Ký túc xá của chúng tôi có một đại tiểu thư.

Giúp cô ấy mang cơm một lần được 500, đi học thay một lần được 1000, làm vệ sinh một lần được 2000.

Chị tôi tự cho mình thanh cao, không chỉ coi thường cô ấy mà còn kéo tôi không cho giúp cô ấy:

“Em gái, chúng ta dù nghèo nhưng cũng phải có khí tiết, nhất định không được chiều chuộng cái bệnh công chúa của cô ta.”

Nhưng sau đó chị ấy lại lấy một cậu ấm nhà giàu nhỏ hơn mình tám tuổi, cười nhạo tôi không hiểu tình yêu là gì.

Còn tôi vì không có nổi mười ba vạn để trả tiền phẫu thuật, mà chết trong căn nhà thuê vào ngày mùng một Tết.

Khi mở mắt ra lần nữa, tôi trở lại thời điểm đầu năm nhất đại học. Đại tiểu thư nhắn tin trong nhóm chung của kia túc xá:

“Ngày mai ai giúp tôi chuyển hành lý, tôi sẽ trả cho cô ấy năm ngàn đồng phí vất vả.”

Trong sự im lặng, tôi nhanh chóng gõ bàn phím:

“Bầu trời vang lên một tiếng rền vang, lão nô liền xuất hiện!”

1

【Ngày mai ai giúp tôi chuyển hành lý, tôi sẽ trả cho cô ấy năm ngàn đồng phí vất vả.】

Một lần nữa nhìn thấy tin nhắn này trong nhóm ký túc xá, tôi mới chắc chắn rằng mình thực sự đã trọng sinh trở về ngày đầu tiên của năm nhất đại học.

Không còn áp lực nợ nần và không còn bị bệnh tật hành hạ. Tôi đã trở lại, khỏe mạnh như xưa. Lúc này, từ giường dưới phát ra một giọng điệu khinh thường:

“Cũng đều là sinh viên năm nhất, ai thèm giúp cô ta chuyển hành lý chứ, tôi không tin cô ta thật sự có thể đưa ra số tiền lớn như vậy, làm màu cái gì.”

Ngay sau đó, người chị song sinh của tôi thò đầu ra:

“Em nghĩ sao, Tiểu Ngư?”

Đối diện với ánh mắt khinh thường của chị, tôi siết chặt chiếc điện thoại trong tay.

Kiếp trước cũng như vậy. Ban đầu, chị không tin rằng đại tiểu thư có thể đưa ra số tiền đó, nên không muốn giúp chuyển hành lý, và cũng không cho tôi giúp. Nhưng sau đó thấy đại tiểu thư thực sự đưa ra năm ngàn đồng để thưởng cho hai cô gái giúp cô ta chuyển hành lý. Chị lại chua ngoa nói:

“Chỉ là có chút tiền thôi mà, có gì ghê gớm đâu, em gái, chúng ta dù nghèo nhưng chúng ta có khí tiết, nhất định không chiều chuộng cái bệnh công chúa của cô ta.”

Suốt bốn năm đại học, chị luôn ganh đua với đại tiểu thư, và kéo tôi không cho giúp cô ta. Nhưng sau này, chị còn chưa tốt nghiệp đại học đã quen với một cậu ấm nhà giàu nhỏ hơn mình tám tuổi.

Đối diện với sự nghi ngờ của tôi, chị cười nhạo:

“Chị đâu phải vì tiền mà ở bên anh ta, chị là vì tình yêu.”

Vì một câu “tình yêu” thuần khiết không ham vật chất kia, chị từ chối tiêu tiền của anh ta. Nhưng để xứng đôi với anh ta, chị lại tìm ba mẹ xin tiền mua túi xách hàng hiệu và đồ xa xỉ.

Khi tiền trong nhà đã cạn kiệt, ba mẹ lại thúc giục tôi đi làm:

“Tiểu Ngư, đợi chị con lấy chồng giàu rồi thì sẽ có tiền, bây giờ con cố gắng thêm chút, sau này chị con chắc chắn sẽ giúp đỡ con!”

Vì vậy, tôi đã gánh trên vai một đống nợ nần. Thậm chí còn bị bệnh nặng vì làm việc quá sức khi còn trẻ.

Sau này chị tôi như ý lấy được câu ấm nhỏ kia. Tôi cầu xin chị cho tôi tiền chữa bệnh. Nhưng chị lại kiêu ngạo nói:

“Đó là tiền của chị, sao lại phải cho em?”

Trước khi chết, tôi vẫn còn nhớ rõ vẻ mặt kiêu ngạo của chị, và bây giờ vẻ mặt khinh thường của chị hiện tại lại chồng lên nhau.

Tôi hít một hơi sâu, thu lại ánh mắt.

Sau đó nhanh chóng gõ bàn phím và gửi tin nhắn trong nhóm ký túc xá:

【Bầu trời vang lên một tiếng rền vang, lão nô liền xuất hiện, đại tiểu thư, ngày mai mấy giờ?】

2

Tôi vừa gửi xong tin nhắn thì điện thoại của chị tôi liền nhận được thông báo. Chị liếc nhìn một cái, khuôn mặt đắc ý lập tức xụ xuống:

“Tiểu Ngư, em có ý gì đây, em thật sự tin rằng cô ta có thể đưa ra năm ngàn đồng sao?”

Tôi mân mê điện thoại, đáp:

“Thà tin là có còn hơn không, hơn nữa, giúp đỡ bạn cùng phòng cũng không thiệt thòi gì.”

Chị khoanh tay, không tán thành nhìn tôi:

“Chúng ta mỗi tháng chỉ có hai ngàn để sống, làm sao cô ta có thể vì người khác giúp chuyển hành lý mà đưa năm ngàn được? Đừng có mơ giữa ban ngày nữa! Huống chi em nhìn cái cách cô ta nói chuyện, rõ ràng là bị bệnh công chúa, nếu em chiều chuộng cô ta từ đầu, cẩn thận sau này cô ta sẽ bám theo em.”

Tôi lười tranh cãi thêm với chị. Nằm trở lại giường, kéo rèm giường lại, nhẹ nhàng nói:

“Chuyện sau này tính sau.”

Chị bị thái độ của tôi làm cho tức giận, trừng mắt nhìn tôi một cách hận thù, rồi mắng:

“Em đừng tưởng tôi không biết em vì tiền mà làm thế, tôi phải xem thử xem cô ta có thật sự đưa tiền cho em hay không, đừng có mà đến lúc đó công toi, làm khổ sai cho người ta, rồi trách tôi không nhắc nhở em!”

Tôi cười khẩy. Kiếp trước, khi thấy đại tiểu thư thật sự đưa ra năm ngàn, chị rõ ràng là ghen tỵ đến nghiến răng nghiến lợi. Sau này, mặc dù miệng nói rằng nghèo khó không thể lay chuyển được chị, nhưng cũng không ít lần giúp các bạn khác học hộ, lấy hộ đồ. Đại tiểu thư biết chuyện, còn từng cười nhạo chị. Bây giờ chị cứng rắn như vậy, chỉ là vì nghĩ rằng đại tiểu thư đang nói dối mà thôi.

Nhưng tôi biết, Đại tiểu thư là con gái duy nhất của một  gia đình giàu có Giang ở Thượng Hải, sau khi cha mẹ cô ấy qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi, họ đã để lại cho cô ấy một khoản tài sản và bảo hiểm khổng lồ.

Tiền nhiều đến mức cô ấy không tiêu hết nổi dù qua mấy đời.

Không lâu sau khi tôi trả lời trong nhóm, đại tiểu thư đã thêm WeChat của tôi.

【Tôi là Giang Tuyết Nghiên.】

Tôi nhanh chóng đáp lại:

【Tôi là Lâm Phi Ngư.】

Ngay giây tiếp theo, đại tiểu thư đã chuyển cho tôi hai ngàn đồng.

【Sợ cậu lại nghĩ tôi lừa, tôi chuyển trước cho cậu tiền đặt cọc, sáng mai mười giờ, tôi đợi cậu dưới lầu ký túc xá.】

Mắt tôi sáng lên, vội vàng trả lời:

【Được thôi.】

Hóa ra cảm giác nhận tiền lại sướng đến vậy. Kiếp này, tôi nhất định phải bám chặt lấy đại tiểu thư.