Vào năm thứ ba thầm yêu Trì Diễn, tôi đã quyết định từ bỏ mối tình đơn phương này.
Lần đầu tiên, tôi tỏ tình với anh ấy:
“Trì Diễn, em thích anh.”
Anh ấy lạnh lùng nói:
“Tôi không phải Trì Diễn, tôi là anh trai của cậu ta.”
Lần thứ hai, tôi đẩy anh ấy ngã lên giường thẹn thùng nói:
“Trì Diễn, anh phải chịu trách nhiệm với em.”
Anh ấy ấn trán, nghiến răng nói: “Tôi là anh trai của cậu ta.”
Trời ơi! Tôi thật sự không thể phân biệt được cặp song sinh này.
“Thôi, anh trai thì anh trai vậy.”
Sau đó, tôi không quan tâm đến Trì Diễn nữa.
Nhưng anh ấy lại không kìm được mà đến tìm tôi.
Tôi mở cửa, lo lắng hỏi anh ấy:
“À thì… anh là Trì Diễn phải không?”
Anh ấy đáp lại với giọng điệu như thường lệ:
“Lâu Tiểu Tiểu, em mù à? Thế mà lại nhìn nhầm anh với anh trai của anh”
Anh trai anh ấy xuất hiện, quấn khăn tắm, đặt tay lên eo tôi, nhẹ nhàng hôn lên mặt tôi nói:
“Chị dâu của cậu bị mù mặt, nói chuyện cho tử tế vào.”
1
Đêm kết thúc kỳ thi đại học cũng chính là đêm tôi quyết định tỏ tình với Trì Diễn.
Tôi ôm bó hoa hồng, cầm theo chiếc bánh nhỏ.
Mặc chiếc váy ngắn mà trong trường không cho phép mặc thậm chí còn mượn đôi giày cao gót của chị gái.
Tôi nghe nói tối nay Trì Diễn chuẩn bị tỏ tình, còn dặn dò người khác không được nói cho tôi biết.
Nhưng tôi vẫn nhận được tin nhắn nặc danh.
Người đó bảo tôi đến đây lúc sáu giờ.
Khi chuẩn bị đẩy cửa phòng KTV, tôi nghe thấy Trì Diễn đang nói chuyện với ai đó.
“A Diễn, cậu thực sự định tỏ tình với cô ấy à?”
Tôi dừng tay, lo lắng mím môi, tim đập thình thịch.
“Ừ, sao vậy? Cậu nghĩ tôi sẽ bị từ chối à?”
Lòng bàn tay tôi đổ đầy mồ hôi.
Tất nhiên tôi sẽ không từ chối anh ấy.
“Không phải, thế còn Lâu Tiểu Tiểu thì sao? Cô ấy thích cậu nhiều lắm đó, đến người ngốc cũng có thể nhận ra được.”
Câu nói đó làm tôi đứng chết lặng tại chỗ.
Hóa ra, người anh ấy muốn tỏ tình không phải là tôi.
“Không sao cả. Hè này tôi cùng với Châu An Nghiên sẽ yêu nhau. Sau này nếu lỡ có chia tay thì tính đến cô ấy cũng chưa muộn.”
“Vậy tôi có thể theo đuổi Lâu Tiểu Tiểu không? Cô ấy dễ thương quá mà.”
Tôi nhìn qua khe cửa vào bên trong.
Khuôn mặt Trì Diễn nửa ẩn trong ánh sáng, anh cười khẩy, tỏ vẻ khinh bỉ nói:
“Không được. Loại mọt sách này chỉ được cái mặt mũi thôi, thân hình chẳng có gì đẹp, cậu mà lỡ dính vào, cậu cẩn thận coi chừng bị tố cáo với phụ huynh đấy.”
“Thôi thôi tôi không dám đụng vào đâu.”
Các nam sinh cười rộ lên.
Tôi không tự chủ mà cắn môi dưới của mình đến tê dại.
Vài cô gái từ phía sau đẩy mạnh tôi vào phòng.
Bởi vì mang giày cao gót nên tôi không thể đứng vững được.
Vì thế tôi bị ngã về phía trước, nằm sõng soài trên đất.
Đầu gối đau rát.
Bó hoa hồng bị cùi chỏ nghiền nát, bánh kem cũng bị vỡ tan tành.
“Tiểu Tiểu, xin lỗi nhé, bọn tớ không nhìn thấy cậu.”
Là hoa khôi của lớp, Châu An Nghiên.
Cô ấy mặc một chiếc sườn xám kiểu mới, thân hình đầy đặn, ngồi sát bên Trì Diễn.
“Cậu còn mang theo hoa hồng và bánh kem nữa à.” Các bạn gái xung quanh ồ lên.
“Cậu đến từ khi nào thế?”
Trì Diễn ngồi dậy, nhìn quanh mọi người:
“Ai gọi cậu ấy đến đây?”
Tôi khó nhọc đứng dậy.
Đặt bó hoa hồng trước mặt Châu An Nghiên:
“Hoa này là tớ mang đến giúp Trì Diễn.”
Tôi nhặt bánh kem vỡ nát, quay lưng bỏ chạy.
2
Tôi và Trì Diễn đã mập mờ suốt ba năm, kéo dài cả thời cấp ba.
Anh ấy thường bất ngờ vỗ vai trái tôi trong hành lang buổi tự học tối.
Tôi quay lại nhìn anh.
Anh lại xuất hiện bên phải tôi, chống khuỷu tay lên lan can, nhướn mày cười:
“Lâu Tiểu Tiểu, phản ứng của cậu lúc nào cũng chậm chạp. Cố gắng lên để thi đậu đại học nhé.”
Anh ấy đột nhiên tiến lại gần tôi, đôi mắt phóng to trong chớp mắt:
“Tôi muốn gặp cậu ở đại học.”
Tôi ôm sách che mặt, hoảng hốt chạy vào lớp.
Trong đêm hè nóng bức, các bạn học đều reo hò trêu chọc bọn tôi.
Còn tôi thì cúi đầu xuống bàn, dùng bút chì vạch trên tờ giấy nháp, cảm nhận nhịp đập thầm lặng của trái tim.
Đối với anh ấy, đó là mập mờ.
Đối với tôi, đó là thầm yêu.
Tôi đã thầm yêu Trì Diễn ba năm.
Tôi không biết mình đã trở lại phòng KTV với tâm trạng như thế nào.
Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng.
Duy chỉ có Châu An Nghiên là bước lên hai bước, cười đưa điện thoại cho tôi:
“Tiểu Tiểu, chụp cho chúng tớ một tấm ảnh nhé.”
Cô ấy tựa đầu vào vai Trì Diễn, nở nụ cười ngọt ngào.
Mọi người xung quanh hò reo bảo hai người họ hôn nhau.
Trong ống kính, Trì Diễn nhìn tôi, từ từ quay đầu, gần như chạm đến trán cô ấy.
Tôi hoảng hốt, tay không giữ chặt, khiến điện thoại rơi xuống thảm:
“Xin lỗi, tớ…”
Trì Diễn nhặt điện thoại lên đưa cho Châu An Nghiên, nhìn tôi với vẻ buồn cười:
“Lâu Tiểu Tiểu, cầm điện thoại cũng không xong, cậu định làm gì đây? Đến đây phá đám à?”
Châu An Nghiên ở phía sau anh, cúi đầu cười nhẹ.
Mọi người đều nhìn tôi, thì thầm bàn tán.
Đây đều là bạn bè của Trì Diễn.
Tôi do dự một lúc lâu, nhìn anh ấy:
“Trì Diễn, tớ có chuyện muốn nói với cậu, tớ sẽ đợi cậu ở bên ngoài.”
3
Tôi ngồi trên bậc thềm, ôm gối.
Gió hè thổi tóc tôi bay về phía sau.
Tôi đã chờ bốn tiếng đồng hồ.
Anh ấy cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm mắt tôi.
Một tay anh cầm bó hoa, tay kia lướt điện thoại, rõ ràng là đi ngang qua tôi nhưng lại cố tình giả vờ không nhận ra.
Nhưng anh ấy rõ ràng đang liếc nhìn tôi bằng khóe mắt.
Tôi lấy hết can đảm đứng dậy, dang hai tay chắn trước anh ấy:
“Em thích anh, anh có thể suy nghĩ về việc quen em không?”
Anh ấy bất ngờ dừng lại, đứng trên bậc thềm bên cạnh tôi, có vẻ như không thể tin được, hơi nhíu mày nhìn tôi:
“Em nói gì vậy?”
Tôi mím chặt môi, lòng đau xót:
“Vậy, đây là từ chối đúng không, Trì Diễn?”
Khuôn mặt anh ấy đột nhiên căng cứng, rồi trở nên vô cảm.
Tôi định bước xuống bậc thềm rời đi.
Nhưng cổ tay tôi đã bị ai đó giữ lại.
Anh ấy quay đầu lại, giọng nói lạnh lùng vô cùng:
“Tôi không phải Trì Diễn, tôi là anh trai của cậu ta.”
Anh ấy chính là anh trai của Trì Diễn, người đã đỗ Đại học A vào năm ngoái sao?
Hai người họ trông giống hệt như nhau?
4
“Anh tên là Trì Dụ.”
Anh ấy bắt tay tôi.
Bó hoa trên tay anh ấy cũng được đưa đến trước mặt tôi.
Là một bó hoa hướng dương.
“Chúc em tốt nghiệp vui vẻ. Em là bạn cùng lớp với Trì Diễn à?”
Tôi ngẩn người trong giây lát, ôm bó hoa hướng dương vào lòng, cúi đầu xin lỗi anh ấy:
“Xin lỗi, anh trai, em nhận nhầm người.”
Gió đêm thổi qua, lá cây xào xạc.
Trì Dụ bỏ tay vào túi, tóc mái khẽ lay động, giọng nói ôn hòa:
“Không sao đâu, bọn anh là sinh đôi mà, nhiều người cũng không phân biệt được. Nếu em muốn nhận ra sự khác biệt…”
Tôi gật đầu.
Anh ấy nghiêng người về phía trước, hơi quay đầu lại, chỉ vào dái tai phải, giọng nói nhẹ nhàng:
“Anh có một nốt ruồi ở đây.”
Tôi nhìn chằm chằm vào nốt ruồi đỏ nho nhỏ đó, nhất thời hơi mơ màng.
Anh ấy cúi đầu nhìn tôi, mỉm cười:
“Nhớ chưa?”
“Ừ… em nhớ rồi.”
Ánh mắt tôi vô tình chạm phải Trì Diễn và Châu An Nghiên cùng nhóm bạn của họ vừa đi ra.
“Lâu Tiểu Tiểu, cậu vẫn chưa đi à? Đã bốn tiếng rồi, cậu đúng thật là kiên nhẫn.”
Trì Diễn thong thả bước xuống bậc thềm, ánh mắt anh ta đầy vẻ khinh bỉ:
“Cậu muốn nói gì thì nói đi. Chúng tôi còn phải đi chỗ khác nữa.”
Mùi rượu nồng nặc phả vào mặt tôi.
“Cậu uống bao nhiêu rượu rồi? Tớ không muốn nói vào lúc này.”
Trì Diễn cười khẩy: “Lâu Tiểu Tiểu, cậu thật sự là phá đám. Không nói thì thôi, tôi cũng không muốn nghe.”
Anh ta quay sang nói chuyện với Trì Dụ:
“Trì Dụ, anh đến là để tặng hoa tốt nghiệp cho em à.”
Trì Diễn nhận ra bó hoa trong tay tôi:
“Vậy thì bó hóa này tôi tặng cho cậu luôn, coi như đổi lấy bó hoa hồng của cậu. Anh, anh lái xe đến đây phải không? Giúp em đưa cô bạn này về nhà nhé.”
Cảnh đường phố lập lòe ánh đèn nhanh chóng lùi lại phía sau.
Tôi ngồi ở ghế phụ bên cạnh Trì Dụ, xem video tiệc tùng trong nhóm chat.
Châu An Nghiên đang chơi thua trò xúc xắc, nên Trì Diễn uống rượu thay cô ấy.
Cô ấy chơi rất tệ, nhưng Trì Diễn không hề tức giận, còn vui vẻ uống rượu.
Tôi xem đi xem lại đoạn video dài 15 giây. Có phải đây là kiểu người anh ấy thích không?
Trì Dụ hỏi tôi: “Bạn học, nhà em ở đâu?”
Tôi tắt điện thoại, quay đầu nhìn anh ấy:
“Anh ơi, anh có biết quán bar nào không? Quán nào không có người xấu ấy.”
5
Đèn đỏ, xe dần dừng lại.
“Hình như anh vừa hỏi nhà em ở đâu mà?”
Giọng Trì Dụ không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào.
“Nhưng em muốn học uống rượu, anh ơi.” Tôi cúi đầu kiên định.
Trì Dụ đặt tay lên vô lăng, đầu ngón tay gõ nhẹ, dường như đang cân nhắc cẩn thận.
Tim tôi bỗng dưng đập theo từng nhịp gõ đó.
Anh ấy đột nhiên quay đầu nhìn tôi:
“Quán bar nào cũng có người xấu, trừ khi…”
“Trừ khi gì cơ?” Tôi nắm chặt dây an toàn.
Anh ấy nở một nụ cười nhẹ: “Trừ khi anh đi cùng em.”
“Ơ?” Tôi sững sờ nhìn anh ấy.
Ánh đèn thành phố phồn hoa lướt qua khuôn mặt thanh tú của Trì Dụ.
Khuôn mặt này trông giống Trì Diễn vô cùng, chỉ là không có vẻ tinh nghịch, hay trêu chọc người khác như Trì Diễn.
Anh ấy… làm sao nhỉ… dịu dàng hơn nhiều.
Trì Dụ đưa tôi đến một quán bar yên tĩnh.
Tôi gọi một ly Island Iced Tea, nghe giống như là trà đá.
Trì Dụ phải lái xe nên không uống rượu được, vì thế nên anh chỉ gọi một ly nước ép trái cây.
Tôi cúi đầu cắn ống hút, uống từng ngụm, đầu óc dần trở nên nhẹ bẫng.
Trong đầu tôi toàn là hình ảnh của Trì Diễn.
Còn cả những lời anh ấy nói về tôi tối nay, gọi tôi là mọt sách, nói tôi không có thân hình, bảo tôi không chơi nổi.
“Em có thân hình đẹp mà.”
Người trước mặt tôi ngỡ ngàng.