Đọc từ đầu: https://www.truyen2k.com/kim-chu-la-nguoi-ngheo/

______________

19

Ngày Tập đoàn Thẩm thị đổi chủ, một buổi họp báo được tổ chức long trọng.

Phó Vũ không xuất hiện công khai, nhưng tôi vẫn thấy anh ta đứng sau hậu trường.

Ánh mắt anh ta nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.

“Giỏi lắm, đúng là tôi đã xem thường cô.”

Tôi khẽ gật đầu: “Phó tổng khen quá, chỉ là may mắn thôi.”

Anh ta cười lạnh: “Thẩm tổng, chúng ta còn dài đường để đi.”

Một kẻ bề ngoài ôn hòa cuối cùng cũng lột mặt nạ.

Nhưng tôi chẳng hề ngạc nhiên.

Chỉ mỉm cười tiễn anh ta rời đi, rồi mới nhẹ nhõm thở ra một hơi.

Vừa xoay người lại, liền bất ngờ bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.

Rõ ràng chưa đầy một tháng không gặp, vậy mà cứ ngỡ như đã mấy năm xa cách.

Chạm mắt nhau, anh làm bộ định quay người bỏ đi, như thể cực kỳ chán ghét tôi.

Nhưng tôi vẫn gọi anh lại:
“Cố Thừa Chu!”

Tôi chạy vài bước đuổi theo anh:
“Sao anh lại đến đây?”

Anh lùi lại nửa bước, giữ khoảng cách một mét với tôi.

“Đi ngang qua thôi.”

Tôi khựng lại.

Nếu tôi nhớ không nhầm, hôm nay là ngày làm việc.

Mà chỗ anh làm cách đây tận hai mươi cây số.

Ai mà “tiện đường” đến mức này chứ?

Trong lòng hiểu rõ, nhưng tôi không vạch trần:
“Vậy đúng là trùng hợp thật. Em cũng sắp đi rồi, đi cùng nhé?”

20

Anh không nói gì, tôi cũng xem như anh ngầm đồng ý.

Trên đường đi, bầu không khí im ắng khiến tôi thấy khó xử, liền không ngừng tìm chuyện để nói.

“Dạo này anh đã tìm được việc mới chưa? Môi trường thế nào? Chế độ đãi ngộ tốt chứ? Đồng nghiệp có dễ chịu không?”

“Cũng tạm.”

Tôi gật đầu: “Vậy là tốt rồi. À đúng rồi, số tiền em còn nợ anh, đợi tiền về em sẽ trả ngay, chắc trong hai hôm nữa thôi. Lúc đó em sẽ chuyển thẳng vào tài khoản của anh nhé.”

Đi đến cửa nhà, tôi nhìn sắc trời bên ngoài: “Tối nay anh có rảnh không? Mình cùng ăn một bữa cơm nhé?”

Vừa quay đầu lại, tôi chợt thấy sắc mặt anh không được tốt.

Lông mày anh nhíu chặt, trong mắt đầy vẻ châm chọc: “Thẩm Lâm Chi, em gấp đến mức vậy sao? Nóng lòng muốn cắt đứt quan hệ với tôi như thế à?”

Tôi sững người:
“Không phải… em không có ý đó…”

“Thôi khỏi, em không cần giải thích.”

Anh cười nhạt đầy tự giễu:
“Cũng đúng thôi, giờ em là Tổng giám đốc Thẩm, còn tôi chỉ là một kẻ giả mạo hèn mọn, em giữ khoảng cách với tôi cũng là điều nên làm.”

Tôi lập tức sững lại:
“Anh… anh biết từ khi nào vậy?”

“Ngày hôm đó – ngày em vội vàng dọn đi.”

Lần đó, sau cuộc cãi nhau với Cố Thừa Chu, tôi đã dọn về nhà mình vào hôm sau.

Đó là một khu chung cư cũ nổi tiếng, lộn xộn đủ kiểu người.

Nhưng ưu điểm là dễ hẹn gặp đủ loại người, không cần kiêng nể nhiều.

Tôi nhớ mang máng, hôm đó Phó Tình đến tìm tôi, tỏ vẻ nghi ngờ: “Cô thật sự định rời khỏi anh ấy à?”

Tôi bật cười nhìn cô ta một cái, nhưng không hề lùi bước: “Chỉ là tạm thời thôi. Đợi mọi chuyện kết thúc, tôi sẽ cạnh tranh công bằng với cô.”

Tôi dừng lại một chút, cụp mắt xuống: “Còn bây giờ… nếu anh ấy không phải thiếu gia nhà họ Cố thật, vậy thì giữ khoảng cách một chút vẫn hơn.”

Có lẽ hôm đó anh vô tình đến tìm tôi và nghe được đoạn hội thoại ấy.

“Không phải như anh nghĩ đâu…”

Tôi vội vàng lên tiếng giải thích, nhưng lời còn chưa kịp nói hết, thì đã bị ngắt ngang.

“Thừa Chu!”

Người xuất hiện cũng chẳng xa lạ gì – là Phó Tình.

Cô ta đi đến gần, thân mật khoác tay Cố Thừa Chu: “Sao mới một lát đã không thấy anh đâu rồi? Em sắp xếp ổn thỏa cả rồi, chúng ta đi ăn được không?”

Cố Thừa Chu khẽ cong môi cười, gật đầu: “Nghe em hết.”

“Vậy thì tốt quá!”

Nói xong cô ta vui vẻ nhảy cẫng lên, rồi chợt nhìn thấy tôi đứng một bên.

Cô ta nhíu mày: “Thẩm Lâm Chi? Cô làm gì ở đây?”

Tôi bình tĩnh đáp: “Phó tiểu thư cũng thật vô tư, hôm nay Thẩm thị họp báo, chính thức công bố thay đổi vị trí Chủ tịch đấy.”

“Cô nói gì cơ… Thẩm thị đổi Chủ tịch rồi á?”

Tôi gật đầu.

Cô ta lập tức reo lên: “Hay quá! Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Hôm nay tôi vui lắm, tôi mời cô ăn cơm, đi không?”

Tôi sững người một lúc, gần như lập tức hiểu ra cô ta đang định gì.

Cô ta muốn đi cùng Cố Thừa Chu, giờ lại gọi thêm tôi…

Tôi đang định gật đầu thì bị Cố Thừa Chu ngắt lời.

“Không cần đâu.” – Anh lùi lại một bước, giọng điệu nhàn nhạt – “Tổng giám đốc Thẩm bận rộn trăm công nghìn việc, người như tôi, không dám làm mất thời gian quý báu của cô ấy.”