Hứa Kỳ Dã liếc nhìn Tống Trầm Dương:

“Cậu ấy đến thì tôi cũng đến.”

Tống Trầm Dương khẽ mím môi, như muốn nói gì đó, nhưng khi quay lại thấy tôi, anh ấy lại mỉm cười thoải mái.

Ánh mắt của bác sĩ Ngô chuyển từ gương mặt người này sang người kia rồi kẽ nói:

“Vậy là không cần giấu Lâm Niệm nữa?”

Tôi im lặng một lúc rồi đáp:

“Bác sĩ Ngô, anh cứ chuẩn bị cho ca phẫu thuật đi.”

Không phải tôi không tò mò về những gì họ giấu giếm.

Nhưng tất cả mọi thứ đều có thể đợi đến khi ca phẫu thuật của Lâm Thụ kết thúc.

Còn một điều nữa…

Tôi quay sang Tống Trầm Dương:

“Đợi khi về nhà, em muốn nghe anh kể.”

“Anh cũng phải… nghe em kể.”

15

Ca phẫu thuật của Lâm Thụ kéo dài suốt mười hai tiếng, nhưng cuối cùng cũng thành công tốt đẹp.

Cuối cùng tôi cũng được gặp vị chuyên gia họ Trì mà bác sĩ Ngô đã nhắc đến. Anh ấy là người gốc Hoa, trẻ hơn tôi tưởng, trông chỉ khoảng ba mươi lăm, ba mươi sáu tuổi.

Anh ấy có khí chất ôn hòa và điềm đạm, nói năng từ tốn. Một ca phẫu thuật phức tạp như vậy nhưng qua lời anh, nghe như Lâm Thụ chỉ mắc phải một cơn cảm nhẹ.

Làm cho người ta không thể không tin tưởng và cảm thấy yên tâm. Sau khi giải thích xong mọi việc, anh ấy mỉm cười với chúng tôi:

“Bệnh nhân có lẽ sẽ phải mất một ngày nữa mới tỉnh lại, mọi người có thể về nhà thay đồ trước.”

Thay đồ là cần thiết, mà nói chuyện rõ ràng cũng là điều phải làm.

Tôi và Tống Trầm Dương trao nhau một ánh mắt, sau đó đứng dậy chào bác sĩ rồi ra về.

Ra đến cửa, chúng tôi gặp Hứa Kỳ Dã đang chờ bên ngoài. Anh chào chúng tôi, cầm theo một túi đồ ăn và đẩy cửa bước vào:

“Đói bụng rồi nhỉ? Tôi mang cho cậu đặc sản thành phố A của chúng ta đây…”

16

Lý do tôi nghĩ Tống Trầm Dương thích Hứa Kỳ Dã bắt nguồn từ tấm ảnh trên bàn làm việc của anh ấy.

Khi đó, tình trạng của Lâm Thụ mới ổn định, và Tống Trầm Dương bắt đầu thường xuyên đến ở tại biệt thự Ngự Cảnh.

Là một người tình được bao nuôi, tôi thật sự cảm thấy áy náy khi để ông chủ phải lặn lội đi đi về về như vậy.

Vì vậy, sau khi không cần phải canh chừng Lâm Thụ mọi lúc nữa, tôi đã đến công ty của Tống Trầm Dương một lần.

Ý định của tôi là chủ động đến tận nơi để đỡ cho anh khỏi phải vất vả đi qua đi lại.

Lúc đó, Tống Trầm Dương đang họp, nên thư ký dẫn tôi vào văn phòng chờ.

Văn phòng của anh ấy trang nhã và đơn giản, chỉ có một thứ hơi lạc lõng là khung ảnh đắt tiền đặt trên bàn làm việc.

Tôi liếc nhìn khung ảnh vài lần. Sau khi ngồi chờ nửa tiếng mà chẳng thấy ai vào, cuối cùng không kìm được tò mò, tôi bước lại gần để nhìn xem đó là ảnh gì.

Nhưng chưa kịp thấy rõ mặt ảnh, Tống Trầm Dương đã mở cửa bước vào.

Thấy tôi định chạm vào khung ảnh, anh ấy đột nhiên căng thẳng: “Đừng động vào nó!”

Tôi giật mình, nhưng theo phản xạ lại nhìn vào mặt sau của khung ảnh.

Mặt sau viết rõ ràng vài chữ lớn, nét chữ táo bạo: ‘Hứa Kỳ Dã, tháng 10 năm 20XX’.

Cái tên này từ đó đã cắm rễ trong lòng tôi.

Sau đó, khi Tống Trầm Dương có thời gian, anh ấy đưa tôi đi gặp gỡ bạn bè của mình.

Anh ấy có một người bạn thân từ nhỏ, và cũng là người tôi nghe nhắc đến lần đầu vào cái đêm mà tôi gặp Tống Trầm Dương. Đó chính là hôm Hứa Kỳ Dã ra nước ngoài.

Khi tôi ghép các chi tiết quan trọng này lại với nhau, cùng với tấm ảnh trên bàn, tôi kết luận rằng Tống Trầm Dương có tình cảm với Hứa Kỳ Dã.

Bao nhiêu năm nay, tôi không dám đề cập đến, cũng không dám hỏi một lời.

Chỉ sợ động đến tình cảm sâu kín của Tống Trầm Dương, rồi sẽ bị anh ấy đuổi đi ngay lập tức.

…”

Nghe tôi kể xong, Tống Trầm Dương im lặng một lúc lâu, rồi không nhịn được đưa tay lên xoa trán:

“Sao em lại có thể nghĩ tôi thích đàn ông”

“Thật muốn ám sát Hứa Kỳ Dã quá…”

17【Tống Trầm Dương】

Lần đầu tôi gặp Lâm Tự không phải ở hội quán giải trí, mà là ở Đại học A.

Khi đó, tôi đầu tư xây một tòa nhà cho đại học A, và được mời đến tham quan trường.

Hứa Kỳ Dã lúc ấy đam mê nhiếp ảnh, cho rằng khuôn viên trường đại học là một nơi chụp ảnh tuyệt vời, nên mang máy ảnh đến, mặt dày bám theo tôi.

Thành thật mà nói, dù là nơi đẹp đến mấy, nếu bị bao quanh bởi một đám đông, cũng khó mà tận hưởng được.

Tôi tìm một cái cớ để nhóm người của trường rời đi, sau đó cùng Hứa Kỳ Dã dạo quanh khuôn viên.

Hồ nước, bãi cỏ, và các sinh viên đang cười đùa với bạn bè của mình.

“Cách” – Một tiếng bấm máy vang lên.

Hứa Kỳ Dã chụp lại hình ảnh một bạn sinh viên thanh tú, rồi quay sang tôi cười hỏi: “Cậu thích không?”

Chỉ là nhìn thoáng qua từ xa, không thể nói là thích.

Khi Hứa Kỳ Dã tặng tôi bức ảnh đó, tôi tiện tay bỏ vào ngăn kéo văn phòng.

Không ngờ một năm sau, tôi lại gặp cô ấy ở hội quán giải trí.

Hành động hôn nhẹ lên mu bàn tay tôi của cô ấy vừa ngây ngô vừa rụt rè, cô ấy có cố gắng kiềm chế nhưng vẫn không giấu được cái run nhẹ.

Tôi quan sát cô ấy, như thể đang nhìn một chú cừu con tự dâng mình vào miệng sói.

Vừa tội nghiệp.

Lại vừa như một món ngon.

Khi túm lấy mặt cô ấy và hỏi tên, tôi không nghĩ rằng sau này mình sẽ thích cô ấy nhiều đến thế.

Lâm Tự rất giỏi trong việc đối xử tốt với người khác, đến mức khiến tôi cảm thấy như thể bản thân được nâng niu trong tay cô.

Tôi ngày càng đắm chìm, nhưng vẫn hiểu rõ rằng, trong lòng cô ấy, tôi chỉ là một ‘nhà tài trợ’.

Vì suốt ba năm qua, lúc tỉnh táo, cô ấy chỉ gọi tôi là “ông chủ”.

Chỉ một lần duy nhất cô ấy gọi tên tôi, là khi cô ấy đang nửa mê nửa tỉnh, đầu óc chưa tỉnh táo.

Dù vậy, tôi vẫn không nỡ rời xa cô ấy.

Chỉ cần cô ấy không điền ngày kết thúc vào hợp đồng, thì đây là bản hợp đồng vĩnh viễn.

Tôi đã lấy tấm ảnh đó ra, bỏ một số tiền lớn để lồng khung và đặt trên bàn làm việc.

Chỉ tiếc là trên đó vẫn còn nét chữ ký bắt buộc của Hứa Kỳ Dã khi chụp ảnh.

18

“Anh chưa bao giờ biết em hiểu lầm mối quan hệ của anh và Hứa Kỳ Dã.”

“Hứa Kỳ Dã có quan hệ tốt với bác sĩ Trì. Khi ký hợp đồng với em, anh đã nhờ cậu ấy giúp kết nối với bác sĩ đó,” Tống Trầm Dương giải thích. “Ngày hôm đó anh đi gặp Hứa Kỳ Dã vì nghe tin bác sĩ Trì đã có tiến triển trong việc điều trị nên anh rất nóng lòng muốn bàn về việc này.”

Không ngờ sự thật lại là như vậy, tôi vừa muốn khóc vừa muốn cười.

“Sao anh lại giấu em chuyện này?”

Tống Trầm Dương đáp:

“Lúc đầu chỉ là tiện tay giúp đỡ, anh cũng không nghĩ là có thể giúp gì nhiều nên thấy không cần thiết phải nói với em. Sau này khi anh thực sự quan tâm, nhưng vẫn không dám nói vì sợ em sẽ hy vọng rồi lại thất vọng.”

Đúng là Tống Trầm Dương, bề ngoài trông thì lạnh lùng nhưng lại là một người cực kỳ tốt.

Thật ra, tôi đã ấp ủ ý niệm này từ lâu nhưng không dám thừa nhận, cũng không dám nói ra.

Nếu không phải sau khi mất trí nhớ, anh ấy đã nói rõ ràng với tôi rằng anh ấy “thích” tôi, thì tôi cũng chẳng dám bộc lộ tình cảm của mình trước mặt anh.

Giờ phút này, nói gì cũng không đủ, tôi suy nghĩ một lúc rồi nói:

“Tống Trầm Dương, chúng ta tiếp tục yêu đương nhé.”

“Nhưng lần này anh đừng chỉ yêu bằng tâm trí thôi, chúng ta thỉnh thoảng cũng nên… yêu bằng thân thể chứ?”

Chúng tôi vẫn còn một vài chuyện cần nói rõ. Khi hai đứa đi song song về phía bệnh viện, tôi hỏi:

“Vậy, tối hôm đi cùng em gặp bác sĩ Ngô, anh đã khôi phục ký ức đúng không?”

Tống Trầm Dương khẽ “ừm” một tiếng, giọng có chút uỷ khuất:

“Anh sợ em biết anh đã nhớ lại rồi thì sẽ không cho anh ở bên em nữa.”

Tôi gật đầu, thấy hoàn toàn thông cảm. Khi đẩy cửa bước vào phòng bệnh, vừa định nói gì đó với Tống Trầm Dương thì bỗng nghe một giọng nói yếu ớt khàn khàn vang lên: 

“Chị…”

(End)

 

Phiên ngoại 1: Chiếc hộp của Lâm Niệm

Những suy nghĩ sâu kín của Lâm Niệm đều được cất giấu trong chiếc hộp có khóa ở phòng làm việc. Tống Trầm Dương sẽ không vào đó, nên Lâm Niệm cứ vô tư cất giữ mọi thứ ở đó.

Ban đầu, trong hộp là bản hợp đồng không ghi ngày kết thúc. Sau đó là chai tinh dầu an thần mà Tống Trầm Dương đã mua để giúp Lâm Niệm dễ ngủ khi anh phát hiện cô thường xuyên thức khuya tìm hiểu về bệnh tình của Lâm Thụ. Tinh dầu đã dùng hết, chỉ còn lại chai rỗng.

Ngoài ra còn có những món quà nhỏ mà Tống Trầm Dương mang về từ những chuyến công tác. Lâm Niệm không nỡ bày ra ngoài, liền giấu chúng vào hộp.

Dần dần, đồ đạc trong hộp ngày càng nhiều. Khi hộp không chứa đủ, Lâm Niệm đành cắn răng lấy bớt ra, chuyển lên kệ sách.

Và tổng giám đốc Tống Trầm Dương, người vốn không thích bước vào phòng làm việc, có lẽ sẽ phải rất rất lâu nữa mới phát hiện ra bí mật của chiếc hộp này.

Phiên ngoại 2: Định kiến của ba Tống 

Khi biết con trai mình bao nuôi một tình nhân, ba Tống cảm thấy như trời sập xuống.

Ông tức giận tìm đến tận nhà, nhưng khi gặp Lâm Niệm, ông phát hiện cô không phải kiểu “hồ ly tinh” như trong tưởng tượng.

Lâm Niệm có khí chất rất thuần khiết, tính cách lại hiền hòa. Bất kể ba Tống vòng vo xỉa xói thế nào, cô đều nhẹ nhàng trả lời.

Nhưng Tống Trầm Dương lại không thể nhịn được, từng câu từng chữ đáp trả lại ông, khiến ba Tống giận đến mức quay người bỏ đi.

Sau này,  ba Tống đến thêm vài lần nữa, và dần nhận ra Lâm Niệm dễ thương hơn hẳn đứa con trai “ngỗ nghịch” của mình.

Ông nhanh chóng nhận ra rằng Tống Trầm Dương đã đặt cô vào trong tim. Nhưng Lâm Niệm lại có tính cách quá nhẹ nhàng, không thể chắc chắn liệu cô có thực sự yêu con trai mình hay không, hay chỉ đơn thuần đang làm tròn trách nhiệm của một người tình được bao nuôi.

Trước khi Tống Trầm Dương gặp tai nạn, anh vẫn cố gắng dặn dò rằng đừng nói gì với Lâm Niệm.

Ông biết chuyện của bố mẹ Lâm Niệm, biết vụ tai nạn xe hơi là một nỗi ám ảnh trong lòng cô, nên Tống Trầm Dương không muốn Lâm Niệm biết gì cả.

Nhưng khi thấy con trai không gặp nguy hiểm gì nghiêm trọng, chỉ là mất trí nhớ, ba Tống lập tức quay sang tìm Lâm Niệm.

Cơ hội tốt như vậy, nếu không tận dụng thì quả là quá lãng phí.

Nhìn thấy lần đầu tiên Lâm Niệm phớt lờ yêu cầu của mình, trái lại còn “làm trái” lại mà tiến về phía Tống Trầm Dương, cuối cùng ba Tống cũng nhìn ra được tình cảm mà Lâm Niệm che giấu không chút sơ hở.

Dù vậy, ông cũng không có ý định nói cho Tống Trầm Dương biết. Cứ để cậu con trai “ngỗ nghịch” của ông tự mình dằn vặt đi.

Cuối cùng chỉ cần chúng hạnh phúc là được.

End