Cậu ấy tò mò nhặt tờ giấy lên xem. Không ngờ phản ứng của Quý Đằng lại lớn đến vậy.
“Quý Băng! Mau trả lại cho anh!”
Quý Băng làm bộ ra điều kiện với anh trai.
“Em muốn ăn kẹo bông! Em còn muốn ăn kem nữa… được không?”
Quý Đằng giữ khuôn mặt lạnh lùng, không biết trong tờ giấy đó viết gì mà nghiêm trọng đến vậy.
“Đưa đây, anh sẽ đi mua cho.”
Quý Băng không do dự mà trả lại tờ giấy cho anh trai. Nhân lúc Quý Đằng đi mua đồ, Quý Băng bí mật ghé sát vào tai tôi thì thầm.
“Chị Hi, chị đoán xem trên tờ giấy đó của anh em viết gì?”
Trời, tôi đâu có nhìn thấy, bảo tôi đoán thế nào?
Tôi lắc đầu, thành thật trả lời.
“Không biết, nhưng chị rất muốn biết. Em nói cho chị được không?”
Quý Băng gật đầu, lại ghé sát vào tai tôi.
“Trên tờ giấy của anh em viết ‘Cách lấy lòng con gái khi đi công viên giải trí’, phía sau kẹo bông và kem còn có dấu tích đã hoàn thành.”
Lấy lòng con gái? Tôi nhìn lại Quý Băng một lượt. Xác nhận cậu ấy không phải con gái, tôi bắt đầu nghĩ đến bản thân.
Chẳng lẽ, những hành động kỳ lạ hôm nay của Quý Đằng đều là vì tôi?
Tôi lắc đầu thật mạnh, tự nhủ:
“Dương Yên Hi, suy nghĩ này nguy hiểm lắm đấy!”
Quý Băng nhìn tôi, trong ánh mắt có chút tiếc nuối.
“Chị Hi, có vẻ như chị sắp làm chị dâu của em rồi…”
Chị dâu cái đầu em ấy!
Quý Băng tự cảm thán:
“Ở bên anh trai em thật sự rất mệt, nhưng không sao, nếu vậy thì ngày nào em cũng được gặp chị Hi.”
Tôi làm vẻ mặt như nuốt phải ruồi và vội vàng nhắn tin cho Quý Đằng.
“Bảo bối, anh có thích người con gái nào khác không?”
“Không đâu… Anh chỉ yêu em thôi…”
Kết luận chính xác, đúng chuẩn tra nam.
Quý Đằng sẽ thích tôi ư? Đến giờ tôi vẫn không dám tin.
“Đừng mơ, chị chắc chắn sẽ không thích anh trai em đâu…”
“Em biết mà… Tính anh ấy không được tốt.”
Đột nhiên tôi lại tò mò về tờ giấy đó.
“Em biết trên tờ giấy của anh trai còn viết gì không?”
Quý Băng lắc đầu.
“Không, em chưa kịp xem tiếp…”
Lúc này, Quý Đằng đã quay lại với đồ trên tay. Cả hai chúng tôi lập tức ngừng cuộc trò chuyện.
“Chơi gì trước đây? Tàu lượn siêu tốc hay máy nhảy tháp?”
Hai trò này khá mạo hiểm, Quý Băng nghe xong cũng phấn khích, nhưng Quý Đằng thì không nghĩ vậy. Anh ấy lấy tờ giấy ra xem qua một chút.
“Đi nhà ma.”
Trời, sao lại là nhà ma? Đi làm gì chứ?
Không muốn để hai anh em họ lại cãi nhau, tôi vội làm hòa.
“Cũng được, nhà ma cũng thú vị mà…”
Thời gian trải nghiệm nhà ma hơi lâu, phải chờ người trước ra thì người sau mới được vào. Vì vậy, hàng đợi ở đây dài hơn bất kỳ trò nào khác.
Lúc này, lợi thế của thẻ VIP liền phát huy tác dụng.
Đi qua lối dành cho hội viên trước ánh mắt ghen tị của đám đông, chúng tôi thu hoạch được không ít ánh nhìn ngưỡng mộ, đố kỵ và tức tối.
Trước khi vào, Quý Đằng nhẹ nhàng nói vào tai tôi:
“Nếu sợ thì nắm lấy tay tôi.”
Mấy phút đầu tôi còn làm bộ không sợ, nhưng đến khi một NPC suýt làm tôi ngã quỵ, tôi mới vội vàng nắm chặt tay Quý Đằng.
Tôi không chủ động đâu nhé, chính anh bảo tôi nắm tay anh trước mà!
Mặt tôi hơi nóng lên, từ đầu đến cuối không dám quay lại nhìn anh.
Tôi chỉ cảm thấy nhà ma này thật rộng, cứ ba bước lại có một con ma nhỏ, năm bước lại xuất hiện một con ma lớn. Mỗi lần có ma xuất hiện, tôi đều rụt lùi về phía sau, đến khi ra ngoài, tôi suýt nữa đã trèo lên đầu Quý Đằng.
Quý Đằng nhấc tôi xuống, sửa lại bộ vest bị tôi làm nhăn, không nói gì.
Tôi nhận ra thái độ của Quý Đằng đối với tôi thật sự thay đổi rất nhiều.
Không lẽ lời của Quý Băng là thật?
Tất cả tại anh cứ nhất định đòi vào nhà ma, làm tôi mất mặt thế này…
Sau đó, tôi cùng Quý Băng ồn ào đòi chơi tàu lượn siêu tốc và máy nhảy tháp.
Lúc tôi la hét vì sợ hãi, nhìn thấy khuôn mặt của Quý Đằng, bỗng cảm thấy máy nhảy tháp chẳng còn chút kích thích nào. Tôi thậm chí có ý định nhảy khỏi máy ngay lúc đó.
Quả đúng như lời Quý Băng, Quý Đằng rất biết cách phá hỏng bầu không khí.
Cho đến khi mặt trời gần lặn, chúng tôi tiến đến điểm dừng chân cuối cùng: vòng đu quay.
Khi khoang phía trước có hai người vào, Quý Đằng bất ngờ nắm lấy tay tôi và kéo vào một khoang. Sau đó anh quay lại nói với Quý Băng:
“Em ngồi khoang tiếp theo đi…”
Khoang đối diện dường như là một đôi tình nhân đang yêu say đắm.
Tôi và Quý Đằng thực sự không có chuyện gì để nói, chỉ biết lặng lẽ nghe người ta trao nhau lời đường mật.
“Em yêu, nghe nói nếu hôn nhau ở điểm cao nhất của vòng đu quay, hai người sẽ mãi mãi bên nhau… Em có muốn cùng anh không?”
Đó là giọng của chàng trai. Cô gái thì đỏ mặt, tựa đầu vào vai anh ta, thẹn thùng gật đầu.
Cùng với vòng đu quay dần lên cao, mọi cảnh vật dưới chân cũng hiện lên rõ ràng…
Dãy núi xa xa, mặt hồ gần đó… dường như thiên nhiên đang làm chứng cho tình yêu này.
Tôi không biết vòng đu quay đã đến đỉnh chưa, nhưng cặp đôi đối diện thì đã hòa vào nhau, quên cả trời đất.
Cảm thấy hơi ngượng, tôi vội quay đầu ra cửa sổ ngắm cảnh. Bất ngờ, Quý Đằng ghé sát tai tôi, nói khẽ:
“Đến điểm cao nhất rồi…”
Hả?
Tôi còn chưa hiểu chuyện gì thì cảm giác tay mình bị Quý Đằng nắm chặt.
“Anh…”
Tôi chỉ thốt ra được một chữ, nhưng những lời sau đó bị khuôn mặt gần sát của anh chặn lại.
Anh nhìn tôi, tai dần đỏ lên, lời nói có phần ngập ngừng:
“Chúng ta… có nên mãi mãi bên nhau không?”
Tôi cúi đầu, thử rút tay ra, nhưng bị anh nắm chặt không thể thoát.
Khi ánh mắt tôi lần nữa đối diện với anh, mặc dù không nhìn thấy biểu cảm của mình, nhưng tôi cảm nhận rõ mặt mình đang đỏ bừng.
“Ừm… được…”
Gần như cùng lúc đó, khuôn mặt anh tiến gần hơn… Cho đến khi cảm giác ấm áp chạm vào môi tôi…
Nụ hôn của anh mang theo sự mạnh mẽ không thể cản lại. Tôi thậm chí có cảm giác mình như một miếng cá, bị anh cắn xé.
“Đừng… đau…”
Tôi dùng tay đẩy anh, khó khăn lắm mới thốt ra được hai chữ.
Tôi thậm chí không nhớ hôm đó làm cách nào mình xuống được vòng đu quay, chỉ nhớ khi Quý Băng bước xuống, cậu ấy ngạc nhiên nhìn mặt tôi.
“Chị Hi, chị ăn gì cay thế? Sao môi sưng lên vậy?”
“Chị ấy vừa ăn cái gì ngon lắm, nên môi mới sưng.”
Tôi ấm ức vỗ nhẹ lên Quý Đằng đang đứng cười hả hê bên cạnh.
19
Sau ngày hôm đó, tôi không đến nhà Quý Đằng dạy kèm nữa.
Mẹ tôi xuất viện, còn đưa về vị bác sĩ mà bà đã để mắt tới…
Nhưng dù sao đi nữa, ít nhất nhà cũng không chỉ còn mình tôi nữa.
Giờ nghĩ lại, tôi vẫn không hiểu tại sao hôm đó lại mơ hồ đồng ý như vậy…
Giờ tôi không biết phải đối mặt với anh ấy thế nào. Đi học thì tôi cố tránh gặp mặt. Dù vậy, tôi vẫn cảm nhận được có một ánh mắt cứ dõi theo mình trong giờ học.
Chết tiệt, tôi với Quý Đằng rốt cuộc là quan hệ gì đây?
18
“Hi Hi! Đi với tớ xem bóng rổ đi, chàng trai siêu đẹp trai kia ra sân rồi…”
Tôi bị cô bạn thân kéo đi đến sân bóng rổ, gần như không kịp phản kháng.
“Cậu xem, chàng trai kia có phải còn đẹp trai hơn Quý Đằng không?”
Tôi nhìn qua, đáp lại:
“Không chắc lắm?”
Cô ấy thì đang mê mẩn, còn tôi ngồi xổm trước sân nghịch điện thoại.
“Cẩn thận! Tránh ra nhanh!”
Từ sân bóng có tiếng hét lớn. Tôi ngẩng đầu lên thì thấy một thân hình to lớn lao về phía tôi.
Rồi tôi ngất xỉu.
Đúng vậy, tôi bị một người ngã đè lên mà ngất. Thậm chí còn không kịp nhìn xem là ai đã đè tôi…
20
Khi tôi tỉnh lại, mình đã ở trong bệnh viện.
Ôi trời, cả năm nay không vào viện lần nào, mà giờ chỉ trong mấy ngày tôi vào viện liên tục.
Bác sĩ liếc nhìn tôi:
“Tỉnh rồi à?”
Tôi còn chưa kịp phản ứng, ông đã quay ra ngoài cửa gọi.
“Đừng đứng ngoài nữa, cô ấy tỉnh rồi.”
Bác sĩ thay thuốc xong còn tiện tay đóng cửa lại. Quý Đằng bước vào, trên mặt anh mang vẻ lo lắng hiếm thấy.
“Em thấy sao rồi?”
Tôi lắc đầu, suýt nữa thì rơi nước mắt.
“Không ổn, đau hết cả người, đầu đau, chân cũng đau…”
Vừa nói xong tôi đã hối hận. Trời ạ, sao nghe như đang làm nũng thế này?
Quý Đằng đưa tay xoa đầu tôi, vẻ mặt có chút cưng chiều.
“Không sao, anh đã gọi cho dì rồi, dì sẽ sớm đến thôi.”
“Cảm… cảm ơn…”
Anh nhếch môi cười, nhưng lại nở nụ cười đầy tinh quái.
“Không cần cảm ơn đâu… vợ ơi…”
“Đừng có gọi bậy! Ai là vợ anh chứ…”
Giọng tôi càng nói càng nhỏ.
“Trên mạng anh gọi em như vậy, em cũng đâu có phản đối mà…”
Tôi vội kéo chăn trùm kín đầu. Xong rồi, ngượng chết đi được.
“Anh bị bệnh à? Biết tôi là ai mà không nói?”
Một lực mạnh bất ngờ kéo chăn khỏi mặt tôi. Ánh mắt anh nhìn tôi như thợ săn nhìn con mồi khiến tôi bất giác lùi sát mép giường.
“Anh đã nói rồi mà… anh sẽ tìm được em. Em từng nói, nếu anh tìm được em thì anh có thể hôn và ôm em.”
Khuôn mặt Quý Đằng lộ vẻ tủi thân, như thể đang trách tôi không giữ lời hứa.
“… Hôn rồi, ở vòng đu quay…”
Ký ức ngày hôm đó ùa về, mặt tôi lại đỏ bừng lên.
“Lần đó không tính, lần đó anh chưa chính thức tìm được em…”
Tôi nhìn anh bằng ánh mắt đầy cảnh giác, như đang nhìn một tên lưu manh.
Tôi đưa tay bịt chặt miệng, ra hiệu anh đừng mơ tưởng.
“Lần này là anh đưa em vào bệnh viện, em không nên cảm ơn anh sao?”
Tôi vẫn bịt miệng, lắc đầu quầy quậy.
“Tôi vừa tỉnh, người vẫn yếu, để lần sau tính nhé.”
Nhìn nụ cười gian xảo của anh, tôi cảm thấy có gì đó không lành.
“Không sao, để anh.”
Quý Đằng kéo tôi từ mép giường lại gần, sau đó bắt đầu bẻ tay tôi ra.
Tôi cố vươn tay để đẩy mặt anh ấy ra xa… Nhưng toàn thân không còn chút sức lực, tôi hoàn toàn không chống cự nổi…
Tôi nhắm mắt lại, phó mặc cho số phận.
…
Nhìn đôi môi sưng tấy như xúc xích của mình, suýt nữa tôi bật khóc. Quý Đằng thì lại hài lòng lau miệng, vẻ mặt như vẫn còn thèm thuồng.
“Vợ à, hôn xong rồi, đợi em khỏe lại, chúng ta ôm sau nhé…”
Tôi chỉ biết bất lực nhìn Quý Đằng, không còn sức để phản bác. Anh ấy đứng cao nhìn xuống tôi, ánh mắt đầy sự chiếm hữu.
“Vợ này, sau khi em tốt nghiệp, chúng ta kết hôn nhé … Bác sĩ nói hôm nay em có thể xuất viện, chiều nay đến nhà anh đi…”
…
21
Tôi cầm bó hoa cưới trên tay, lắng nghe MC hỏi Quý Đằng lời thề hôn nhân.
Ngày hôm đó, tôi được nghe những lời ngọt ngào nhất thế gian.
“Dương Yên Hi, nếu cuộc đời anh là một bài thơ, em chắc chắn sẽ xuất hiện ở trang đầu tiên, và những ngày sau này sẽ là nội dung của bài thơ đó.”
“Khi người ta đọc thơ, họ mang theo câu chuyện ở trang đầu tiên để thấm nhuần từng câu chữ trong bài thơ. Anh sẽ mang theo niềm tin yêu em ở trang đầu tiên để sống trọn vẹn quãng đời còn lại…”
– Hết –