4
Khi đó, tôi đã thành công thu hút sự chú ý của Tống Trầm Dương và ở bên anh ấy suốt ba năm với một hợp đồng.
Theo lời người quản lý, trước tôi cũng có rất nhiều người thử quyến rũ Tống Trầm Dương, nhưng đều thất bại.
Điều này có ý nghĩa gì?
Có nghĩa là Tống Trầm Dương chính là thích kiểu như tôi!
Nếu tôi có thể quyến rũ anh ấy một lần, thì tôi cũng có thể làm được lần thứ hai.
Quyết tâm làm tới, tôi quỳ một chân lên giường bệnh, nắm chặt tay Tống Trầm Dương áp vào thành giường, cúi đầu hôn lên môi anh ấy,
Đúng là không biết xấu hổ mà cưỡng hôn bệnh nhân!!
Tôi vốn nghĩ sẽ phải tốn sức thuyết phục, nhưng không ngờ sau khoảnh khắc ngắn ngủi kinh ngạc, Tống Trầm Dương đã đáp lại nụ hôn của tôi.
Bàn tay tôi đang giữ bỗng cựa quậy, tôi lưỡng lự một chút rồi thả tay anh ấy ra.
Giây tiếp theo, đôi tay gân guốc ấy đặt lên eo tôi.
Tống Trầm Dương dùng lực không nhẹ, cảm giác nóng bỏng đau nhói truyền từ eo lên, nhưng tôi chẳng mảy may bận tâm, ngược lại còn dựa sát vào anh ấy nhờ lực ép của anh.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi của nụ hôn, tôi nhận ra dáng vẻ quen thuộc của Tống Trầm Dương.
Bá đạo, mạnh mẽ, dữ dội.
Khi tách ra, tôi không kịp bình ổn hơi thở, vội hỏi:
“Anh có phải nhớ ra tôi rồi không?”
Tống Trầm Dương nhìn tôi, rất bình tĩnh, rất điềm nhiên:
“Không.”
“Vậy sao anh lại…”
Chấp nhận nhanh đến thế, còn hôn lại thành thạo như vậy!
Câu hỏi phía sau tôi không nói ra, nhưng Tống Trầm Dương rõ ràng hiểu được.
Tay anh ấy vẫn đặt trên eo tôi, ngón tay nhè nhẹ điểm lên lưng khiến tôi thấy hơi nhột, nhưng tôi không hề rụt lại.
Đây là thói quen của Tống Trầm Dương khi suy nghĩ.
“Dù không nhớ, nhưng ngay từ lần đầu nhìn thấy em, tôi đã biết mình thích em.”
“Khi em gọi tôi là ông chủ, tôi còn nghĩ chúng ta chỉ là quan hệ công việc đơn thuần. Nhưng vì em chủ động hôn tôi, chứng tỏ chúng ta chắc là một cặp tình nhân.”
“Vậy nên, tôi không có lý do để từ chối em.”
…
…
…
Tôi im lặng nhìn Tống Trầm Dương.
Không khí trong phòng bệnh ngưng đọng một hồi lâu, cuối cùng anh nhận ra có điều không đúng. Bàn tay đặt trên eo tôi cũng từ từ thu lại, Tống Trầm Dương lưỡng lự hỏi: “Chẳng lẽ tôi đoán sai?”
5
Tôi vẫn muốn giữ Tống Trầm Dương làm nhà tài trợ, nhưng thật sự không đủ mặt dày và dũng cảm để giả làm người yêu anh. Thẳng thắn nói ra:
“Chúng ta là quan hệ bao nuôi và được bao nuôi.”
“Anh cũng không thích tôi, anh thích người khác cơ.”
Người mà Tống Trầm Dương thích là Hứa Kỳ Dã.
Hai người lớn lên bên nhau, gia thế tương xứng, tính cách hợp nhau.
Nếu không phải cả hai gia đình đều có “vị trí” cần thừa kế, có lẽ tôi cũng chẳng có cơ hội kiếm được số tiền này.
Tống Trầm Dương nhíu mày, rõ ràng không tin vào những gì vừa nghe:
“Ý em là, tôi đã bao nuôi một tình nhân trong khi đã có người mình thích?”
Nghe chẳng vẻ vang gì, nhưng quan hệ giữa tôi và Tống Trầm Dương vốn dĩ là như thế.
Tôi gật đầu.
Tống Trầm Dương vẫn không chịu tin, đưa tay đặt lên vị trí trái tim,
“Nhưng nó nói với tôi rằng tôi thích em.”
Tống Trầm Dương lúc bình thường tuyệt đối sẽ không bao giờ nói hai chữ “thích” với tôi. Hôm nay chỉ trong vài phút tôi đã nghe đến hai lần, nhất thời cũng không biết cảm xúc trong lòng mình là gì. Im lặng một lúc, tôi mới giúp anh tìm ra lý do,
“Có lẽ… anh chỉ thích cơ thể tôi, nên mới bao nuôi tôi.”
“Nếu không tin, chỗ tôi ở vẫn còn hợp đồng mà chúng ta đã ký, tôi có thể lấy cho anh xem.”
Tống Trầm Dương sững người một lúc, lắc mạnh đầu như thể muốn xua đi sự thật mà tôi vừa nói.
Tôi không đành lòng nhìn, liền đưa tay giữ chặt đầu anh ấy lại,
“Anh bị thương rồi, đừng cử động mạnh như vậy.”
Tống Trầm Dương dần bình tĩnh lại, đầu tựa vào lòng bàn tay tôi, giữ nguyên tư thế ấy mà nhìn tôi chằm chằm.
Trông anh có vẻ ngoan ngoãn.
Tôi chưa từng thấy một Tống Trầm Dương như vậy, khẽ ho một tiếng, không thoải mái mà rút tay lại, rồi chuyển chủ đề,
“Bác sĩ đề nghị anh về nơi quen thuộc để tĩnh dưỡng. Nếu anh đồng ý, có thể về chỗ tôi.”
Nơi tôi ở gọi là Ngự Cảnh Biệt Viện, cũng là bất động sản của Tống Trầm Dương.
Ngày thứ hai sau khi bao nuôi tôi, Tống Trầm Dương đã chuyển Lâm Thụ đến bệnh viện tốt nhất, tiện thể sắp xếp tôi ở đó.
Ngự Cảnh Biệt Viện rất gần bệnh viện, nhưng cách trụ sở chính của Tống thị có một đoạn khá xa.
Ban đầu Tống Trầm Dương không thường đến, sau này có lẽ vì cảm thấy thoải mái khi ở bên tôi, nên anh đến ngày càng nhiều, cuối cùng còn dọn đến sống luôn.
Trước khi xảy ra chuyện, chúng tôi cũng coi như đã sống chung được gần hai năm.
Vì vậy, nếu nói đến môi trường quen thuộc nhất với anh bây giờ, thì căn nhà cũ của Tống gia cũng phải nhường chỗ.
Đây cũng có thể là lý do mà ba Tống dù không thích, vẫn phải đến nhờ tôi.
6
Tống Trầm Dương không do dự:
“Tôi sẽ đi với em.”
Anh ấy đồng ý thẳng thắn như vậy, tôi đoán ba Tống bên ngoài hẳn là thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng tức đến chết.
Con trai không nhận cha, mà lại nhận ra tình nhân, đổi là ai cũng không vui vẻ gì.
Khi ra ngoài bàn bạc thủ tục xuất viện với ba Tống, tôi đã chuẩn bị tinh thần bị ông ấy trút giận, nhưng ông ấy lại không nổi giận, thái độ với tôi thậm chí còn mềm mỏng hơn nhiều so với trước.
Chẳng lẽ ông ấy cảm thấy cuối cùng tôi cũng có ích?
Trong lòng tôi thắc mắc, thật sự không quen với một ba Tống dễ chịu.
Có lẽ ông ấy nhận ra điều đó, vừa dặn dò xong liền nghiêm mặt trách tôi,
“Làm những chuyện đó với bệnh nhân, cô đúng là không biết xấu hổ.”
Phòng bệnh VIP của Tống Trầm Dương có gắn camera, tôi biết ba Tống luôn theo dõi. Nhưng lúc đó tôi chỉ lo cứu lấy hợp đồng, chẳng có tâm trí mà quan tâm đến liêm sỉ, cũng không quan tâm đến việc có làm Tống phụ tức giận hay không.
Giờ nguy cơ đã tạm thời được giải quyết, da mặt tôi trở lại, xương cốt cũng mềm đi, lập tức tỏ vẻ hối lỗi,
“Thật là xấu hổ, sau này cháu sẽ không làm nữa.”
Với “tài trợ” thì tôi luôn vâng lời, huống chi là với “ba tài trợ,” tôi càng ra sức nịnh nọt.
Những lần chạm mặt trước đây, bất kể ba Tống có chế giễu, làm khó dễ đến đâu, tôi vẫn chỉ cười lấy lòng.
Ba Tống đã quen với cảm giác “đấm vào bông” này, cũng lười chấp nhặt với tôi, chuẩn bị rời đi cùng các vệ sĩ.
Tôi gọi ông ấy lại,
“Ngài không muốn nói vài lời với ông chủ rồi mới đi sao?”
Ba Tống không quay đầu lại:
“Thứ mà ngay cả ba nó cũng không nhận, ta chẳng có gì để nói với nó.”
Có lúc tôi cảm thấy cha con họ thật giống nhau, trong lớp vỏ của một tổng tài bá đạo lại chứa một linh hồn hết sức trẻ con.
Tôi thầm lắc đầu, do dự một chút rồi vẫn hỏi:
“Hứa thiếu đã đến thăm ông chủ chưa?”
Năm ngày trước, khi đang ăn tối cùng tôi, Tống Trầm Dương nhận được cuộc gọi từ Hứa Kỳ Dã.
Nghe tin Hứa Kỳ Dã đã về nước, anh bỏ bữa, vội vàng ra khỏi nhà.
Tống Trầm Dương gặp nạn trên đường đi gặp Hứa Kỳ Dã, nên Hứa Kỳ Dã chắc chắn biết chuyện này.
Không bàn đến tình cảm thầm lặng giữa họ, ngay cả là bạn bè từ nhỏ, Hứa Kỳ Dã cũng đáng ra phải đến thăm Tống Trầm Dương.
Nếu Hứa Kỳ Dã đến, có lẽ Tống Trầm Dương đã đi theo anh rồi, và ba Tống cũng không cần tìm đến tôi.
Nếu Hứa Kỳ Dã chưa từng đến, thì Tống Trầm Dương quả thực quá đáng thương.
Ba Tống có chút bất ngờ: “Cô biết Kỳ Dã à?”
Nói đúng ra, tôi không quen biết Hứa Kỳ Dã.
Tống Trầm Dương không ngại khi đưa tôi đi gặp bạn bè của anh ấy, nhưng Hứa Kỳ Dã những năm qua đều ở nước ngoài, liên lạc với Tống Trầm Dương chỉ qua điện thoại, nên tôi chưa có cơ hội gặp anh.
Tôi biết về Hứa Kỳ Dã vì đã thấy ảnh của anh trong văn phòng Tống Trầm Dương—bức ảnh đặt trên bàn làm việc của Tống Trầm Dương, được bao bọc kỹ lưỡng trong một khung ảnh đắt tiền.
Ba Tống có vẻ chỉ hỏi vu vơ, không chờ câu trả lời từ tôi.
Dù sao, tôi cũng ở bên Tống Trầm Dương ba năm, biết về người bạn từ thuở bé của anh ấy cũng không có gì lạ “Kỳ Dã đưa Trầm Dương đến bệnh viện, sau đó nhận được cuộc gọi rồi ra nước ngoài rồi.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm ra là vậy.