14
Cả buổi chiều, trong đầu tôi cứ văng vẳng câu nói đó.
Lục Dục có một vị hôn thê từ nhỏ…
Sắp đến giờ tan làm, trưởng nhóm nhờ tôi mang tài liệu đến cho Lục Dục.
Khi vào phòng, anh đang nói chuyện điện thoại.
Tôi chỉ nghe được câu cuối:
“Được rồi, bảo cô ấy ngoan ngoãn ở nhà đợi tôi.”
Tim tôi như lạnh đi một nửa.
Lục Dục gác máy, ngẩng đầu nhìn tôi:
“Sao thế?”
Tôi giơ tập tài liệu trong tay:
“Ký tên.”
Khi nhận tài liệu, anh có vẻ định nói gì đó nhưng lại thôi.
Tôi cố nén nỗi chua xót trong lòng, mở miệng trước:
“À đúng rồi, Lục tổng, tối nay em không qua nữa. Bạn em đến chơi, em định ở nhà với cô ấy, nên không thể nấu cơm cho anh được.”
“À.”
Lục Dục trả lại tài liệu, trông như thể vừa thở phào nhẹ nhõm.
“Được rồi, có gì thì gọi cho tôi.”
Vừa xoay người đi, mắt tôi đã bất giác đỏ hoe.
Nhìn chính mình trong màn hình máy tính, tôi cười tự giễu.
May mà biết trước chuyện này từ đồng nghiệp.
Nếu không, chẳng phải tôi sẽ trở thành người đáng xấu hổ nhất sao?
Tối đó, chưa đến giờ tan làm, Lục Dục đã vội vã rời công ty.
Điều này hoàn toàn không giống với phong cách của một kẻ cuồng công việc như anh.
Chắc là có hẹn với vị hôn thê rồi.
…
Tôi hít sâu một hơi, cố nén sự chua xót nơi khóe mắt.
Từ giờ trở đi, người đàn ông này sẽ bị tôi gạt khỏi lòng mình.
15
Trong vài ngày tiếp theo, Lục Dục ngày nào cũng đi làm muộn, tan làm sớm.
Thậm chí đến giữa trưa cũng tranh thủ ra ngoài.
Trong lòng tôi không ngừng dậy sóng, chua xót khó chịu, đành phải tìm bạn thân để xả bớt.
“Tớ quyết định rồi, tớ sẽ ngoan ngoãn trả hết nợ.”
Đối diện gửi lại ba dấu chấm hỏi đen thui.
“Tại sao?”
“Sếp cậu có gì không làm cậu hài lòng à?”
“Hay cậu có người mới rồi?”
Tôi khẽ cười cay đắng.
“Không có duyên thì thôi.”
Tôi từng mơ rằng mình có thể tiếp nối tình cảm dang dở với nam thần, nhưng không ngờ anh ta lại là một tên…cặn bã.
Theo nguyên tắc “mắt không thấy, tim không đau”, tôi bắt đầu mỗi ngày vùi đầu vào công việc.
Nhưng ngược lại, Lục Dục lại thường xuyên xuất hiện trước mặt tôi, thậm chí công khai nhắn tin cho tôi trong giờ làm.
“Nhớ tan làm về nấu cơm cho tôi.”
Tôi nhíu mày nhìn tin nhắn, không trả lời.
Xem ra, vị hôn thê của anh ta đã rời khỏi nhà rồi?
Đồ cặn bã.
Tức tối, tôi viết lại một tờ giấy nợ, ký mạnh tay tên “Lâm Hy Hy” như muốn xả hết bực dọc.
Sau đó, tôi gửi tin nhắn cho anh:
“Lục tổng, xin lỗi, tôi nghĩ trả nợ bằng tiền vẫn là tiện nhất.”
Gửi xong, tôi úp màn hình điện thoại xuống bàn rồi quay đi rót một ly cà phê.
Khi uống một ngụm, tôi bất giác ngẩn người.
Hương vị không còn đắng như trước nữa.
Hôm sau, Lục Dục xách một chiếc túi vải hình Stitch quen thuộc đến công ty.
Nhìn thấy, tim tôi khẽ thắt lại. Tôi cúi đầu định trốn vào nhà vệ sinh.
Không ngờ anh ta trực tiếp kéo tay tôi lại.
“Đồ của em, tôi giúp mang qua đây. Dạo này bận nên chưa kịp trả.”
Nghe anh không nói điều gì dễ gây hiểu lầm, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng ngay sau đó, anh lại bổ sung:
“Thiếu gì thì tự đến nhà tôi lấy.”
Chỉ một câu, ánh mắt tò mò của đồng nghiệp lập tức đổ dồn về phía tôi.
Cô bạn thân “tay súng lục” của tôi há hốc miệng, giơ ngón tay cái lên tán thưởng.
“Anh đừng nói linh tinh…”Tôi cắn răng nhỏ giọng đáp lại.
Lục Dục nhét tay vào túi, làm vẻ bất cần, nháy mắt với tôi đầy trêu chọc.
Đúng lúc anh định buông thêm một câu vàng ngọc nữa, thì điện thoại trong túi tôi đổ chuông.
Tôi như được cứu rỗi, lập tức bắt máy.
“Alo, tôi nghe đây.”
“Chào cô Lâm, người đàn ông đã quấy rối cô vào nửa đêm lần trước đã bị bắt.”
Vì đứng gần, Lục Dục cũng nghe rõ nội dung cuộc gọi.
Phản ứng của anh còn nhanh hơn tôi.
Anh lập tức quay người, bước thẳng về phía thang máy.
Thấy tôi vẫn đứng yên, anh quay đầu, nhướn mày giục:
“Không đi à?”
16
Từ ánh mắt đồng nghiệp, tôi có thể thấy rõ sự tò mò đầy “ăn dưa” của họ.
Nghĩ đến chuyện vị hôn thê của Lục Dục, tôi nở một nụ cười khách sáo nhưng xa cách:
“Không cần đâu, Lục tổng. Tôi tan làm rồi tự đi.”
Tôi không nhìn nét mặt của Lục Dục, nhưng chắc chắn là rất đen.
Bầu không khí trong văn phòng trở nên im lặng đến mức nghe được cả tiếng kim rơi.
Khi Lục Dục đi ngang qua, cả làn gió anh mang theo cũng lạnh buốt.
Mười phút sau, tôi nhận được tin nhắn từ cô bạn thân.
“Cậu dạo này thế nào rồi? Tớ thấy sếp cậu cũng được đấy, có thể cân nhắc thử.”
Tôi lập tức trả lời:
“Không đời nào. Tớ có giới hạn, nếu anh ta còn làm phiền nữa, tớ nghỉ việc.”
“??”
“Rốt cuộc anh ta làm gì khiến cậu khó chịu?”
“Nói tớ nghe xem nào.”
…
Buổi tối tan làm, tôi đến thẳng đồn cảnh sát.
Viên cảnh sát liên hệ với tôi dẫn đến một gã đàn ông to con, thô lỗ.
Hắn ta tranh thủ lúc cảnh sát không để ý, ngước mắt liếc tôi một cái.
Ánh mắt hắn vừa hung dữ vừa khinh bỉ.
Nhưng khi cúi đầu xuống, hắn lại làm bộ ngoan ngoãn nhận sai.
“Chị Lâm, hắn định đột nhập trộm cắp. May mà chị phản ứng nhanh, không thì hậu quả khó lường.”
Nhớ lại đêm đó, tim tôi vẫn đập loạn nhịp vì sợ.
Sau khi nhận tiền bồi thường thay khóa cửa, tôi rời đồn cảnh sát vội vàng.
Nhưng trên đường về, tôi luôn có cảm giác ai đó đang theo dõi, khiến lưng lạnh toát.
17
Thời gian dài mất ngủ khiến tinh thần tôi cực kỳ tệ.
Đi làm thường xuyên gật gù, mơ màng như mất hồn.
Đỉnh điểm là trong một buổi họp, khi Lục Dục đang nói, tôi không chịu nổi mà chống cằm ngủ gật.
Cằm trượt một cái, duang! đầu tôi đập thẳng xuống bàn.
Đau đến chảy nước mắt.
Đồng nghiệp xung quanh hít vào một hơi lạnh, ánh mắt đổ dồn về phía tôi.
Tôi xoa trán, đau đến mức mắt ngân ngấn nước.
Lục Dục nhíu mày nhìn tôi, ánh mắt khó hiểu pha lẫn chút bất mãn.
“Xin lỗi…” Tôi lí nhí.
Anh xoay nhẹ cây bút trong tay hai vòng, không nói gì, chỉ quay đầu tiếp tục họp.
Tôi không nhịn được, lấy tay lau nhanh nước mắt.
Kể từ khi gặp gã đàn ông đó, tôi đêm nào cũng thấp thỏm không ngủ nổi.
Có lẽ vì văn phòng đông người, ngồi đây tôi mới bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.
Sau khi buổi họp kết thúc, Lục Dục chờ mọi người rời đi hết rồi kéo tôi lại.
Chưa kịp phản ứng, ngón tay lành lạnh của anh đã đặt lên trán tôi.
“Không thích nghe tôi họp đến mức này à, hả?”
Tôi lùi lại định tránh, nhưng anh giữ chặt gáy tôi, không cho tôi nhúc nhích.
Không biết lấy dũng khí từ đâu, tôi đột ngột gạt tay anh ra.
Lục Dục thoáng ngẩn người, khuôn mặt lạnh lùng càng trở nên lạnh hơn.
Tôi nuốt xuống sự khó chịu trong lòng, nói:
“Lục tổng, mong anh chú ý giữ khoảng cách.”
Nói xong, tôi bước nhanh về bàn làm việc, đầu óc vẫn còn mơ hồ.
Hình như tôi nghe thấy sau lưng anh bật cười tự giễu một tiếng.
18
Buổi team-building hàng tháng vẫn diễn ra như thường lệ.
Tâm trạng không tốt, tôi thực sự không muốn ăn uống gì cả.
Ngồi ở góc phòng, tôi lén nhìn về phía Lục Dục.
Kể từ khi ngồi xuống, anh bắt đầu hút thuốc liên tục, từng điếu một.
Nhìn từ xa, không biết còn tưởng chỗ anh ngồi là một quán shisha nữa cơ.
Trời đã dần tối.
Tôi tự phạt một ly rượu, rồi đứng dậy xin phép:
“Xin lỗi mọi người, nhà tôi có chút việc nên tôi phải về trước, mọi người cứ chơi tiếp nhé.”
Lục Dục liếc mắt nhìn tôi một cái.
Tôi ngửa cổ uống cạn ly rượu, ngay cả vài giọt sót lại trên khóe môi cũng dùng đầu lưỡi liếm sạch.
Không biết có phải tôi tưởng tượng không, nhưng ánh mắt của anh có vẻ đăm chiêu hơn.
Khi bước vào khu chung cư, tôi bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn.
Hình như có ai đó đang theo dõi tôi từ phía sau.
Khu chung cư cũ này không có thang máy.
Tiếng giày cao gót của cộp cộp cộp vang vọng trong hành lang.
Tôi cố bước thật nhẹ, nhanh chóng rảo bước lên trước.
Đến khúc ngoặt, tôi liếc xuống dưới cầu thang nhìn thử.
Quả nhiên, có một người đàn ông đang đi theo tôi.
Tim tôi lập tức nhảy lên đến cổ họng, chỉ muốn cởi giày chạy thẳng về nhà.
Nhưng tiếng bước chân phía sau cũng đột nhiên nhanh hơn.
Ngay lúc tôi tưởng mình không thoát được, thì phía sau vang lên một tiếng kêu đau đớn:
“Á! Ai đánh lén tao thế này?!”
Tôi khựng lại, quay đầu nhìn xuống.
Đúng lúc thấy Lục Dục dùng một cú quật vai, ném thẳng người đàn ông đó xuống đất.
“Lục Dục?!”
Tôi hoảng hốt chạy ngược lại.
“Sao anh lại ở đây?”
Lục Dục dùng một tay vặn cánh tay gã đàn ông, hừ lạnh.
Tôi cúi xuống nhìn kỹ, không ngờ lại là gã đàn ông hôm trước.
“Hắn không phải đã bị bắt rồi sao? Sao lại ra ngoài nhanh vậy?”
“Con nhãi…”
Gã kia không cam lòng, há miệng định chửi tiếp.
Lục Dục lập tức đá mạnh vào mông hắn.
Cú đá không quá đau, nhưng lại khiến người ta nhục nhã vô cùng.
Khi đưa hắn đến đồn cảnh sát, viên cảnh sát phụ trách không nói gì, nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ áy náy.
Tôi thầm hiểu chuyện gì đã xảy ra, trong lòng không khỏi tức giận.