11
Lâm Thụ đã hôn mê ba năm.
Thời gian đầu, tôi gần như mỗi ngày đều túc trực ở bệnh viện vì lúc nào cũng có thể nhận được thông báo nguy hiểm.
Về sau, Lâm Thụ may mắn giữ được mạng sống, tình trạng dần ổn định hơn, tôi mới không cần đến bệnh viện hàng ngày nữa.
Sau khi Tống Trầm Dương mất trí nhớ, anh ấy luôn quấn quýt bên tôi, nên tôi không nói với anh ấy về Lâm Thụ, cũng không dám đến bệnh viện thăm em, vì sợ anh ấy sẽ đòi đi cùng.
Trước đây chúng tôi chỉ là giao dịch, Tống Trầm Dương chỉ có trách nhiệm trả tiền, không quan tâm đến gia đình của tôi.
Tôi không muốn lợi dụng việc anh ấy mất trí nhớ để thay đổi điều gì, vì Lâm Thụ là ranh giới cuối cùng giữa tôi và Tống Trầm Dương. Nếu để anh ấy bước qua ranh giới này, đợi đến khi anh ấy khôi phục ký ức, tôi thật không biết phải đối mặt với anh ra sao.
Vì vậy, thời gian qua tôi chỉ dựa vào camera để theo dõi tình trạng của Lâm Thụ.
Mặc dù buổi chiều khi kiểm tra qua camera, tình trạng của Lâm Thụ vẫn ổn, nhưng bác sĩ Ngô không bao giờ dễ dàng gọi điện cho tôi.
Lo lắng Lâm Thụ gặp chuyện gì đó, tôi có chút hồi hộp, vội vàng nghe máy:
“Alo, bác sĩ Ngô.”
Không có tin xấu như tôi tưởng, giọng bác sĩ Ngô lộ rõ sự phấn khích.
“Lâm Niệm, về việc điều trị của Tiểu Thụ, chúng tôi đã có một phương án mới! Em có thể đến bệnh viện ngay bây giờ không? Anh sẽ giải thích chi tiết cho em.”
Lâm Thụ không phải là người thực vật, mà là tình trạng hôn mê sâu phức tạp hơn. Ban đầu, bác sĩ nhận định có thể cả đời này em ấy cũng sẽ không tỉnh lại.
Ba năm rồi, cuối cùng cũng thấy được chút hy vọng. Tôi không chút do dự:
“Được ạ! Anh đợi em, em sẽ đến ngay!”
Cúp máy xong, tôi vội vàng tìm chìa khóa xe, vừa cầm trong tay thì Tống Trầm Dương bước ra từ phòng tắm.
“Muộn thế này em định đi đâu?”
Rất lạ.
Cho đến giây phút đó, tôi vẫn còn phấn khích và xúc động.
Nhưng vừa nhìn thấy Tống Trầm Dương, tôi không kìm được nước mắt.
“Tống Trầm Dương…”
Nước mắt tôi tuôn trào.
“Em trai em… có thể sẽ được cứu!”
Có lẽ tôi đã quá choáng ngợp bởi tin vui này.
Nên mới bất chấp tất cả mà nói ra điều này với Tống Trầm Dương.
Và cũng vì vậy mà mặc kệ anh ấy thay quần áo, đi cùng tôi đến bệnh viện.
…
Khi thấy Tống Trầm Dương, bác sĩ Ngô tỏ rõ vẻ ngạc nhiên: “Sao hai người lại cùng đến?”
Bác sĩ Ngô là do Tống Trầm Dương sắp xếp, anh ấy biết Tống Trầm Dương nhưng có lẽ không biết về mối quan hệ của chúng tôi.
Cũng dễ hiểu khi anh ấy bất ngờ.
Nhưng tôi không còn tâm trí để giải thích, trong đầu chỉ toàn là về phương án mới, liền thúc giục:
“Bác sĩ mau nói xem tình hình thế nào.”
Bác sĩ Ngô liếc nhìn Tống Trầm Dương một cái, rồi mới lên tiếng:
“Ba năm trước, qua giới thiệu, anh đã gặp một chuyên gia nước ngoài…”
Hướng điều trị mới không phải đột ngột mà có. Tình trạng của Lâm Thụ rất hiếm gặp, vị chuyên gia kia cũng rất quan tâm, đã nghiên cứu nhiều ca bệnh liên quan.
Cả hai người đã nỗ lực suốt ba năm, và gần đây cuối cùng cũng có được chút manh mối mới. Sau khi bàn bạc, họ cho rằng có hy vọng lớn, nhưng rủi ro phẫu thuật cũng không nhỏ.
Bác sĩ Ngô mới báo tin cho tôi, muốn hỏi ý kiến gia đình.
“Em đồng ý phẫu thuật.”
Tình trạng của Lâm Thụ vốn đã là cuộc chiến giành giật sự sống, dù rủi ro đến đâu, tôi cũng phải thử.
Tôi nghĩ mình rất bình tĩnh, nhưng đến khi bàn tay của Tống Trầm Dương nắm lấy mu bàn tay tôi, tôi mới nhận ra mình đang run.
Không biết từ lúc nào, bác sĩ Ngô đã rời khỏi phòng. Tống Trầm Dương liền kéo tôi vào vòng tay anh, vỗ nhẹ lưng tôi, như đang an ủi một đứa trẻ:
“Sẽ không sao đâu, đừng sợ.”
12
Cuộc phẫu thuật của Lâm Thụ được lên lịch vào sáng thứ Hai tuần sau, bác sĩ chính không phải bác sĩ Ngô mà là vị chuyên gia bay về từ nước ngoài.
Trên đường về, lòng tôi ngổn ngang, chỉ còn biết để cho ‘nhà tài trợ’ đích thân lái xe.
Thỉnh thoảng Tống Trầm Dương liếc nhìn tôi:
“Lâm Niệm, đến lúc đó anh sẽ đi cùng em.”
Nhìn gương mặt nghiêng rõ nét của Tống Trầm Dương, tôi há miệng định nói nhưng rồi không thốt ra lời từ chối.
Dù sao cuối cùng tôi vẫn sẽ đồng ý mà thôi.
Tôi buông xuôi nghĩ.
Thấy tôi im lặng, Tống Trầm Dương không nhịn được quay đầu nhìn tôi:
“Được không…”
Trong tầm mắt tôi, một chiếc xe giao hàng bỗng băng qua đường.
Mặt tôi lộ vẻ hoảng hốt, vội hét lên:
“Phanh lại!”
Phản ứng của Tống Trầm Dương rất nhanh, xe phanh kịp thời. Nhưng do quán tính, cả người anh lao về phía trước, rồi va mạnh vào ghế.
“Tống Trầm Dương!”
Tôi sợ đến hồn bay phách lạc, vội vàng kiểm tra xem anh có sao không.
Đầu anh mới bị thương gần đây, không biết cú va chạm này sẽ gây ra hậu quả gì.
Cả đời này, điều tôi sợ nhất chính là tai nạn xe hơi.
Bố mẹ tôi đã mất trong một vụ tai nạn, và Lâm Thụ đã nằm viện ba năm cũng vì lý do đó.
Thậm chí Tống Trầm Dương cũng bị mất trí nhớ vì tai nạn.
Tống Trầm Dương va phải ghế rất mạnh, mắt nhắm chặt, gương mặt lộ vẻ đau đớn, chưa đáp lại tôi ngay lập tức.
Cũng may là anh không ngất đi.
Tôi cố ép mình phải bình tĩnh, đưa tay ra để tháo dây an toàn cho anh:
“Anh có cử động được không? Đổi chỗ đi, em sẽ đưa anh đến bệnh viện.”
Khi tay tôi vừa đưa đến gần, bỗng bị Tống Trầm Dương nắm lấy.
Anh ấy mở mắt, có vẻ hơi mơ màng, nhìn tôi một lúc mới lên tiếng: “Lâm Niệm?”
Thấy sắc mặt anh ấy có chút kỳ lạ nhưng không có vẻ gì là nguy hiểm, tôi thở phào nhẹ nhõm: “Là em đây.”
Một thoáng sau, tôi bỗng ngẩng đầu lên:
“Anh có phải đã khôi phục ký ức rồi không?”
Tống Trầm Dương im lặng, như đang cố gắng tìm kiếm ký ức trong đầu, sau một hồi, anh ấy khẽ lắc đầu:
“Không có.”
Dù vậy, để phòng ngừa, tôi vẫn lái xe đưa anh ấy đến bệnh viện kiểm tra.
May mắn là kết quả kiểm tra cho thấy mọi thứ đều ổn.
Về đến nhà, Tống Trầm Dương ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng nói: “Em vẫn chưa trả lời anh đâu.”
Trải qua một đêm căng thẳng, tôi nhất thời không nhớ anh ấy đang nói đến chuyện gì: “Gì cơ?”
Tống Trầm Dương hôn lên môi tôi, sau khi mất trí nhớ hiếm khi anh chủ động thân mật với tôi thế này:
“Hôm phẫu thuật của em trai em, anh đi cùng em được không?”
Tôi ôm chặt lấy anh, gật đầu: “Được.”
Tôi không chỉ là đồng ý với anh.
Tôi cũng cho phép chính mình.
13
Ngày Lâm Thụ phẫu thuật, tôi và Tống Trầm Dương đã dậy từ sớm và chuẩn bị sẵn sàng.
Khi sắp ra khỏi cửa, điện thoại của Tống Trầm Dương reo lên.
Trong lúc anh ấy nghe điện thoại, tôi mở cửa.
Điện thoại và giọng nói ngoài cửa đồng thời vang lên:
“Tống Trầm Dương, đoán xem tôi đang ở…”
Trước mắt tôi là một người đàn ông nho nhã, đẹp trai, anh rõ ràng không ngờ tôi lại mở cửa đột ngột như vậy, câu nói nửa chừng của anh bị ngắt quãng.
Tống Trầm Dương nhìn chằm chằm vào người đó, trên gương mặt thoáng hiện một biểu cảm lạ lùng.
Chỉ trong tích tắc, tôi hiểu người đàn ông này là ai.
Hứa Kỳ Dã.
Chỉ có Hứa Kỳ Dã mới khiến Tống Trầm Dương sau khi mất trí nhớ, không nhớ ai, nhưng lại lộ ra vẻ mặt này.
Sao Hứa Kỳ Dã lại đến đây? Chẳng lẽ là ba Tống gọi anh đến?
Đầu óc tôi rối bời, trong khoảnh khắc không biết có nên chào hỏi anh không.
Hay là nên biết điều mà rời đi, nhường không gian cho hai người họ?
Trong lúc tôi còn do dự, Hứa Kỳ Dã cười với tôi, đưa tay ra: “Em là Lâm Tự phải không? Tôi là Hứa Kỳ Dã.”
Tôi nhìn bàn tay dài đẹp của anh, chậm rãi đưa tay bắt lấy: “Chào anh.”
Tống Trầm Dương không vui khi nhìn tay chúng tôi nắm lấy nhau: “Buông ra.”
Tôi lập tức thả tay Hứa Kỳ Dã ra.
Thấy không, đây mới là người mà Tống Trầm Dương thực sự yêu thích.
Vừa gặp đã có thể nhận ra ngay, và chỉ cần người khác chạm vào đã bực mình.
Tống Trầm Dương nắm lấy tay Hứa Kỳ Dã, kéo mạnh anh vào trong nhà, sau đó quay sang nói với tôi:
“Lâm Niệm, em đến bệnh viện trước đi.”
“Anh sẽ đến sau.”
Tôi máy móc gật đầu, “Ờ,” rồi bước ra khỏi cửa.
Quay lưng đi được vài bước, tôi quay đầu lại, gọi lớn:
“Tống Trầm Dương.”
Anh ấy nhìn tôi, giọng nói có phần dịu dàng: “Sao vậy?”
Câu hỏi này bật ra, mọi suy nghĩ giấu kín trong lòng tôi đã không thể che giấu nữa.
Tôi do dự, lưỡng lự, sợ hãi.
Nhưng cuối cùng vẫn khẽ nói:
“Đi với em ngay bây giờ, được không?”
Tống Trầm Dương nhìn tôi chăm chú, trong mắt anh ấy dâng lên những cảm xúc mãnh liệt mà tôi không hiểu nổi.
Sau một lúc, anh ấy đẩy Hứa Kỳ Dã ra, sải bước về phía tôi.
“Được.”
14
Tôi không ngờ Hứa Kỳ Dã cũng theo chúng tôi.
Anh lẽo đẽo sau Tống Trầm Dương, với gương mặt nho nhã, anh buông một câu chửi thề:
“Chết tiệt! Tôi bay qua hai quốc gia vì cậu, chân sắp gãy luôn rồi, mà đây là thái độ của cậu à?”
Tống Trầm Dương vẫn nhìn tôi, nhưng miệng thì đáp lại anh: “Cảm ơn.”
“Giờ cậu có thể đi được chưa?”
Hứa Kỳ Dã
tức giận trừng mắt với Tống Trầm Dương, mắng một tiếng “Cút!”, nhưng khi nhìn sang tôi, ánh mắt lại trở nên dịu dàng:
“Hai người định đến bệnh viện phải không? Tôi cũng phải đến đó, đi cùng nhau nhé?”
Dù có ngây ngô đến đâu, tôi cũng cảm nhận được có điều gì đó không đúng.
Mối quan hệ giữa Hứa Kỳ Dã và Tống Trầm Dương dường như không giống như những gì tôi biết.
Biểu hiện của Tống Trầm Dương cũng không giống như lúc anh ấy mới mất trí nhớ.
Với sự hiện diện của Hứa Kỳ Dã ở đây, dù có hàng tá câu hỏi trong đầu, tôi chỉ đành giữ trong lòng, gật đầu đồng ý: “Đi cùng nhé.”
…
Khi đến bệnh viện, còn khoảng một tiếng nữa là ca phẫu thuật của Lâm Thụ sẽ bắt đầu.
Hứa Kỳ Dã theo chúng tôi vào văn phòng của bác sĩ Ngô. Bác sĩ Ngô lần này còn ngạc nhiên hơn, đứng bật dậy khỏi ghế:
“Trời ơi! Sao mọi người lại đến cùng nhau?!”