Tôi đã uống khá nhiều, cảm giác da đầu đang tê dại, chỉ biết gật đầu cảm ơn mọi người. Sau đó, tôi dựa vào ghế và ngủ thiếp đi.

Xe của Từ Nam Khanh chạy rất êm. Cho đến khi xe dừng lại dưới nhà, anh gọi tôi một tiếng, tôi mới giật mình tỉnh giấc.

Không biết từ lúc nào điện thoại của tôi đã trượt sang phía Từ Nam Khanh. Tôi vô thức với tay lấy lại. Và tóc của tôi lại vô tình mắc vào đồng hồ của anh. Chuyện này đúng là giống như một vở kịch rẻ tiền.

Tôi không biết nên khóc hay cười, “Xin lỗi, tôi…”

Từ Nam Khanh tháo đồng hồ ra, ngay lập tức giữ khoảng cách với tôi, để tôi tự gỡ tóc mình ra.

Chưa kịp cảm ơn, cánh cửa xe bất ngờ bị mở mạnh từ bên ngoài. Gió lạnh ùa vào. Phủ Chất đứng trước cửa, giọng nói mang vẻ bình tĩnh trước cơn bão, “Nam Kiều, tốt nhất em nên giải thích rõ ràng xem em đang làm gì.”

Đây có lẽ là lần đầu tiên Phủ Chất mất kiểm soát trước mặt tôi.

Giọng anh gần như không thể kìm nén được sự tức giận. Anh nắm chặt cổ tay tôi, kéo mạnh tôi ra khỏi xe của Từ Nam Khanh.

Cơn say của tôi gần như đã tỉnh, tôi nhìn anh với ánh mắt bình thản, “Buông tôi ra. Tôi chẳng làm gì cả.”

“Anh đã nhìn thấy hết rồi!”

Gương mặt điềm tĩnh của giáo sư Phủ lần đầu tiên hiện lên sự giận dữ.

Tôi đột nhiên nhớ đến ngày tôi xuất viện, cảnh tượng gần như tương tự. Khóe môi tôi không khỏi nở một nụ cười châm biếm, “Tôi chỉ là tóc bị vướng vào đồng hồ của anh ấy, anh đừng hiểu lầm.”

Có lẽ Phủ Chất cũng nhớ lại chuyện ngày hôm đó. Biểu cảm giận dữ trên khuôn mặt anh dần đông cứng lại.

8

Phản ứng vô thức của Phủ Chất vẫn khiến tôi cảm thấy ghê tởm.

Bởi vì tôi biết, nếu anh thật sự vô tội, sau khi tôi nói ra câu đó, anh sẽ kiên quyết tranh luận với tôi. Sẽ nói rằng anh và Lục Vân hoàn toàn trong sạch, rằng tôi chỉ đang làm loạn vô lý.

Nhưng Phủ Chất không làm thế. Anh hoảng loạn, lúng túng, buông tôi ra, và mãi không nói được lời nào.

Vì vậy, trong khoảnh khắc Lục Vân đến gần anh, anh đã thực sự nghĩ về một cuộc tái ngộ lớn sau bao năm xa cách với cô ấy. Anh cũng đã từng nghĩ đến việc bỏ qua trách nhiệm của một người chồng, và ghì chặt Lục Vân trên ghế, hôn cô ấy thật sâu. Chính sự xuất hiện của tôi đã kéo anh trở về với cái gọi là “lương tri” rẻ mạt của một người chồng.

Tôi bình thản quay đầu lại, cảm ơn Từ Nam Khanh.

“Tôi và Phủ Chất còn có chuyện cần nói, anh về cẩn thận nhé.”

Từ Nam Khanh gật đầu, rồi rời đi.

Xung quanh im lặng đến mức đáng sợ. Tôi không thèm để ý đến Phủ Chất, quay lưng bước về phía cửa cầu thang.

“Nam Kiều, chúng ta nói chuyện đi—”

Phủ Chất cố gắng kéo tôi lại, nhưng tôi bất ngờ quay người, tát mạnh vào mặt anh.

Tiếng tát vang dội trong hành lang. Sự uất ức, giận dữ kìm nén bấy lâu cuối cùng bùng phát.

Tôi nhớ đến bóng lưng của anh khi rời khỏi bàn phẫu thuật, nhớ đến nỗi sợ hãi, cô đơn khi bị chồng mình bỏ rơi.

Tôi run lên vì giận, lạnh lùng nói: “Phủ Chất, đừng có động vào tôi, tôi thấy anh rất bẩn thỉu.”

Tôi không biết Phủ Chất đã nói gì với gia đình. Tóm lại, Phủ Chất chủ động chấm dứt chiến tranh lạnh và chuyển về nhà.

Anh mua rất nhiều đồ chơi cho Đại Bông, mỗi ngày đều bế nó đi qua đi lại trước mặt tôi. Anh lại dùng chiêu cũ:

“Kiều Kiều, em ôm Đại Bông đi, được không?”

Tôi nhận lấy Đại Bông, vô tình vuốt ve nó vài cái. Ngay khi Phủ Chất nghĩ rằng tôi đã tha thứ cho anh, chuông cửa vang lên. Bố mẹ tôi xuất hiện ở cửa.

“Nam Kiều, nghe nói hai đứa sắp đi công tác?”

“Dạ vâng, Đại Bông hai người cứ mang về nuôi giúp con vài hôm nhé.”

“Bao giờ con về?”

“Con cũng chưa biết nữa.”

Bố mẹ tôi nhận ra không khí căng thẳng giữa hai chúng tôi liền lặng lẽ bế Đại Bông rời đi.

Khi cánh cửa đóng lại, tôi thấy gương mặt tái nhợt của Phủ Chất. Tôi nhẹ nhàng ném món đồ chơi anh vừa đưa xuống chân.

“Anh suy nghĩ về việc ly hôn đi. Đại Bông theo tôi, còn lại, để luật sư lo liệu.”

Chỉ đến lúc này, Phủ Chất mới nhận ra tôi đang nghiêm túc. Thái độ dịu dàng của anh biến mất hoàn toàn. Anh lạnh lùng thốt ra bốn chữ: “Tôi không đồng ý.”

“Nam Kiều, tôi và Lục Vân là trong sạch. Nếu em không thích cô ấy, tôi có thể cắt đứt liên lạc. Chỉ cần em muốn, chỉ cần em vui, tôi sẽ chiều theo ý em.”

Sao đột nhiên lại biến tôi thành người gây chuyện vô lý thế này? Tôi kéo ghế ngồi xuống, giọng nói nhẹ nhàng, “Phủ Chất, ai quan tâm anh thích ai chứ?”

“Tôi muốn ly hôn, chẳng lẽ không thể vì tôi đã chán sống với anh rồi sao?”

Những lời tiếp theo của Phủ Chất bị chặn lại trong cổ họng. Anh chất vấn tôi: “Có phải vì Từ Nam Khanh không?”

Tôi uống một ngụm nước, “Phủ Chất, đừng có vô lý. Tôi và Từ Nam Khanh là trong sạch. Nếu anh không ưa anh ấy, tôi có thể cắt đứt liên lạc với anh ấy. Chỉ cần anh vui mà đồng ý ly hôn với tôi, tôi sẽ chiều theo ý anh.”

Chưa đầy một phút, tôi đã trả lại những lời anh vừa nói.

Lần đầu tiên tôi thấy biểu cảm như bị đẩy đến đường cùng trên gương mặt của Phủ Chất. Nhưng tôi cũng không còn hứng thú tranh cãi với anh, “Anh và Lục Vân thế nào thì tôi và Từ Nam Khanh cũng thế.”

“Rõ ràng, thẳng thắn.”

“Khi nào anh nghĩ kỹ rồi, chúng ta sẽ nói chuyện tiếp.”