Tôi đưa tay véo má anh ấy.

“Em đang nói gì vậy?”

Anh ấy lùi lại, tai dần đỏ lên.

“Em nói… em có thể yêu rồi.”

Tôi cố gắng đứng dậy, rồi ngã vào lòng anh ấy:

“Em nói, em và anh… em có thể chơi nổi, em sẽ không tố cáo anh đâu…”

Sau khi uống rượu, tôi buông bỏ sự tự tôn, nỗi tủi thân tràn ngập khiến tôi không thể kiểm soát.

Tôi vùi đầu vào ngực anh ấy, nước mắt chảy tràn trên mặt.

“Lúc trước em cản tôi lại để tỏ tình, giờ thì muốn tôi đưa em đi uống rượu, uống xong rồi lại động tay động chân với tôi, còn nói những lời này… em có nhận ra tôi là ai không?”

Tôi nhìn anh ấy một lúc: 

“Anh là… chồng em.” 

Tôi vòng tay qua cổ anh ấy, hôn nhẹ lên môi anh.

Anh ấy chạm nhẹ vào môi mình, cúi mắt nhìn tôi một lúc lâu:

“Ừ, đúng rồi. Em rất tỉnh táo, chỉ là không thích tôi thôi.”

6

Ánh sáng mạnh lọt qua rèm cửa khiến tôi giật mình tỉnh dậy.

Tôi nhắm mắt lại, lật người định ngủ tiếp.

Cánh tay tôi đang gối đầu kéo tôi vào trong lòng.

Chân tôi vô tình chạm phải thứ gì đó cưng cứng, khiến tôi lập tức tỉnh hẳn, đẩy tay bật dậy.

Anh ấy bị tôi va phải, nhíu mày rên khẽ, từ từ mở mắt.

“Tỉnh rồi à?”

Anh ấy cúi người nhặt áo sơ mi, lộ ra những vết cào chằng chịt trên lưng.

Tôi đã mạnh tay đến vậy sao? Mặt tôi không khỏi đỏ bừng.

Tôi chỉ nhớ hôm qua uống rượu với Trì Dụ, rồi gặp Trì Diễn đến tìm tôi, sau đó thì không nhớ gì nữa.

“Anh phải chịu trách nhiệm với em, Trì Diễn.”

Anh ấy đang cúi đầu cài cúc áo sơ mi, ngón tay đột ngột dừng lại, bóng lưng cứng đờ.

“Anh không muốn sao?”

Anh ấy dùng tay ấn lên trán, nghiến răng nói: 

“Tôi là anh trai của cậu ấy.”

Tôi choáng váng, đầu óc trống rỗng.

Lại là Trì Dụ!

Tôi không ngờ mình lại nhận nhầm người lần nữa!

Làm sao bây giờ? Đây là lần đầu tiên của tôi mà.

Trì Dụ đã mặc xong quần áo, ném điện thoại cho tôi, giọng nói mang theo chút oán giận.

“Anh không làm gì em cả, nhưng em…” anh ấy ngừng một chút:

“Là em phải chịu trách nhiệm với anh.”

Tôi mở điện thoại, thấy đoạn video mình quay.

Ống kính dừng lại ở bàn tay trắng trẻo, đang chạm vào cơ bụng.

Góc quay từ trên xuống, có thể thấy vị trí của tôi.

Trong video, tôi vẫn mặc váy, Trì Dụ dùng mu bàn tay che nửa mặt, bảo tôi chơi đủ rồi thì xuống.

Tôi thề, tôi thật sự là một cô gái ngoan, tại sao khi uống rượu tôi lại thành ra thế này:

“Vậy anh… thật sự không làm gì sao?”

Chẳng lẽ tôi không có chút hấp dẫn nào à?

Trì Dụ nhớ lại gì đó, ánh mắt lảng tránh, ho nhẹ một tiếng:

“Chỉ là hôn thôi…”

Anh ấy quay đầu đi, giọng nói khàn hơn:

“Là em ép anh hôn, bảo nếu anh không hôn thì sẽ đăng video lên mạng.”

“Cả cảnh hôn cũng ghi lại à?”

Tôi định xem video, nhưng anh ấy đột ngột giật lấy điện thoại.

Anh ấy lướt nhanh sang phải, bảy tám đoạn video mờ mờ hiện ra, tôi chưa kịp nhìn rõ đã bị anh ấy xóa hết.

“Đây là xâm phạm quyền riêng tư của anh.”

Trì Dụ dường như rất dễ đỏ mặt.

Tôi cắn chặt môi dưới, nhìn anh ấy, trong lòng xao xuyến và nóng bừng:

“Ơ… em biết rồi. Anh, anh hôn… ở đâu?”

Anh ấy không giữ chặt được điện thoại làm nó rơi xuống thảm.

Trì Dụ cúi xuống nhặt điện thoại, tránh ánh mắt tôi, khẽ ho hai tiếng.

“Chuyện đó không quan trọng, điều quan trọng là…” anh dừng lại, ngẩng đầu nhìn tôi, như thể đang chịu thiệt thòi lớn: 

“Anh cũng là lần đầu tiên.”

Tôi ấp úng, vô cùng bối rối.

Đúng lúc đó, chuông điện thoại của tôi đột nhiên reo lên.

Là Trì Diễn gọi:

“Lâu Tiểu Tiểu, tôi để quên hộ chiếu ở nhà, cậu mang ra sân bay giúp tôi với.”

7

Trì Diễn luôn thích sai bảo tôi.

“Hộ chiếu? Cậu đi nước ngoài à?”

Giọng Châu An Nghiên bất ngờ vang lên:

“Tiểu Tiểu, bọn mình đi du lịch tốt nghiệp á.”

Tôi im lặng một lúc: 

“Cậu gọi dịch vụ giao hàng đi, tớ không rảnh.”

Trì Diễn sững sờ: 

“Cậu không rảnh? Được rồi, để tôi nhờ người khác.”

Trì Diễn gọi điện cho Trì Dụ.

Giọng Trì Dụ lạnh lùng: “Không rảnh.”

Trì Diễn bên kia đầu dây năn nỉ:

 “Anh, anh được nghỉ rồi mà, có bận việc gì đâu?”

“Có việc.” Anh cầm điện thoại, quay đầu nhìn tôi:

“Anh bị người ta chơi xỏ.”

Ánh mắt anh ấy nhìn tôi khiến mặt tôi đỏ bừng.

“Anh bị người ta chơi xỏ! Ai mà chơi lại anh chứ?” Trì Diễn ngạc nhiên.

“Em không phải đi du lịch sao, còn có thời gian tán gẫu à? Đi với bạn gái à?”

“Xem như vậy đi.” Trì Diễn đáp thờ ơ, im lặng một lúc, anh ta hạ giọng nói:

“Anh, hôm qua bạn em giận à?”

Trì Dụ đưa điện thoại đến trước mặt tôi: 

“Anh không biết nữa, em hỏi cô ấy thử đi?”

Tôi nhanh chóng che miệng, lắc đầu điên cuồng, không dám nói gì.

Trì Diễn cười khẩy: 

“Chậc! Em còn không hiểu cô ấy sao, hiện tại chắc là đang về nhà khóc rồi.” 

Rồi anh ấy cúp máy.

Trì Dụ đứng đối diện tôi, cúi xuống gần hơn, giọng nói cũng gần hơn:

“Bạn học, chuyện của chúng ta… phải nói sao đây?”

Anh gõ nhẹ ngón tay lên cạnh giường vài lần:

“Em vẫn trong sáng, nhưng chuyện này mà lộ ra, thì còn ai muốn anh nữa?”

Tôi cúi đầu thấp hơn, mũi chân khép chặt, cảm thấy tội lỗi đến mức không dám nhìn anh ấy:

“Anh ơi, anh nói đi. Anh muốn sao?”

“Tất cả đều nghe theo anh hử?” Anh ấy cười khẽ:

“Chịu trách nhiệm, yêu nhau, em làm được không?”

Tôi đã làm anh ấy thành ra thế này, có lẽ không được cũng phải được.

“Được.” Tôi ngước lên nhìn anh ấy:

“Nhưng mình yêu nhau lén lút được không?”

Anh ấy nghi ngờ nhìn tôi:

“Tại sao? Anh không xứng đáng sao?”

“Không phải, em sợ ba mẹ biết.”

Kỳ thi đại học vừa kết thúc, tôi đã có bạn trai, ba mẹ chắc chắn sẽ nghĩ tôi yêu sớm.

Trì Dụ đồng ý và thêm tôi vào WeChat.

“Em tên Lâu Tiểu Tiểu, chữ Lâu trong từ lâu đài.”

Anh ấy bình thản lưu tên tôi là:

“Vợ từ trên trời rơi xuống.”

Tôi nắm chặt điện thoại, không biết lưu tên anh ấy là gì đây?

“Bạn trai của em, Trì Dụ.”

Anh ấy đứng bên cạnh tôi, giọng nói trong trẻo.

Tim tôi lạc nhịp một chút, cúi đầu lưu tên anh ấy là “Bạn trai.”

Trì Dụ chú ý đến mục ghim trên WeChat của tôi là Trì Diễn nên liền nói:

“Em thường yêu cùng lúc hai người à?”

Tôi không do dự, hủy mục ghim đó:

“Không, em không thích người này nữa.”

8

Trì Diễn và Châu An Nghiên đang đi du lịch hè ở nước ngoài.

Tôi và Trì Dụ yêu nhau ở trong nước.

Khi hoàng hôn buông xuống, sóng biển có màu xanh lam, từng lớp sóng trắng xô vào bờ.

Trì Dụ đưa trái dừa cho tôi rồi ngồi xuống bên cạnh.

Anh ấy ngồi dạng chân, hai tay chống ra sau, tóc mái bị gió biển thổi bay nhè nhẹ.

Trên bãi cát mịn màu bạc, có vài cô gái đang thay phiên nhau chụp ảnh, phong cách ăn mặc rất gợi cảm.

Tôi chống tay lên cằm, đăm chiêu nhìn họ: “Đẹp thật.”

Trì Dụ nhìn theo hướng tôi:

“Em muốn chụp ảnh không?” 

Anh ấy quay đầu nhìn tôi:

 “Anh chụp ảnh cũng ổn lắm đấy.”

“Không phải, em đang nghĩ liệu mình có quá quê mùa không. Những cô gái như thế dễ được yêu thích hơn.”

Trì Dụ ngồi thẳng dậy, nhìn tôi chăm chú, như thể đang đánh giá kỹ lưỡng:

“Nếu không phải mắt anh có vấn đề, thì em thực sự rất xinh đẹp.”

Tôi bị anh ấy nhìn chằm chằm cho nên cảm thấy không thoải mái:

“Nhưng ở trường, không có nam sinh nào theo đuổi em, một người cũng không.”

Trì Dụ cúi mắt, nhẹ nhàng xoa tóc tôi, khẽ cười:

“Em có tin không, việc bất thường thường do có kẻ phá rối?”

Những cô gái kia xô đẩy nhau bước đến.

“Anh Trì, đúng là anh rồi. Thật tình cờ, anh cũng ở đây.”

Trì Dụ đứng trước mặt tôi, lịch sự đáp lại.

Cô gái đứng đầu có vẻ ngoài tinh tế như hotgirl, cô ta vuốt tóc qua tai, hơi nghiêng người về phía Trì Dụ:

“Gần đây có quán cà phê mới mở, anh có muốn thử không? Tiện thể bọn em có thể nhờ anh tư vấn về việc điền nguyện vọng.”

Nếu không phải mắt tôi có vấn đề, thì cô ta có vẻ thích bạn trai tôi.

“Không được, anh không tiện.” Trì Dụ quay đầu nhìn tôi ra hiệu:

 “Anh đang hẹn hò với bạn gái.”

Cô gái kia ngượng ngùng, vội xin lỗi tôi, rồi cùng nhóm bạn nhanh chóng rời đi.

“Có vẻ như anh được nhiều người theo đuổi quá nhỉ.”

“Toàn là học sinh cũ hoặc bạn học cũ thôi. Chỉ là anh đã thi đại học từ năm lớp 11.”

Tôi đã nghe nói về anh chàng học bá này, năm lớp 11 đã thi đại học, đỗ thẳng vào lớp tài năng của Đại học A.

Tôi kinh ngạc đến mức che miệng: 

“Anh là học bá đó à?”

Trì Dụ cúi đầu nhìn tôi, cười tít mắt:

“Chúng ta vốn dĩ là cùng khóa mà.”

Chúng tôi đi dọc bãi biển, có những đứa trẻ đang chạy nhảy, những chú chó con đang chơi đùa trong cát.

Tiếng sóng biển rì rào.

Tôi đi bên trong, anh ấy đi bên ngoài.

Ngón tay chúng tôi vô tình chạm nhau, rồi cả hai cố ý tránh đi.

Trì Dụ nhìn ra biển, giọng không biểu lộ cảm xúc:

 “Đúng rồi, em thích Trì Diễn vì điều gì?”

Tôi buông thõng một tay, tay kia nắm lấy cổ tay, cúi đầu theo bước chân anh ấy:

“Trong kỳ thi tuyển sinh vào cấp ba, trời mưa rất to, anh ấy đã nhặt được thẻ dự thi của em.”

Hôm đó mưa to quá, thậm chí không thể nhìn rõ bầu trời.

Tôi bị chặn ở cổng trường thi, ngồi xổm bên hành lang, lo lắng đến phát khóc.

Một chàng trai gần như ướt sũng, từ trong tay áo lấy ra thẻ dự thi, bảo tôi cố gắng thi tốt, rồi chạy vào cơn mưa.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, khiến trái tim tôi rung động.

Trì Dụ từ lúc nào đã chăm chú nhìn tôi, đôi mắt anh ấy phức tạp và khó đoán.

Tôi miễn cưỡng cười:

 “Sau đó thì rất tình cờ, anh ấy và em học cùng lớp. Anh ấy cũng khá quan tâm em, chỉ là hơi thích trêu chọc một chút.”

Lời vừa dứt, ngón tay tôi đột nhiên bị nắm lấy, cảm giác ấm áp truyền đến.

Anh ấy nắm tay tôi, tôi căng thẳng không dám nhìn, nhưng anh ấy lại siết chặt hơn.

Giọng nói trầm ấm của Trì Dụ vang lên trên đầu tôi:

“Em không nhìn anh à? Lần sau khi em trai anh về, em sẽ không nhận nhầm nữa chứ?”

Tôi ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, chạm vào ánh mắt dịu dàng của anh ấy.

Ánh mắt ấy như đang tranh sáng với ánh trăng trên biển.

Trì Dụ cúi xuống hôn lên trán tôi, giọng nói rõ ràng vang vào tai tôi:

“Anh thích em.”

Trong đêm tối, sóng biển cuộn trào lên bờ, tạo ra âm thanh rì rào.

Trái tim tôi cũng đập mạnh thêm một nhịp.