8

Sau khi trở về, Cận Gia Ngôn miễn cưỡng nghỉ dưỡng vết thương vài ngày dưới sự ép buộc của tôi, rồi lại lập tức quay lại làm việc.

Anh đã lấy được khoản đầu tư, còn kẻ luôn đối đầu với anh thì ngồi tù. Dường như mọi thứ đều trở nên suôn sẻ với anh.

Tôi bảo anh đừng quá vội vàng, tiền kiếm không hết được đâu.

Anh nói:

 “Không còn cách nào khác, tôi không muốn làm ‘chim hoàng yến’ nữa, tôi muốn làm kim chủ.”

Sau đó, cuộc đời anh lại một lần nữa thăng hoa.

Anh dùng số tiền kiếm được mua vô số nhà cửa, túi xách, và ném tất cả về phía tôi.

Tôi cười: 

“Anh làm vậy, giống như đang cầu hôn tôi vậy.”

“Vậy thì cầu hôn thôi.” 

Cận Gia Ngôn tiếp tục chuyển tiền vào tài khoản của tôi, 

“Em muốn làm lại ‘chim hoàng yến’ hay muốn kết hôn với tôi?”

Tôi nhíu mày trèo lên người anh:

 “Tôi muốn làm kim chủ, tôi muốn chiếm đoạt anh! Bắt nạt anh thật mạnh!”

“Được thôi.” 

Anh dứt khoát ném tất cả thẻ của mình lên người tôi,

 “Kim chủ sao có thể không có tiền được, tất cả đều cho em.”

Anh nằm dài xuống, kéo áo lót của tôi che mắt: 

“Nào, bắt nạt tôi đi, kim chủ của tôi.”

Tôi liếc nhìn bộ đồ da vừa mới khui ra gần đó, tâm trạng lập tức phấn chấn hẳn lên.

Ai đó không hề hay biết vẫn đang giục: 

“Kim chủ à, chưa chuẩn bị xong à? Làm ơn nhanh lên, tôi có hẹn với cục dân chính vào chiều nay.”

“Đến ngay đây!” Tôi nhào tới, “Lần này sẽ không cho anh cơ hội nữa đâu!”