điện thoại:
“Cô bé nhà tôi có bảo, dự án mà Chu thị muốn, cô ấy muón lấy. Bảo mọi người chuẩn bị, hôm đấu thầu, tôi sẽ trực tiếp tham dự.”
Khoảnh khắc đó, tôi sững sờ, không biết phản ứng ra sao, chỉ ngây người nhìn anh.
Sự tự tin trên khuôn mặt anh rõ ràng đến mức khiến người khác không thể không tin tưởng.
Tim tôi như bị điện giật, vừa tê dại, vừa rung động.
Anh ấy vừa nói “cô bé nhà tôi”!
Dự án của Chu thị, anh ấy nói lấy là lấy!
Phải làm sao đây? Tôi càng lún sâu hơn rồi. Ánh mắt đầy ngưỡng mộ của tôi gần như không thể che giấu nổi nữa.
10
Ngày đấu thầu, tôi cực kỳ căng thẳng. Vì ngoài Chu thị và chúng tôi, còn có nhiều công ty khác tham gia.
Trước khi chúng tôi tham gia, Chu thị là ứng viên sáng giá nhất.
Hứa Cách khẽ cười, tựa lưng ra sau, một tay đặt hờ trên ghế tôi:
“Đừng lo, có tôi đây. Em sẽ không thua.”
Trong hội trường, tôi ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, hồi hộp đến mức tay đổ mồ hôi.
Hứa Cách ngồi cạnh tôi:
“Căng thẳng không?”
Tôi lập tức ngồi thẳng dậy, vừa lắc đầu vừa gật đầu.
Với dáng người cao lớn, anh đặt tay trên ghế tôi như muốn vạch một ranh giới, khiến tôi có cảm giác được bảo vệ, lòng cũng dần bình tĩnh hơn.
Buổi đấu thầu kết thúc với chiến thắng thuộc về chúng tôi, nhẹ nhàng mà dứt khoát.
Chu thị vốn là công ty có khả năng thắng cao nhất, nhưng không ngờ giữa chừng lại xuất hiện chúng tôi.
Hứa Cách đứng dậy, bộ vest trên người anh trông vẫn đầy vẻ bất cần. Tôi còn chưa kịp định thần, anh đã nhét một tay vào túi, tay kia kéo cổ tay tôi, dẫn tôi đi về phía Chu tổng.
Chu tổng nhìn chúng tôi, khuôn mặt đầy tức giận.
Tay Hứa Cách đẹp đến mức khó tin, ngón tay thon dài, làn da trắng mịn. Tôi cảm nhận được cả những vết chai mỏng cọ vào cổ tay mình, vừa ngứa vừa tê.
Chu tổng nhìn chúng tôi đến gần, sắc mặt càng thêm khó coi. Hứa Cách dừng lại trước mặt ông ta, mỉm cười:
“Ô, Chu Tổng, lâu quá không gặp.”
Chu tổng liếc nhìn tôi, rồi lại nhìn Hứa Cách, nghiến răng nói:
“Hứa Cách, cậu giỏi lắm. Thắng được rồi, giờ còn cố tình đến đây khoe à?”
Hứa Cách nhếch môi:
“Chỉ là một dự án nhỏ thôi, có gì để khoe đâu? Chỉ sợ Chu Tổng ngài quý nhân đây hay quên, nên đến chào hỏi.”
Nói xong, anh nhấc tay đặt lên vai tôi:
“Đường Đường, chào Chu Tổng của chúng ta một tiếng đi, để ông ấy nhớ lần sau đừng tùy tiện gây thù chuốc oán với ai.”
Hiểu ý anh, tôi lập tức lớn tiếng:
“Chào Chu Tổng!”
Chu tổng nhìn tôi, khuôn mặt khó chịu như vừa nuốt phải ruồi, hậm hực bỏ lại một câu:
“Các người giỏi lắm!” rồi dẫn người bỏ đi.
Hứa Cách cúi xuống hỏi tôi:
“Đã không?”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, nụ cười trên môi không thể che giấu:
“Quá là đã!”
Ánh mắt tôi sáng rực nhìn anh. Hứa Cách đột nhiên quay đầu đi, nhét tay vào túi, bước về phía trước:
“Đi thôi, đưa em về nhà. Tiện đường.”
11
Tôi không biết có phải từ ngày hôm đó, giữa tôi và Hứa Cách đã xuất hiện một lớp lưới vô hình, ngăn cách chúng tôi hay không.
Tôi không ngờ, ngày phá vỡ lớp lưới ấy lại đến nhanh như vậy.
Đó là một ngày rất bình thường. Văn phòng của Hứa Cách có một người phụ nữ rất xinh đẹp ghé thăm. Cô ấy mang lại cho tôi một cảm giác quen thuộc, nhưng tôi không nhớ đã gặp ở đâu.
Tôi chỉ biết cô ấy rất đẹp, tuổi tác ngang với Hứa Cách, đứng cạnh nhau vô cùng xứng đôi.
Cô ấy dường như rất thân thiết với anh, giọng nói đầy sự gần gũi.
Họ còn nhắc đến tôi:
“Ô, cái bàn này là sao đây? Mua riêng cho cô bé kia à? Anh thật sự để ý cô ấy rồi sao?”
Giọng điệu của Hứa Cách vẫn hờ hững như thường:
“Làm gì có. Cô bé còn nhỏ, lại là cháu gái của Hà Quân, chăm sóc một chút là chuyện nên làm thôi.”
Người phụ nữ bật cười:
“Nói dối, hoàn toàn không giống phong cách của anh chút nào. Đã chăm sóc đến mức này rồi, còn định lừa ai?”
Tôi thề, tôi thật sự không có thói quen nghe lén, nhưng đúng lúc đó, tôi tình cờ đứng ngoài cửa, định bước vào.
Nghe cô ấy hỏi, tôi cũng bắt đầu hồi hộp, tim đập dồn dập.
Giọng nói trầm thấp của Hứa Cách vang lên từ trong phòng:
“Con bé quá trong sáng, tôi không nỡ để cô ấy dính vào thế giới của tôi.”
Giọng nói nhàn nhạt, khiến tôi không phân biệt được anh nói thật hay đùa.
Tôi không kìm được, đẩy cửa bước vào.
Người phụ nữ bị tôi làm giật mình, ánh mắt đầy vẻ lúng túng, nhìn tôi rồi lại nhìn Hứa Cách. Cô ấy gật đầu chào anh, sau đó nhanh chóng rời đi.
Hứa Cách liếc nhìn tôi, chỉ trong khoảnh khắc có chút mất tự nhiên, nhưng rồi lại khôi phục nụ cười quen thuộc:
“Em đến rồi.”
Tôi không trả lời, chỉ đứng nhìn anh chằm chằm. Đột nhiên, như thể đã hạ quyết tâm, tôi hỏi:
“Anh có phải cũng thích em một chút không?”
Hứa Cách không ngờ tôi lại hỏi như vậy, anh sững lại, khóe mắt ánh lên ý cười:
“Ừ, thích một chút.”
Anh thừa nhận rất thản nhiên.