5

Dù bây giờ tôi đã nghèo đến mức khó tin, nhưng tôi vẫn không yên tâm để Cận Gia Ngôn ra ngoài.

Vậy nên tôi bảo anh ấy ở nhà, rảnh thì nghiên cứu xem có cách nào kiếm tiền không.

Còn tôi thì giấu anh ấy ra ngoài đi làm.

Hừm! , làm kim chủ mà, cũng cần phải giữ chút thể diện.

Nghĩ đến việc mình vừa tốt nghiệp đại học đã trở thành “chim hoàng yến”, không hề có kinh nghiệm làm việc chút nào.

Tôi mở điện thoại lên, tìm kiếm trên Zhihu:

“Người vừa ra trường, không có kinh nghiệm làm việc nên làm gì?”

Câu trả lời:

Sức khỏe tốt thì làm “Tam Giác Sắt”: giao hàng, lái xe công nghệ, chuyển phát nhanh.

Tuổi cao thì làm “Tam Bảo Tốt Lành”: bảo vệ, dọn dẹp, làm bảo mẫu.

Không biết làm gì thì “Tam Mục Nô Lệ”: vào nhà máy, làm dịch vụ khách hàng, bán hàng.

Muốn đổi đời thì đi Myanmar, Lào, Campuchia… 

Tôi âm thầm tắt điện thoại, giờ ngoài kia đã phát triển tới mức này rồi sao…

Tôi lại mở ứng dụng tuyển dụng, tìm một hồi thì thấy công việc văn phòng phù hợp.

Làm từ 9 giờ sáng đến 6 giờ tối, lương tháng 20 triệu!

Tôi nhấn vào xem chi tiết, địa chỉ làm việc… Việt Nam!?

Thôi được, dù không có kinh nghiệm nhưng tôi cũng không đến nỗi ngốc nghếch đến thế.

Loay hoay cả buổi sáng, cuối cùng tôi tìm được công việc làm bảo mẫu.

Mỗi ngày, sau khi chủ nhà đi làm, tôi đến dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, quần áo thay hôm trước giặt xong sấy khô, trưa thì nấu một bữa ăn, chiều đến dọn dẹp thêm chút nữa là xong.

Công việc chỉ có vậy mà mỗi tháng trả 30 triệu, đúng là nhà có điều kiện.

Môi giới vừa đưa hồ sơ cho tôi xem vừa xác nhận thời gian:

 “Nhà này đang cần gấp, tốt nhất là chiều nay đi luôn.”

Anh ta tỏ vẻ đã quen thuộc:

 “Em biết đấy, mấy người cuồng công việc này, không có ai phục vụ một ngày là loạn lên ngay.”

Tôi ngớ người ra. Tôi thật sự không hiểu lắm.

Cận Gia Ngôn trước đây cũng là một người cuồng công việc, nhưng anh ấy chưa bao giờ mất kiểm soát.

“Nghe chưa!”

 Môi giới giục tôi, 

“Chuẩn bị sớm cho công việc chiều nay.”

“Ồ ồ!” 

Tôi gật đầu lia lịa,

 “Biết rồi.”

Chỗ làm khá xa nhà, nên tôi ghé đại một tiệm để ăn trưa.

Đang ăn dở thì Cận Gia Ngôn gọi điện: 

“Chạy rồi à?”

“Hả?”

 Tôi vừa nhai hamburger vừa không hiểu anh ấy đang nói gì.

“Nuôi không nổi tôi, chạy rồi?”

Cận Gia Ngôn thật sự rất tử tế khi bổ sung thêm.

Tôi bật cười, miệng vẫn đầy thịt, cười đến mức hai má cũng đau.

Tôi cố nhịn cười, bịa ra lý do không về nhà: 

“Bạn tôi thất tình, tôi ở lại chơi với nó một ngày, chiều thì đánh mạt chược, xong còn đi làm móng nữa.”

Anh ấy im lặng nghe tôi nói, đợi tôi dứt lời mới lên tiếng: 

“Không ăn cơm với tôi à?”

“Để tối nhé, tối muốn ăn gì, tôi mua về cho.”

Anh ấy không nói gì.

Tôi tiếp tục tự mình nói:

 “Tôi làm kim chủ thế này không tệ nhỉ, còn phải báo cáo hành trình với chim hoàng yến của mình nữa.”

Lần này Cận Gia Ngôn đáp lại rất nhanh.

“Tôi có bao giờ đột ngột biến mất đâu?” 

Tôi hơi nghẹn lại, nhớ về quá khứ, dù anh ấy có bá đạo, không cho phép phản kháng, nhưng chưa bao giờ anh ấy biến mất một cách vô lý.

“Tôi có biến mất đâu, chỉ là ra ngoài một chút thôi, dù sao cũng là kim chủ mà, không thể đến chút tự do cũng không có chứ?”

“Chúng ta như thế này, giống như vợ chồng thật đấy,” 

câu nói của anh ấy bỗng thoáng qua trong đầu tôi.

Tôi vô thức buột miệng nói: 

“Chúng ta có phải vợ chồng thật đâu, anh kiểm soát hơi quá rồi đấy.”

Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào làm tôi hoa mắt, đầu óc chỉ nghĩ đến việc ăn nhanh hết chiếc hamburger, rồi học hỏi thêm các lưu ý khi làm bảo mẫu.

Đến mức tôi không nhận ra bên kia điện thoại im lặng một cách bất thường. Tôi vừa ăn vừa chờ phản hồi từ đầu dây bên kia.

Đến khi nuốt miếng cuối cùng, tôi mới nhận ra Cận Gia Ngôn đã cúp máy từ lúc nào rồi.

Tôi không nghĩ ngợi nhiều, giờ kiếm tiền và phục vụ chủ nhà là quan trọng nhất. Có tiền mới lo cho anh ấy ăn ngon, uống tốt được.

Nghĩ đến việc Cận Gia Ngôn tạm thời chỉ có thể dựa vào tôi để ăn uống, tâm trạng tôi bỗng trở nên vô cùng phấn khởi.

Tôi đến chỗ làm sớm hơn 20 phút so với giờ hẹn. Một tháng 30 triệu, tôi cứ tưởng nhà phải cực kỳ bừa bộn, hoặc nhu cầu sẽ rất nhiều.

Nhưng không ngờ đó chỉ là một căn hộ bình thường, nhà cửa cũng không hề bẩn, giỏ đồ dơ chỉ có vài chiếc áo sơ mi nam, mà nhìn còn chẳng rõ đã mặc hay chưa, trong tủ lạnh chỉ có vài chai nước khoáng.

Tôi đi một vòng kiểm tra, thấy trên bàn ăn có một tờ giấy ghi:

 “Nhu cầu đã nói với môi giới, làm tốt công việc  là được.”

Chỉ vậy thôi à?

Tôi kiểm tra từng phòng, thùng rác cũng chẳng đầy nổi một túi. Một tháng 30 triệu, tính ra mỗi ngày là 1 triệu.

Tôi thấy hơi áy náy, liền quay vào nhà vệ sinh, lấy đầy một xô nước rồi lau sạch mọi bề mặt trong nhà hai lần.

Sau đó tôi lấy hết số quần áo ít ỏi trong tủ đem ra phơi và ủi. Tôi còn lau sạch bếp, đảo bếp và cả các vật dụng trong tủ rượu ở phòng khách.

Sau khi xác nhận rằng toàn bộ căn hộ không còn chút rác nào, tôi mới cầm túi rác nhỏ xíu ra ngoài.

Khi khóa cửa, tôi nghĩ một chút rồi chụp ảnh gửi cho chủ nhà:

 “Đã dọn dẹp xong và khóa cửa rồi ạ.”

Đầu bên kia phản hồi rất nhanh: 

“Cảm ơn em, vất vả rồi. Dưới thảm cửa có 200 nghìn, em lấy mua nước uống nhé.”

Tôi ngạc nhiên, vội vàng trả lời:

 “Không cần đâu ạ, tiền lương chị trả đã rất cao rồi, em không dám lấy thêm tiền nữa.”

“Chị đi làm về rất trễ, nếu em không lấy thì chắc bảo vệ sẽ thấy và lấy mất, dù sao tiền đó cũng không quay về tay chị nữa đâu.”

Tôi do dự một chút:

 “Vậy em cảm ơn chị nhé.”

Đúng là người có tiền.

Cho tiền tôi mua chai nước mà còn đưa hẳn 200 nghìn.

Tôi hớn hở đi mua bữa tối rồi về nhà ngay lập tức.

6

Về đến nhà, tôi không thấy Cận Gia Ngôn đâu.

Nhà thì nhỏ, chỉ cần đảo mắt một vòng là thấy anh ấy đang ngồi trên ban công, nhìn ra bên ngoài.

Tôi đặt bữa tối đã gói sẵn xuống, nửa đùa nửa gọi anh ra ăn cơm.

Anh rất hợp tác, đứng dậy ngay từ chiếc ghế nhỏ trên ban công, đôi chân dài của anh ấy thật khiến người ta ganh tị.

Anh ấy bước hai bước là đến bàn ăn, đặt bát đũa xuống rồi lặng lẽ ăn.

Trong lòng tôi thầm thở dài, anh ấy trước đây đâu có ăn những món bình dân thế này bao giờ.

Cả buổi tối, mọi thứ diễn ra bình thường đến mức lạ lùng. Anh ấy ăn xong thì rửa bát, sau đó mở máy tính lên xử lý công việc.

Còn tôi, do làm việc cả ngày mệt quá, nên chỉ rửa mặt qua loa rồi lên giường ngủ.

Trong cơn mơ màng, dường như tôi nghe thấy ai đó bên tai hỏi:

“Em định chạy trốn à?

“Không nỡ chạy hả?”

Tôi mệt quá rồi, những âm thanh đó lẫn vào giấc mơ rồi tan biến.

Mấy ngày tiếp theo cũng như vậy, ban ngày tôi dồn sức dọn dẹp, còn buổi tối thì kiệt sức mà ngủ sớm.

Còn Cận Gia Ngôn, do không thể ra ngoài, anh ấy chỉ dùng máy tính để xử lý công việc, ngày nào cũng bận rộn.

Tôi rất thích công việc hiện tại, mỗi ngày không gặp chủ nhà, chỉ dựa vào một mảnh giấy hoặc một tin nhắn qua WeChat để hoàn thành yêu cầu của họ.

Làm đến mức nào là tùy vào tôi có thể nghĩ ra được đến đâu. 

Làm được một tháng, 30 triệu đã được chuyển khoản đúng hạn.

Tôi phấn khích đến mức muốn nhảy cẫng lên.

Sang tháng thứ hai, tôi càng có thêm động lực, và Cận Gia Ngôn dường như cũng có chút khởi sắc.

Bởi vì tôi thấy đôi lông mày nhíu chặt của anh ấy suốt thời gian qua có vẻ như đã dãn ra một chút trong mấy ngày gần đây.

Dù vậy, anh vẫn rất ít nói.

Tôi cũng hiểu, sau một cú sốc lớn như vậy, cảm xúc của anh ấy chắc chắn bị ảnh hưởng.

Hôm nay căn hộ sạch sẽ đến bất ngờ. Ngay cả áo sơ mi thay giặt hàng ngày cũng đã được tôi giặt khô và phơi lên rồi.

Tôi đi một vòng, thấy thùng rác đã được dọn sạch, sàn nhà cũng không còn hạt bụi nào.

Thậm chí, tôi cảm giác như thứ bẩn duy nhất trong căn nhà này chính là tôi.

Khi tôi còn đang thắc mắc trong đầu, thì từ phòng ngủ bước ra một người đàn ông mặc đồ ở nhà.

Tôi giật mình.

Anh ta lên tiếng trước: 

“Tôi là chủ nhà của em, Tạ Dung.”

Tôi lập tức nở nụ cười: 

“Ồ ồ, chào anh, chào anh.”

“Xin lỗi, hôm nay tôi nghỉ ở nhà, quên không báo với em.”

 Tạ Dung mỉm cười nhẹ nhàng với tôi, 

“À đúng rồi, em làm việc ở đây thế nào? Có mệt không?”

Mệt?

Với cái lượng công việc ít ỏi mà tôi làm theo kiểu tự giác thế này, tôi có xứng đáng để nói là mệt sao?

“Anh hỏi vậy làm tôi ngại quá. Công việc rất tốt, tôi còn chưa cảm ơn anh nữa.”

Tạ Dung đi đến đảo bếp, rót cho tôi một cốc nước:

 “Nghỉ ngơi chút đi, hôm nay không cần dọn dẹp đâu.”

Có lẽ vì đang ở nhà mình, nên anh ấy tỏ ra rất thân thiện.

Tôi hơi ngại ngùng nhận lấy cốc nước: 

“Nếu hôm nay không cần dọn dẹp, vậy tôi sẽ không làm phiền anh nghỉ ngơi nữa.”

Nói xong, tôi uống hết nước rồi chuẩn bị rời đi.

“Hứa Chất.”

Giọng của anh ấy đột nhiên đổi, như thể rất quen thuộc với tôi.

“Em không nhớ tôi sao? Bạn học cũ mà.”

Tôi ngẩn ra mất một lúc.

Hồi còn đi học, tôi chỉ lo đi học rồi đi làm thêm, chẳng để ý nhiều đến bạn bè.

 Vài năm gần đây lại ở bên Cận Gia Ngôn, nên hoàn toàn cắt đứt liên lạc với bạn cũ, tôi chẳng buồn giữ liên lạc nên cứ thế mà mất kết nối.

Tôi cố gắng hồi tưởng, nhưng thật sự không nhớ ra nổi người này.

“Thôi không sao, lúc đó em đâu có quan tâm đến bạn học, nhiều năm rồi, không nhớ cũng bình thường.”

“Vậy…”

 Tôi hỏi điều quan trọng nhất,

 “Anh có biết tôi là ai trước khi thuê tôi không?”

Tôi nhạy cảm nhận ra điều gì đó, nhưng chưa thể nói rõ:

 “Anh nhìn thấy thông tin của tôi từ trung gian, nhận ra tôi, nên mới thuê đúng không? Vậy nên… lương cao hơn thị trường cũng là đặc biệt dành cho tôi?”

“Em sẽ không vì thế mà từ bỏ công việc này, dũng cảm xin nghỉ chứ?”

Cũng không… “Không đâu.”

Dù sao tôi đang cần tiền mà.

Nhưng nhận tiền của người khác thì lại thấy khó xử, công việc này rõ ràng tôi đang hưởng lợi.

Có vẻ như Tạ Dung nhận ra sự lo lắng của tôi, anh ấy đưa ra cho tôi một lối thoát: 

“Nếu em thấy áy náy, thì giúp tôi một việc được không?”

“Việc gì vậy?”

“Chiều mai, tôi có cuộc gặp tại nhà, đối phương muốn trao đổi một số chuyện. Em có thể ở lại giúp tôi chăm sóc không? Xong việc em chỉ cần dọn dẹp một chút là được.”

“À…” 

Tôi nghĩ đây chắc không phải việc gì lớn.

“Có khó khăn gì không?”

“Không… không khó gì cả.” 

Tôi vội vàng giải thích, 

“Việc anh nói nằm trong phạm vi công việc của tôi mà, không có gì là giúp hay không giúp cả.”

Tạ Dung nhẹ nhàng nhấp một ngụm nước: 

“Vậy cảm ơn em trước nhé.”

Ngày hôm sau.

Để xứng đáng với mức lương 30 triệu, tôi đã dậy sớm chuẩn bị.

Tạ Dung không ra ngoài, anh ngồi dựa lưng trên ghế sofa, nhắm mắt nghỉ ngơi, còn tôi thì bắt tay vào dọn dẹp ngay lập tức.

Tôi cảm giác ánh mắt của anh ấy thỉnh thoảng lại dừng trên người tôi, như đang quan sát.

Dù có chút không thoải mái, nhưng công việc thì vẫn phải làm.

Không lâu sau, chuông cửa reo lên, Tạ Dung nhấc ngón tay, ra hiệu cho tôi ra mở cửa.

Tôi gật đầu, bước nhanh đến mở cửa. Tôi vốn không định nhìn nhiều đến khách của chủ nhà.

Nhưng vào khoảnh khắc đó, trong đầu tôi như muốn nổ tung, thời gian dường như ngừng lại, ánh mắt tôi nhìn đối diện với người trước mặt, không thể nào rời đi được.

“Hứa Chất?” 

Người đàn ông cao lớn chỉ cần dùng hai từ, đã khiến tôi suýt quỵ xuống.

“Giám đốc Ngôn, anh đến rồi.” 

Tạ Dung đứng sau lưng tôi, với tư thế như đang chụp ảnh cưới bên cạnh tôi, đối mặt với người ngoài cửa,

 “Vào đi, chúng tôi đợi anh lâu rồi.”

Chúng tôi…

Tạ Dung, anh nói năng kiểu gì vậy? Ai là “chúng tôi” với anh chứ!

Tôi vừa định giải thích cho việc dạo gần đây mình thường không về nhà và những lời bịa đặt về chuyện không ăn cơm trưa ở nhà. 

Thì ngay khoảnh khắc Tạ Dung lách người qua bên cạnh, Cận Gia Ngôn cũng lướt qua tôi mà bước vào.