14

Tôi đã tìm được câu trả lời nửa năm sau đó.

Suốt nửa năm, Thẩm Triết vẫn giữ vững vẻ ngoài ngây thơ của mình trước công chúng. 

Không ai làm phiền anh, và cũng chẳng ai bận tâm.

Công ty của tôi phát triển rất tốt.

Thẩm Diệp, sau vụ đấu thầu không lâu, đã gặp phải một vụ tai nạn giao thông.

Tôi biết được tin này từ một tờ báo lớn, Thẩm Diệp say rượu lái xe, gây tai nạn khiến một người chết và hai người bị thương.

Chẳng mấy chốc có thông tin chính thức phủ nhận tin đồn, nói rằng Thẩm Diệp chỉ ngồi ở ghế phụ, người lái xe trong tình trạng say rượu là bạn của cậu ta, và người đó đã bị bắt.

Sau sự việc đó, Thẩm Diệp im hơi lặng tiếng suốt nửa năm.

Lần tiếp theo tôi nghe thấy tin tức về cậu ta lại là trên trang nhất của một tờ báo lớn.

Thẩm Diệp và Nhiễm Tâm đính hôn, đám cưới sẽ diễn ra sau một tháng nữa.

Khi tôi bước vào phòng, Thẩm Triết đang ngồi trước máy tính, nhìn chằm chằm vào bức ảnh của hai người họ.

Tôi xoa xoa đầu anh: “Sao thế? Khó chịu à?”

Thẩm Triết thuận thế kéo tôi ngồi lên đùi anh: “Nói lung tung.”

Tôi lướt qua bức ảnh trên màn hình máy tính: “Anh nghĩ xem, liệu Thẩm Diệp có mời chúng ta đến đám cưới của cậu ta không?”

“Tất nhiên rồi, cậu ta chỉ mong được dùng đám cưới này để khiến anh khó chịu.”

“Ồ.” Tôi hỏi thờ ơ: “Nên chuẩn bị quà gì nhỉ?”

“Em không cần lo, anh đã chuẩn bị xong rồi.”

“Ừm, vậy tôi đi ngủ trước đây, anh cứ tiếp tục xem đi.”

Thẩm Triết hôn lên trán tôi: “Được, ngủ ngon, vợ.”

Tôi lặng lẽ đi ra ngoài, lòng ngập tràn nỗi chua xót, tôi không muốn trở thành kẻ thay thế của ai, càng không muốn là lựa chọn thứ hai.

Dù tình cảm của tôi dành cho anh có vẻ như bình lặng, nhưng tôi vẫn tin rằng mình xứng đáng với một tình yêu trọn vẹn, không chia sẻ.

Nhưng liệu Thẩm Triết có thể cho tôi tình yêu đó không?

15

Trong suốt tháng tiếp theo, tôi giữ khoảng cách với Thẩm Triết. 

Anh dường như cũng rất bận, thường xuyên ở trong phòng làm việc đến tận khuya, không nhận ra sự thay đổi tinh tế trong thái độ của tôi.

Trước ngày cưới của Thẩm Diệp, tôi nhận được cuộc gọi từ cậu ta:

“Chị dâu, đã nhận được thiệp mời chưa?”

“Nhận được rồi.”

“Vậy thì tốt, nhớ mang theo anh tôi đến, bố muốn gặp anh ấy.”

Tôi không khỏi cảm thấy buồn cười. 

Ngày cưới của Thẩm Triết còn không tham dự, vậy mà đám cưới của Thẩm Diệp lại có thể đi được.

Không trách Thẩm Triết phải giả vờ, sự thiên vị của Thẩm Hoài Phong quả thực quá rõ ràng.

16

“Chị ơi, dậy đi nào.”

Sáng sớm, giọng nói khàn khàn của anh kèm theo những nụ hôn nhỏ nhẹ trên gương mặt tôi.

Tôi né đầu, tránh nụ hôn của anh, mơ màng đáp: “Lần đầu tiên thấy anh dậy sớm vậy.”

“Em trai ngoan của anh kết hôn, chẳng lẽ anh không dậy sớm để gửi tặng cậu ta một món quà lớn?”

Suýt chút nữa tôi quên mất, hôm nay là ngày cưới của Thẩm Diệp và Nhiễm Tâm.

“Biết rồi, tôi dậy đây.”

Tôi nén lại nỗi khó chịu trong lòng, chống tay ngồi dậy, Thẩm Triết kéo nhẹ tay tôi, tôi theo đà ngã vào ngực anh, anh cười nhẹ: 

“Sao thế, chị không vui à?”

Tôi không đáp lời.

Phát hiện ra tôi không vui sau một tháng, có phải là quá muộn không?

“Thời gian qua anh bận chuẩn bị món quà, nên mới không để ý. Qua hôm nay, anh sẽ bù đắp cho chị, được không?”

“Ừ, được.” Tôi trả lời qua loa, sáng sớm không muốn tranh luận với anh về những chuyện này.

Thẩm Triết có lẽ cũng nhận ra sự thờ ơ trong giọng nói của tôi, anh giữ tôi nằm lại trên giường, ôm hôn dịu dàng, hết gọi “chị” rồi lại “vợ”, cuối cùng khiến tâm trạng tôi cũng dịu đi đôi chút.

17

“Anh đi thay đồ đây, lễ phục của chị đã có sẵn trong tủ rồi.”

Tôi mở tủ và nhìn thấy một bộ lễ phục độc quyền của một thương hiệu cao cấp.

Dù trước đây gia đình tôi cũng không hề nghèo khó, nhưng những bộ lễ phục cao cấp này, tôi thực sự chưa từng có cơ hội chạm vào.

Tôi ngoan ngoãn thay bộ lễ phục và trang điểm thật tinh tế, mọi thứ đã sẵn sàng, tôi chậm rãi bước xuống cầu thang.

Khi nhìn lên, tôi thấy Thẩm Triết đứng ở sảnh, khoanh tay chờ đợi.

Anh mặc một bộ vest đen cao cấp mới tinh, đeo kính gọng vàng, làn da trắng nõn vì ít khi ra ngoài.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy Thẩm Triết ăn mặc chỉnh tề như vậy. 

Dù tôi đã gặp qua nhiều ngôi sao, nhưng đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy có người có thể đẹp trai đến mức tưởng chừng bước ra từ thế giới anime.

Nhưng rồi tôi tự hỏi, liệu anh ăn mặc chỉnh tề như vậy là để tặng Thẩm Diệp một món quà lớn, hay là vì… Nhiễm Tâm?

Bên kia, Thẩm Triết cũng ngây ngẩn nhìn tôi khá lâu.

Chúng tôi nhìn nhau, cảm giác vừa tim đập vừa chua xót trộn lẫn, tôi không thể phân biệt được cảm xúc của mình là gì.

Tôi đỡ váy, bước xuống cầu thang, và ngay lập tức ngã vào vòng tay của Thẩm Triết.

Anh nhẹ nhàng hôn lên trán tôi: “Hôm nay chị đẹp lắm.”

Tôi khẽ đỏ mặt, nhìn vào chiếc gương lớn phía xa, phản chiếu hình ảnh hai chúng tôi, bộ vest đen và váy trắng thật sự rất hài hòa.

18

Khi đến nơi tổ chức đám cưới, mọi người đã ngồi vào chỗ, Thẩm Triết tự tin nắm tay tôi bước vào lễ đường.

Ánh mắt của rất nhiều người đổ dồn về phía chúng tôi, những tiếng bàn tán vang lên không ngớt. 

Nhiều người tỏ vẻ háo hức, đã chuẩn bị sẵn để đến chào hỏi.

Thẩm Triết không để tâm, anh nắm chặt tay tôi, dẫn tôi thẳng đến chỗ ông ngoại Thẩm.

Ông ngoại trông không còn khỏe mạnh như trước, lưng còng xuống, tay chống gậy ngồi yên ở giữa mọi người. 

Nếu không phải cây gậy ông dùng có giá trị đắt đỏ, ngay cả tôi cũng không nghĩ rằng ông cụ bình dị này lại là người sáng lập tập đoàn Thẩm thị.

“Ông ngoại, đây là Tư Nhược.” Thẩm Triết đưa tôi ngồi xuống cạnh ông, không thèm liếc nhìn Thẩm Hoài Phong, cha mình, lấy một lần.

Ông cụ dường như chẳng hề ngạc nhiên trước sự tỉnh táo bất ngờ của Thẩm Triết, chỉ liếc nhìn tôi rồi gật đầu: “Ừm, cô bé này đúng như cháu nói, trông rất ưa nhìn.”

“Cảm ơn ông.” Tôi mỉm cười đáp lại, không thể không liếc qua Thẩm Hoài Phong.

Khuôn mặt ông ta tối sầm lại: “Con bây giờ là khỏi bệnh rồi hay sao? Hay lại mắc chứng mất trí nhớ? Gặp cha mà cũng không biết chào hỏi, đúng là không có phép tắc!”

Chưa kịp để Thẩm Triết đáp lại, tiếng nhạc đã vang lên.

Nhiễm Tâm mặc chiếc váy cưới trắng tinh khôi, mỉm cười chậm rãi bước vào. Khi đi ngang qua chúng tôi, cô dừng bước, ánh mắt dán chặt lên Thẩm Triết, lộ ra vẻ buồn bã khó nói.

Tôi không dám nhìn về phía Thẩm Triết. 

Tôi sợ nếu nhìn thấy hai người họ trao nhau ánh mắt đầy tình cảm, tôi sẽ không kiềm chế được mà lật bàn.

Dưới bàn, một đôi tay lớn bất ngờ nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng siết chặt.

Thẩm Triết ghé sát tai tôi thì thầm: “Vợ à, anh nghĩ rồi, chúng ta nên tổ chức lại một đám cưới nhé?”

Trái tim đang treo lơ lửng của tôi được lời nói đơn giản đó bao bọc trong sự ấm áp, nhẹ nhàng rơi xuống đất.

Tôi siết lại tay anh: “Được.”

Trên sân khấu, Thẩm Diệp đã bước vào, nhưng ánh mắt của Nhiễm Tâm lại liên tục hướng về phía Thẩm Triết. 

Có lẽ cô ta đã phát hiện ra rằng Thẩm Triết đã hồi phục, không thể ngồi yên nữa.

Khi cặp đôi chuẩn bị trao nhẫn, bất ngờ có một nhóm cảnh sát xông vào, tiến thẳng về phía Thẩm Diệp và ngay lập tức còng tay cậu ta lại.

Cả buổi lễ cưới lập tức trở nên hỗn loạn. 

Những tiếng bàn tán, tiếng cãi vã giận dữ, và ánh đèn flash từ máy ảnh của phóng viên liên tục chớp nháy.

Thẩm Triết và ông ngoại Thẩm vẫn giữ thái độ bình thản, thậm chí ông cụ còn nhấp vài ngụm trà, dường như chỉ đang thưởng thức một vở kịch.

Tôi không thể không ghé vào tai Thẩm Triết hỏi nhỏ: “Đây là món quà anh nói tặng cho Thẩm Diệp sao?”

“Đúng rồi, đây mới chỉ là mở đầu thôi, phần lớn hơn còn ở phía sau.”

Ông ngoại Thẩm cười khẽ khi thấy chúng tôi thì thầm: “Được rồi, Thẩm Triết, ngày mai đến gặp ta, giờ ta không xem trò nữa đâu.”

Tiễn ông cụ xong, Thẩm Triết liếc nhìn tôi với vẻ trêu chọc: “Chị à, xem đủ chưa, mình về nhà nhé?”

“Anh nói còn món lớn hơn mà?”

Thẩm Triết bật cười, choàng tay qua vai tôi, dẫn tôi ra ngoài: “Chị đúng là thích xem náo nhiệt nhỉ, phần lớn hơn không phải xem ở đây, mà là về nhà xem.”

“Thẩm Triết!”

Giọng nói của Nhiễm Tâm vang lên từ phía sau.

Chúng tôi quay lại, thấy cô mắt đỏ heo, cầm váy cưới chạy đến.

“Thẩm Triết, anh đã hồi phục, sao không tìm em? Nếu em biết anh đã khỏe lại, dù có bị gia đình ép buộc đến chết, em cũng không bao giờ lấy Thẩm Diệp.”

“Tôi tìm cô làm gì? Cô lấy ai không liên quan đến tôi, tôi đã kết hôn rồi.”

Nhiễm Tâm nhìn tôi, cau mày: “Nhưng anh kết hôn với cô ấy khi đầu óc anh không tỉnh táo, như thế sao tính là thật sự kết hôn được?”

Thẩm Triết nhún vai: “Ở cục dân chính thì tính.”

Nước mắt cuối cùng cũng trào ra khỏi khóe mắt của Nhiễm Tâm.

“Thẩm Triết, có phải anh đang giận em vì em đã lấy Thẩm Diệp không? 

Nhưng anh cũng biết gia đình em thế nào, họ không cho em lựa chọn. 

Năm đó, em đã vì anh mà nghỉ học, một mình bay sang Mỹ. Anh biết mà, từ đầu đến cuối, em luôn chọn anh.”

“Nhiễm Tâm, cô nghĩ tôi là thằng ngốc sao? 

Khi Thẩm Diệp theo đuổi cô, cô chưa bao giờ từ chối. Cậu ta đã gửi cho tôi bao nhiêu tấm hình riêng tư của hai người, cô có biết không? 

Cô thật sự nghĩ rằng cậu ta sẽ giữ bí mật giúp cô sao? 

Và việc cô bay sang Mỹ tìm cậu ta, chẳng qua là do bố mẹ cô lên kế hoạch, vì họ tin chắc rằng cậu ta sẽ thừa kế gia nghiệp. 

Cô không chọn tôi, cô chọn tiền.”

Nhiễm Tâm chết lặng tại chỗ.

Thẩm Triết quay sang nhìn tôi, khoác vai tôi và dẫn tôi ra ngoài: “Muốn mua ít hạt dưa để nhâm nhi không?”

Tôi tò mò tiếp tục hóng hớt: “Vậy là sau khi anh ra nước ngoài, Nhiễm Tâm đã phản bội anh, và anh bị cắm sừng?”

Thẩm Triết bất đắc dĩ nhìn tôi: “Chị nghĩ sao?”

“Vậy tại sao anh vẫn ở bên cô ta suốt một năm ở Mỹ?”

“Anh vẫn học hành của mình, cô ta muốn ở bên cạnh thì mặc cô ta.”

“Vậy sao anh lại đính hôn với cô ta?”

“Chỉ để chọc tức Thẩm Diệp thôi.”

“… Vậy mà trước đây tôi cứ tưởng anh là cậu ngốc ngây thơ.”

“Trước mặt chị, anh mãi là cậu ngốc ngây thơ mà.”

Tôi thật sự không biết đáp lại thế nào.