5
Miếng cơm suýt nghẹn ở cổ họng.
“Thực ra tôi cũng không thích bộ vest đó lắm, hay là cô đổi cách trả nợ đi?”
Lấy thân báo đáp?!
Bốn chữ này lập tức nhảy lên trong đầu tôi.
Mặt tôi nóng bừng không kiểm soát.
Tôi ngơ ngác nhìn anh, khóe môi anh khẽ nhếch, rõ ràng có chút trêu chọc.
“Đổi… đổi cách trả thế nào cơ…”
Vừa nói, tim tôi đập loạn cả nhịp.
Ánh mắt tôi vô thức dừng lại trên đôi môi mỏng kia, không kiềm được mà nuốt khan.
Lục Dục đặt một chiếc chìa khóa lên bàn.
“Hay là cô chăm sóc tôi một tháng, thế nào?”
Chăm sóc?!
Sau khi hiểu ra ý, tôi suýt đập bàn đứng dậy.
Tôi tuy thầm thích anh, nhưng không phải kiểu người tùy tiện đâu nhé!
Ánh mắt tôi giận dữ trừng trừng, nhưng còn chưa kịp nổi cáu, Lục Dục đã bật cười thành tiếng.
Bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
“Cô đang nghĩ gì vậy? Tôi chỉ bảo cô nấu cơm cho tôi một tháng, được không?”
À… thì được.
Nhận ra bản thân đã nghĩ sai, tôi ngại ngùng gãi đầu.
“Một tháng liệu có ngắn quá không? Hay để tôi nấu hai tháng đi.”
Số tiền lớn như thế, chỉ làm một tháng thì chẳng phải tôi đang lợi cho anh ấy sao.
Lần đầu tiên, tôi thấy ánh mắt Lục Dục tràn đầy ý cười.
“Được, vậy hai tháng.”
6
Bữa cơm kết thúc với cái bụng tròn căng.
Lục Dục nhìn ra ngoài trời đã tối đen, “Để tôi đưa cô về.”
Tôi ngạc nhiên chớp mắt.
Đến khi ngồi vào ghế phụ, tôi vẫn còn căng thẳng.
Đây là nam thần tôi thầm thích suốt ba năm mà!!
Nhìn bóng mình phản chiếu trên cửa sổ xe, tôi không giấu nổi nụ cười hạnh phúc, khẽ thè lưỡi một cái.
Nhưng trái tim vừa yên ổn của tôi, giờ lại bắt đầu không an phận.
Lục Dục hình như liếc sang tôi một chút.
Trong xe vang lên một tiếng cười khẽ.
“Lúc nãy ăn cơm còn chưa nhìn đủ à?”
Đèn đỏ bật sáng, Lục Dục thả lỏng tay trên vô lăng, quay đầu nhìn tôi.
Ánh đèn đường vàng nhạt rọi lên gương mặt anh, đôi mắt dài và sâu như thể có thể quyến rũ lòng người.
Kèm theo sống mũi cao thẳng ấy…
Cổ họng tôi bất giác phát ra một tiếng ực.
Aaaaaa!
Mặt tôi như muốn bốc cháy, nhưng ánh mắt lại chẳng rời khỏi người Lục Dục được.
“Anh… anh cười gì chứ…”
Lục Dục giơ tay về phía tôi.
Tôi nín thở, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hai tay siết chặt dây an toàn.
Động tác của anh rất nhẹ, khẽ vén những lọn tóc lòa xòa trên trán tôi ra sau tai.
Ngay khi anh định nói điều gì đó, tiếng còi xe phía sau đồng loạt vang lên dồn dập.
Lục Dục hoàn hồn, đạp mạnh ga, tạo ra một cú tăng tốc mạnh đến mức tôi phải ngả người ra sau ghế.
Xe của Lục Dục dừng lại ngay dưới nhà tôi.
Chỉ đến khi xe tắt máy, tôi mới nhận ra có gì đó sai sai.
“Lục tổng, anh còn biết cả địa chỉ nhà tôi à?”
Trong lòng tôi dâng lên chút vui sướng không giấu được, liệu có phải anh ấy để ý đến tôi đặc biệt hơn không?
Lục Dục hơi sững lại, rõ ràng là ngạc nhiên.
Nhưng chỉ trong chớp mắt, anh đã nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh như thường.
“À, không phải trên sơ yếu lý lịch của em đã ghi sẵn rồi sao.”
Ồ…
Nụ cười tươi rói trên mặt tôi từ từ tắt ngấm.
“Mai gặp lại.”
Đèn xe phía sau vẫn sáng rực.
Mãi đến khi tôi vào nhà, bật đèn lên, tiếng động cơ dưới lầu mới vang lên, xe của anh mới khởi động rời đi.
7
Đêm đó, tôi nằm trên giường mà lòng vẫn không yên.
“Cậu ơi, cứu tớ với, chuyện khẩn cấp!!”
Phía bên kia lập tức nhắn lại một dấu chấm hỏi.
“Sếp tớ không bắt tớ đền bộ vest nữa, nhưng lại bảo tớ nấu cơm cho anh ấy hai tháng. Trên đời sao lại có chuyện tốt như vậy?”
“Tớ thấy bất an quá đi!”
Qua màn hình, tôi như nhìn thấy cô bạn đang vò đầu suy nghĩ.
Khoảng hai phút sau, điện thoại lại vang lên một tiếng ting.
“Thế ngoài nấu cơm sau giờ làm, cậu làm thêm một hộp cơm tình yêu cho bữa trưa nữa đi.”
Hả? Cơm tình yêu?!
Khi tôi còn đang nghi ngờ tính khả thi, cô bạn đã gửi tới một sticker với dòng chữ “Chuyện nhỏ”.
“Đàn ông ai cũng thích mấy trò này.”
…
Hôm sau, tôi mang theo hộp cơm tình yêu đầy bán tín bán nghi đến công ty.
Đợi đến giờ trưa khi đồng nghiệp đi ăn, tôi hồi hộp gõ cửa phòng làm việc của Lục Dục.
Khi anh mở hộp cơm, tôi rõ ràng thấy anh hơi nhướng mày.
Đôi mắt dài sâu thẳm lướt qua nhìn tôi.
“Cơm… cơm tình yêu!” Tôi cười cứng ngắc, cố làm vẻ tự nhiên. “Phục vụ tốt anh mà!”
Lục Dục gật đầu như vừa hiểu ra.
Nhìn hình dáng cơm cà ri được nặn thành chú gấu nhỏ xinh xắn, tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn lấy ngón chân đào đất mà chui xuống.
Lục Dục dùng đũa xoay xoay trên hộp cơm một lúc, cuối cùng hạ xuống ngay tai của chú gấu.
Anh cắn một miếng, nhai chậm rãi rồi bất chợt nhìn tôi, nhướng mày.
“Cơm của em đâu?”
Tôi lúng túng nhìn sang chỗ khác. “Tôi… lát nữa gọi đồ ăn ngoài!”
Lục Dục đặt đũa xuống, nhanh chóng bấm điện thoại vài cái.
Chưa đầy 10 phút, shipper đã mang theo một đống hộp lớn hộp nhỏ đến.
Nhìn bàn ăn ngập nào là sườn cừu, nào là pizza thượng hạng, tôi nuốt nước bọt đánh “ực” một tiếng.
“Cùng ăn đi.”
Trong khi tôi đang thưởng thức miếng sườn cừu ngon lành, anh vẫn không rời hộp cơm gấu nhỏ của mình.
Không biết lấy dũng khí từ đâu, tôi đột nhiên đưa miếng sườn cừu vừa cắn dở đến trước mặt anh.
Lục Dục khựng lại.
Ánh mắt chạm nhau, tai tôi nóng bừng lên.
Đang định rụt tay lại, anh bỗng giữ lấy cổ tay tôi, cúi đầu cắn một miếng.
Miếng đó… chính xác ngay chỗ tôi vừa cắn!
Mặt tôi bỗng chốc đỏ bừng, cánh tay như bị đông cứng lại, chẳng thể động đậy.
Nhìn miếng sườn cừu còn sót lại trong tay, tôi lâm vào tình thế khó xử.
Ăn hay không ăn đây?
“Ngon thật.”
Lục Dục như đọc được suy nghĩ của tôi, nhanh chóng xử lý nốt miếng sườn.
Tôi đỏ mặt như con tôm luộc.
“Lục tổng, nghe nói anh…” Tôi khó nhọc nuốt hết đồ ăn trong miệng, “bị mắc chứng sạch sẽ.”
Lục Dục ăn sạch hộp cơm tình yêu, không quên lấy khăn giấy lau miệng.
“Ừ, nhưng cũng tùy người thôi.”
8
Buổi tối, tôi ngồi lên xe Lục Dục, cùng anh về nhà nấu cơm.
Tôi quay mặt đi, không dám nhìn anh.
Trong đầu cứ lởn vởn câu nói “cũng tùy người thôi”.
Lục Dục như không nhận ra sự bối rối của tôi, lái xe thẳng đến siêu thị lớn.
Khi đẩy xe đi mua đồ, tôi bỗng thấy lòng yên bình lạ thường.
Cảm giác này… giống như đang tận hưởng những tháng ngày nhẹ nhàng hạnh phúc vậy.
“Ăn cánh gà không?”
“Có chứ!” Tôi trả lời dứt khoát.
Lục Dục quay người lấy liền hai hộp bỏ vào xe.
Đến quầy hải sản, anh lại lấy cả túi tôm lớn, tay nhanh thoăn thoắt như đang “càn quét”.
Nhìn cách anh lấy tôm kiểu “Dubai style” kia, tôi hơi xót ruột.
Đang định lên tiếng, một bà cụ lớn tuổi rón rén lại gần, giọng run run.
“Đôi trẻ bây giờ sống không biết tiết kiệm gì cả.”
Nói rồi, bà cụ xé một lỗ nhỏ dưới túi tôm.
Nước trong túi lập tức chảy ra gần nửa.
“Cậu trai trẻ à, mua đồ đừng hoang phí quá. Bạn gái cậu xót mà không dám nói đấy.”
Tay tôi siết chặt xe đẩy hơn, bối rối không biết làm sao.
Thấy Lục Dục im lặng, tôi vội xua tay định giải thích.
Không ngờ, anh bình thản đặt túi tôm vào xe rồi đáp:
“Bà nói đúng!”
…
Cho đến khi về nhà trong trạng thái lâng lâng, tim tôi vẫn đập thình thịch không ngừng.
9
Trước khi ngủ, trong đầu tôi cứ hiện lên hình ảnh Lục Dục cười dịu dàng, gật đầu đồng tình với bà cụ.
Anh ta có ý gì vậy?
Nghĩ đến những hành động mập mờ mấy ngày qua, tôi cắn môi đến suýt rách.
Rồi mơ màng thiếp đi lúc nào không hay.
Nhưng nửa đêm, tôi bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa dồn dập.
“Ra mở cửa, giao đồ ăn đây!”
Tôi giật bắn cả người, cuống cuồng bò dậy, khóa trái cửa phòng ngủ.
“Tôi không đặt đồ ăn! Anh tìm nhầm người rồi!”
Tiếng gõ khựng lại một lúc, sau đó là những tiếng đập cửa càng mạnh hơn.
Những vụ việc đáng sợ liên quan đến phụ nữ sống một mình chợt ùa về trong đầu.
Tôi sống ở khu nhà cũ, mà tầng này lại chẳng có hàng xóm.
Bên ngoài, người kia bắt đầu mất kiên nhẫn. Tôi thậm chí nghe thấy tiếng động như đang cạy khóa.
Tim đập loạn, tôi chỉ nghĩ ngay đến một người—Lục Dục.
Tay run rẩy, tôi vội vã gọi điện cho anh.
Tiếng tút tút từ điện thoại hòa lẫn với tiếng cạy khóa bên ngoài tạo thành một bản “song tấu” đáng sợ.
Mồ hôi lạnh túa ra đầy trán, tôi run rẩy di chuyển tất cả tủ đồ trong phòng ngủ chặn trước cửa.
Lúc này, âm thanh từ điện thoại cuối cùng cũng vang lên, mang theo chút ngái ngủ.
“Lâm Hy?”
Tôi nuốt khan, cố gắng giữ bình tĩnh. Hai tay siết chặt vào đùi để duy trì giọng nói ổn định.
“Alo, chồng yêu ơi, anh đặt đồ ăn hộ em à?”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
Tôi bật loa ngoài, chỉnh âm lượng lên mức lớn nhất.
“Không mà, cục cưng, có chuyện gì vậy?”
Giọng nam vừa vang lên, tiếng cạy cửa bên ngoài lập tức im bặt.
Đầu óc tôi rối tung, không biết nên nói gì tiếp theo. Đúng lúc này, giọng anh lại truyền qua điện thoại:
“Giờ này anh đặt đồ ăn làm gì? Chắc trời tối nên shipper nhầm nhà rồi. Đừng sợ, anh về ngay đây.”
“Vâng.”
Tôi leo lên sofa, áp tai sát cửa nghe ngóng.
Hai chân trong chiếc váy ngủ vẫn run bần bật.
Xác định bên ngoài không còn tiếng động, nhưng tôi vẫn không dám mở cửa.
Khi tôi nghĩ mọi thứ đã an toàn, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập.
“Lâm Hy Hy!”
Âm thanh quen thuộc khiến dây thần kinh căng thẳng của tôi cuối cùng cũng được thả lỏng.
Tôi vội đáp lại, giọng nói không giấu nổi sự nghẹn ngào:
“Em ở trong phòng.”
Giọng của Lục Dục vang lên ngay trước cửa phòng ngủ:
“Mở cửa đi.”
Tôi nhanh chóng dọn đống tủ và ghế chắn cửa sang một bên.
Khi vừa nhìn thấy Lục Dục, tôi không kìm được mà òa lên khóc.
“Vừa nãy có người muốn hại em!”
Lục Dục kéo tôi vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng trấn an.
Khi ánh mắt tôi chạm vào cánh cửa chính đã bị mở khóa, nỗi sợ lại dâng trào.
“Không sao rồi, không sao rồi.”
“Anh ở đây với em, không ai dám làm gì cả.”