“Vậy tại sao không thể ở bên em?”

Hứa Cách đứng dậy, đút tay vào túi, nhìn thẳng vào mắt tôi:
“Em còn nhỏ, Đường Điềm. Anh cũng không phải người chung tình. Tình cảm này ở anh có thể không kéo dài, nên anh không muốn làm kẻ tồi tệ.”

Tôi im lặng, anh tiếp tục:
“Em trẻ trung, xinh đẹp. Nhưng thế giới của anh không phù hợp với em. Anh cũng không chắc cảm xúc của mình là nhất thời hay thật sự thích.

Ở tuổi này, tình cảm với anh, có cũng được, không có cũng không sao. Anh quen sống một mình rồi.”

Tôi lặng lẽ nghe, không nói gì, chỉ nhìn anh chăm chú.

Hứa Cách cũng không mất kiên nhẫn, không thúc giục tôi, chỉ đứng đó chờ tôi lên tiếng.

Thật lòng mà nói, tôi không hiểu được những đắn đo, cân nhắc trong lòng anh.

Nhưng những lời anh nói đều rất có lý, tôi không thể phản bác.

Tôi cảm thấy, đây coi như là một lời giải thích rõ ràng cho mối tình đơn phương của tôi.

Tôi gật đầu, khẽ nói:
“Được, nói rõ ràng là tốt. Anh nói đúng, em còn trẻ, rừng này lớn lắm, em cũng đâu thiếu gì một con chim như anh. Đường Điềm này không phải người không buông được. Cảm ơn anh đã chăm sóc em hai tháng qua, làm phiền anh nhiều, em xin lỗi.”

Hứa Cách dường như muốn nói gì đó. Tôi không chắc mình có nhìn nhầm không, nhưng trên gương mặt anh thoáng qua một tia bối rối.

Tôi không đợi Hứa Cách trả lời, quay người rời đi. Anh vẫn đứng đó, tay đút túi, lặng lẽ nhìn tôi.

Anh cứ nhìn theo, nhưng tôi không dám quay đầu lại lần nào. Mặc dù lời nói của tôi nghe thật dứt khoát, nhưng ngay khi quay lưng đi, nước mắt tôi cứ thế trào ra, không ngừng được.

Khỉ thật, đau lòng quá. Còn chưa bắt đầu, tôi đã thất tình rồi!

12

Kể từ ngày đó, tôi không quay lại công ty của chú út nữa.

Khi bố hỏi, tôi chỉ đáp:
“Con sắp khai giảng rồi, muốn nghỉ ngơi chuẩn bị.”

Bố tôi gật gù đồng ý, liền gọi điện cho chú út để thông báo. Không ngờ, Hứa Cách tình cờ đang ở cạnh chú. Bố biết chuyện, nhất định bảo chú đưa điện thoại cho Hứa Cách để tôi bày tỏ lời cảm ơn.

Khi điện thoại được đưa vào tay tôi, tôi sững lại vài giây mới áp máy lên tai.

“Alo?”

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc:
“Ừ, nghe đây.”

Cả người tôi cứng lại vì căng thẳng, tay kia vô thức kéo lấy vạt áo.

Tiếng thở đều đặn của anh truyền qua điện thoại, tôi căng thẳng đến mức suýt nghẹt thở, trong khi anh vẫn bình thản như không.

Tôi cố gắng giữ giọng ổn định, nói được hai chữ:
“Em.. Em Cảm ơn.”

Hứa Cách dường như bật cười nhẹ bên kia đầu dây, đáp:
“Không cần khách sáo.”

Tôi hít sâu một hơi, vội vàng đáp:


“Ừm.” Rồi nhanh chóng cúp máy.

Thực ra, tôi sớm nên hiểu rằng, là tôi thầm yêu anh, chứ không phải anh thầm yêu tôi.

Ngay từ đầu, tôi đã là người thua cuộc.

Anh ấy quá xuất sắc, lấy gì để thích tôi chứ?

Hứa Cách làm gì cũng đều thành thạo, điêu luyện.

Hai tháng qua đối với tôi giống như một giấc mơ, nhưng giờ là lúc phải tỉnh dậy rồi.

Tôi giống như một chú nai lạc vào màn sương, vì tò mò mà liều lĩnh tiến tới, giờ đây đã đến lúc quay trở về điểm xuất phát.

Vậy nên, tôi đặt mọi sự chú ý trở lại cuộc sống đại học, cố gắng không nghĩ đến anh nữa.

Tôi tích cực tham gia mọi hoạt động trong trường. Tôi nghĩ rằng nếu có gặp lại Hứa Cách, có lẽ tôi đã có thể đối mặt với anh một cách tự nhiên và thoải mái.

Nhưng tôi đã sai.

Trong lễ kỷ niệm của trường, những cựu sinh viên xuất sắc được mời về tham dự. Là một huyền thoại của ngành tài chính, Hứa Cách đương nhiên có tên trong danh sách khách mời.

Hôm đó, anh được mời ngồi hàng ghế đầu, còn tôi cùng bạn nhảy nam biểu diễn tiết mục cuối cùng để kết thúc buổi lễ.

Tôi mặc một chiếc váy vàng nhạt, tóc xõa ngang vai, nhảy đôi cùng bạn nhảy.

Ánh mắt của Hứa Cách dừng lại trên người tôi không hề che giấu, sự chăm chú của anh khiến tôi khó lòng làm ngơ.

Dù biểu cảm của tôi tự nhiên, cúi chào khán giả với nụ cười tươi, nhưng chỉ có tôi biết, vừa rồi tôi suýt nhảy sai nhịp.

Tiếng vỗ tay dưới khán đài rất lớn, nhưng tôi chỉ nhìn thấy anh – vẫn là bộ vest lịch lãm, nhưng toát lên nét bất cần như trước.

Sau buổi biểu diễn, khi tôi chuẩn bị rời đi, mới phát hiện Hứa Cách đang đứng dựa vào tường ngoài cửa, tay cầm một bó hoa, chờ tôi.

Tôi căng thẳng, nhưng cố hít sâu một hơi, giả vờ bình tĩnh chào anh:
“Chú Hứa.”

Hứa Cách thoáng sững người, dường như định nói gì đó, nhưng vì cách tôi gọi, anh im lặng một lúc.

Tôi hỏi anh:
“Có chuyện gì không ạ?”

Anh khẽ cười:
“Hôm nay em rất đẹp. Tôi nghĩ nên tặng em một bó hoa.”

Tôi giữ vẻ mặt lạnh nhạt, từ chối:
“Không cần đâu, bạn nhảy của em sẽ tặng em rồi.”

Ánh mắt anh thoáng tối lại, nhưng tôi không kịp nhìn rõ. Đúng lúc đó, bạn nhảy của tôi ôm một bó hoa bước tới.

Cậu ấy nhìn Hứa Cách, tò mò hỏi tôi:
“Tiểu Điềm, đây là ai vậy?”

Tôi trả lời:
“Đây là một người chú của tôi.”

Bạn nhảy gật đầu tỏ ý đã hiểu, lịch sự chào:
“Chào chú, cháu là bạn học của Tiểu Điềm.”

Hứa Cách nhìn cậu bạn nhảy một lúc, sau đó lại khôi phục dáng vẻ ung dung. Anh nhét bó hoa vào tay tôi, nói:
“Nhận lấy đi, hoa càng nhiều càng đẹp.”

Nói xong, anh quay người bước đi. Nhưng đi được vài bước, anh bỗng ngoảnh lại, khóe mắt ánh lên ý cười:
“Cháu gái hôm nay nhảy rất tốt, đặc biệt đẹp.”

13

Kể từ ngày hôm đó, tôi và Hứa Cách thật sự rất lâu, rất lâu không còn liên lạc.

Nhưng không biết có phải do ảo giác hay không, tôi dường như luôn nhìn thấy những chiếc xe giống xe của anh lướt qua bên mình.

Cuộc sống của chúng tôi dường như đều quay trở lại quỹ đạo vốn có. Người theo đuổi tôi ngày càng nhiều, nhưng tôi vẫn giữ mình độc thân.

Tôi cũng không còn chủ động tìm hiểu tin tức về anh nữa. Có lẽ, anh đã kết hôn rồi, dù sao tôi cũng đã tốt nghiệp đại học.

Lần gặp lại anh là trong tiệc sinh nhật 1 tuổi của con gái chú út.

Chú út có một cô con gái, vui mừng đến mức không nhận ra chính mình. Một người lúc nào cũng lạnh lùng như chú, nay ôm con cười như một kẻ ngốc, miệng không ngừng gọi “bảo bối nhỏ.”

Trong khi đó, con trai chú, sinh ra cách đây vài năm, lại chẳng được tổ chức tiệc sinh nhật nào.

Bữa tiệc mời hầu hết những người có tên tuổi trong giới. Mẹ tôi bảo, chú út chỉ muốn khoe khoang với tất cả những người mình quen biết.

Tôi khoác tay mẹ đến dự tiệc. Mấy năm qua, nhiều người nói rằng tóc uốn sẽ hợp với tôi hơn. Nhưng tôi rất cố chấp, bất kể họ khuyên thế nào, tôi chưa bao giờ uốn tóc.

Cho đến bây giờ, tôi vẫn giữ mái tóc thẳng dài mềm mại, đã gần chạm eo.

Tiệc rất đông người, nhưng tôi chỉ cần liếc mắt một cái là thấy Hứa Cách.

Ông trời thật không công bằng. Thời gian chẳng để lại một dấu vết nào trên anh, anh vẫn đẹp trai, lôi cuốn như ngày đầu gặp mặt.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của tôi, anh quay đầu nhìn lại, bàn tay cầm ly rượu khựng lại một chút.

Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi như bị bỏng, vội rời mắt đi trước.

Tôi nghĩ chắc là ánh mắt anh quá sâu thẳm, nhìn gì cũng như chan chứa tình cảm, khiến tôi vừa rồi dường như thấy trong mắt anh một cảm xúc mãnh liệt.

Tôi cố nén sự xao động trong lòng, suốt bữa tiệc tránh tiếp xúc với anh.

Nhưng không ngờ, trên đường đi vệ sinh, tôi lại một lần nữa vô tình nghe lén.

Ở góc hành lang, chú út và Hứa Cách đang đứng dựa tường hút thuốc.

Chú út đột nhiên lên tiếng:
“Bao nhiêu năm rồi mà cậu vẫn còn chần chừ cái gì? Sĩ diện quá để làm gì, chịu khổ để làm gì. Cháu gái nhà tôi dễ dỗ thế cơ mà, chỉ là một cô bé thôi. Thật là nhát gan đấy, Hứa Cách, vậy mà cũng không giải quyết được.”

Đây là lần đầu tiên tôi nghe chú út nói bậy, kinh ngạc đến mức suýt lộ ra tiếng động.

Hứa Cách bất lực đáp:
“Con bé vẫn đang tránh tôi, chắc là còn giận tôi.”

Chú út cười khẩy:
“Giận gì mà giận đến mấy năm? Nhát thì đừng tìm cớ.

Cậu cũng đừng ép tôi, sau này nếu cậu gặp nó, nói không chừng cậu còn phải gọi tôi là chú. Nghĩ mà thấy xui xẻo.”

“Thì tôi cũng phải có cơ hội gọi anh là chú chứ. Anh nghĩ tôi không muốn à? Mấy năm nay tôi nằm mơ còn muốn làm cháu rể của anh đây này.”

Hứa Cách nhả một vòng khói, thở dài:
“Ai mà ngờ được, hóa ra tình cảm lại khó bỏ hơn cả thuốc lá.”

Chú út cười nhạo:
“Đáng đời cậu thôi.”

Chú út vỗ vai anh, nói:
“Được rồi, tôi phải đi xem cô công chúa nhỏ nhà tôi đây.”

Nói xong, chú đi về phía tôi. Tôi còn đang mải nghe, không kịp trốn, bị chú tóm gọn.

Chú nhìn tôi, khóe môi nhếch lên, quay lưng lại phía Hứa Cách, nói:
“Xem ra cậu phải gọi tôi là chú sớm rồi.”