Trước khi dọn đến ở chung với Thẩm Diên Đình, bạn thân tôi từng nói:
“Cậu yên tâm đi, anh mình không có hứng thú với con gái đâu. Từ trước đến giờ chưa từng có bạn gái, ngày nào cũng đi tất trắng, còn triệt lông nữa!”
Nhưng khi đôi môi của Thẩm Diên Đình chạm vào khóe miệng tôi, anh ấy bật cười, lấy tay che mắt tôi: “Bây giờ còn tin lời nó không?”
1
Tôi và Trình Tri chia tay rồi.
Không phải vì gì khác, chỉ là sau ngần ấy năm bên nhau, anh ta đã cắm lên đầu tôi một chiếc “mũ xanh” rất ấm.
Khi nghe tôi gọi điện kể chuyện, cô bạn thân nổi giận, mắng Trình Tri suốt nửa tiếng mà không lặp lại câu nào. Đến khi biết Trình Tri còn định chiếm luôn căn nhà của tôi, cô ấy tức đến mức muốn lái xe đến nghiền chết anh ta ngay lập tức.
“Thôi đi, căn nhà đó chỉ còn một tháng nữa là hết hạn hợp đồng, cứ coi như tớ nhìn nhầm người, tặng anh ta vậy.” Tôi trấn an cô bạn, cuối cùng cũng dập tắt được ý định giết người của cô ấy.
Cô ấy khóc đến mức mắt đỏ hoe: “Bảo bối à, anh mình cách nhà cậu không ca lắm, anh ấy có một căn biệt thự nhỏ, hay là cậu tạm qua đó ở đi?”
Tôi vội từ chối: “Không tiện đâu…”
“Không sao mà, bình thường anh mình ở tầng hai, tầng ba vẫn để trống.”
“Để mình tiết lộ bí mật này cho cậu nghe, anh mình không có hứng thú với con gái đâu. Chưa từng có bạn gái, ngày nào cũng đi tất trắng, còn triệt lông nữa. Cậu cứ yên tâm đi.”
“Đợi đến khi nào cậu hồi phục tâm trạng và tìm được nhà mới, cậu dọn đi cũng được. Chứ giờ vừa chia tay, cậu đâu có tâm trí đi tìm nhà đúng không?”
Nghe cô ấy nói vậy, tôi cũng hơi xuôi lòng.
Thật vậy, tôi vẫn còn đắm chìm trong sự thật bị phản bội, đến mức không thể nào tập trung giải quyết những chuyện vụn vặt.
Tôi cảm ơn cô ấy, rồi cô ấy gọi một cuộc điện thoại, bảo anh trai mình sẽ đến đón tôi.
Khi Thẩm Diên Đình đến, thấy tôi xách theo một đống hành lý lớn nhỏ, hàng lông mày anh ấy khẽ cau lại: “Chia tay rồi à?”
Anh ấy giúp tôi sắp xếp hành lý gọn gàng, rồi mới liếc nhìn tôi từ trên xuống dưới: “Vậy mà không khóc à?”
Tôi không hề che giấu: “Không có gì để khóc, dù sao cũng chỉ là bị cắm sừng.”
Thẩm Diên Đình sững người một chút, không nói gì thêm mà khởi động xe.
Còn tôi thì lén liếc nhìn anh ấy. Tay áo sơ mi trắng được anh xắn lên một chút, để lộ cổ tay trắng trẻo, làn da trên cánh tay mịn màng không tì vết.
Còn đôi chân… quần tây ôm lấy đôi chân dài thon thả, không biết bên trong có phải là đôi tất trắng như lời bạn thân tôi nói không.
Nếu Thẩm Diên Đình không phải là gay, chỉ riêng khuôn mặt góc cạnh sắc sảo ấy cũng đủ để trở thành hình mẫu trong mơ của biết bao cô gái rồi.
“Cô nhìn gì thế?” Cảm nhận được ánh mắt của tôi, Thẩm Diên Đình nhàn nhạt lên tiếng.
Tôi giật mình, tai nóng bừng lên, vội vàng thu ánh mắt lại: “Tùy tiện nhìn thôi… không, không có gì cả.”
Giống như lời cô bạn thân nói, nhà của Thẩm Diên Đình không xa lắm. Anh ấy giúp tôi mang hành lý lên phòng ngủ ở tầng ba, rồi nhắc nhở rằng anh thường xuyên đưa bạn bè về chơi, bảo tôi đừng để tâm.
“Là… bạn nam sao?” Tôi vô thức hỏi.
Thẩm Diên Đình có chút không hiểu: “Chứ còn có thể là bạn nữ à?”
Tôi quên mất, Thẩm Diên Đình thích đàn ông mà.
“Được thôi, nhưng mà buổi tối các anh nhỏ tiếng một chút nhé…”
Khóe miệng Thẩm Diên Đình cong lên: “Hình như cô mới vào nhà chưa đến nửa tiếng mà đã bắt đầu chỉ đạo hành vi của chủ nhà rồi?”
“Vậy các anh cứ to tiếng đi.”
Tôi chắc chắn không phải kiểu người thích nghe lén đâu!
Tối đó, Trình Tri cố tình gửi cho tôi một đoạn video anh ta và nhân tình đang lăn lộn trên giường, chỉ để khiến tôi phát điên.
Cách bài trí trong phòng ngủ vẫn y hệt trước đây, những món đồ tôi và Trình Tri từng chạy khắp các trung tâm thương mại để mua. Vậy mà giờ đây, Trình Tri và một người phụ nữ khác lại nằm lăn lộn trong căn nhà vốn thuộc về tôi, thật nực cười làm sao.
Tôi ngồi co ro trên sofa, trong lòng chẳng biết nên cảm thấy gì.
“Vẫn chưa ngủ à?”
Tôi không biết Thẩm Diên Đình đứng ở đầu cầu thang từ lúc nào. Thấy tôi chưa ngủ, anh ấy bước đến gần.
Sự chú ý của tôi lập tức bị anh thu hút.
Anh ấy vừa tắm xong, những giọt nước từ đuôi tóc men theo đường nét cơ thể chảy xuống. Khối cơ ngực và cơ bụng vuông vắn trông đầy sức mạnh, còn chiếc khăn tắm quấn quanh eo chỉ che đi phần dưới, để lộ đôi chân dài thon thả.
Ánh mắt tôi dừng lại trên người Thẩm Diên Đình rất lâu. Thú thực, Thẩm Diên Đình đúng kiểu hình mẫu mà tôi thích.
Nhưng khi nhìn vào cảnh tượng đầy sự quyến rũ ấy, tôi vẫn cảm thấy có chút gì đó không phù hợp…
Toàn thân Thẩm Diên Đình láng mịn một cách hoàn hảo, gần như không có lông măng. Đến cả vùng bụng cũng sạch sẽ một cách bất thường.
Tôi nuốt khan, nghĩ đến lời cô bạn thân từng nói: cuối cùng thì đám đàn ông này cũng chỉ là “tiêu thụ nội bộ” mà thôi.
“Cô đang nhìn gì thế?”
Lời của Thẩm Diên Đình khiến tôi giật bắn, vội thu ánh mắt lại, lắc đầu chối đây đẩy.
Cùng lúc đó, anh cầm lấy điện thoại của tôi.
“Đây là bạn trai cũ của cô à?” anh hỏi.
Tôi gật đầu.
Thẩm Diên Đình nhìn đoạn video, lại liếc sang tôi. Trong một phút ngắn ngủi, khuôn mặt anh hiện lên đủ loại biểu cảm: khó hiểu, ngỡ ngàng, khinh bỉ, sốc và bất lực.
Tôi vội hỏi anh làm sao vậy.
Khóe miệng Thẩm Diên Đình giật giật: “Không có gì, chỉ là… ánh mắt cô đặc biệt thật đấy.”
Tôi không hiểu ý anh là gì, nhưng rõ ràng nghe ra sự chế nhạo trong đó.
2.
Cô bạn thân sợ tôi nghĩ quẩn nên bảo Thẩm Diên Đình sắp xếp cho tôi một công việc “đầu bếp tại gia” để theo anh ấy.
Nói trắng ra là mua đồ ăn và nấu cơm.
Và rồi, tôi gặp lại Trình Tri cùng với Tô Uyển khi đang lớn tiếng mặc cả với ông chủ chợ rau: “Hai đồng một cân, bán hay không?”
“Kiều Ngữ, xa tôi rồi mà cô thảm thế này sao?” Trình Tri nhìn tôi từ trên xuống dưới.
“Chị Kiều Kiều, đây là cà chua theo mùa đấy, hai đồng thì ông chủ còn chẳng có lời…” Tô Uyển cười che miệng, ánh mắt đầy giễu cợt.
Trình Tri cũng đứng bên cạnh cười phụ họa.
Hồi còn yêu nhau, tôi thường hay chú trọng những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống. Thế nhưng trong mắt Trình Tri, điều đó chỉ làm mất mặt anh ta, bảo rằng cả đời này tôi cũng không thể sống tốt được.
Nhìn bộ dạng châm chọc của hai kẻ phản bội, tôi lại chẳng thấy tức giận, chỉ lườm một cái rồi xoay người định đi.
Trình Tri bất ngờ túm lấy tay tôi, nở nụ cười nham nhở: “Kiều Kiều, dù sao chúng ta cũng từng là bạn bè. Thế này đi, cô ngủ với tôi thêm một đêm, tôi cho cô năm nghìn, thế nào?”
Nghe vậy, tôi cau mày.
Ngay sau đó, một tiếng “bốp” vang lên, bàn tay tôi giáng thẳng vào mặt anh ta.
Tôi vẫy vẫy tay: “Cơm thừa canh cặn đã thải ra mà anh còn nhặt lại để ăn à? Nhìn tôi thế này giống cần anh lắm sao?”
Trình Tri tức đến đỏ mặt, giơ tay định đánh tôi.
Tôi vội né, lớn tiếng dọa nếu anh ta động tay tôi sẽ báo cảnh sát. Nghe vậy, Trình Tri mới chịu thu tay.
Nói rồi, tôi lấy điện thoại gọi cho Thẩm Diên Đình.
Khi anh ấy bắt máy, tôi cố ý làm nũng: “Bảo bối, em mua xong rau rồi, bao giờ anh đến đón em?”
Thật lòng mà nói, vừa dứt lời tôi chỉ muốn tự tát cho mình một cái.
Nhưng khi thấy Thẩm Diên Đình lái xe thể thao đến chợ rau, vòng tay ôm eo tôi và dịu dàng nói “Bảo bối vất vả rồi”, tôi hoàn toàn sững người.
Cả Trình Tri cũng chết đứng tại chỗ, không nói được lời nào.
“Chị Kiều Kiều, đây là bạn trai của chị sao?” Tô Uyển phá vỡ bầu không khí, đôi mắt dán chặt lên người Thẩm Diên Đình.
Tôi còn chưa kịp đáp, Thẩm Diên Đình đã cầm lấy túi rau tôi mua, nhìn thấy vết hằn đỏ trên tay tôi do túi nilon siết chặt, anh ấy nắm lấy cổ tay tôi, nhẹ nhàng thổi: “Bảo bối, lần sau mấy chuyện này cứ để anh làm.”
Giọng anh ấy nhẹ như lông vũ, còn xoa nhẹ lên đỉnh đầu tôi, dịu dàng vô cùng.
Dù biết rõ Thẩm Diên Đình chỉ đang diễn kịch với tôi, mặt tôi vẫn không kìm được mà đỏ lên.
Tôi ngọt ngào đáp: “Biết rồi, bảo bối.”
“Kiều Ngữ, cô tùy tiện chọn một gã đàn ông như vậy, đúng là không biết tự trọng!” Trình Tri bị tôi tát một cái, lòng đã đầy tức giận, giờ thì gào lên mắng.
Thẩm Diên Đình chỉ liếc qua anh ta, lại nhìn sang Tô Uyển, giọng lạnh lẽo: “Kẻ phản bội mà cũng gọi là sạch sẽ à?”
Câu này khiến những người đi ngang đều quay lại nhìn, cả Trình Tri và Tô Uyển đều sượng mặt.
Còn Thẩm Diên Đình, anh ấy chỉ ôm eo tôi, thân mật dẫn tôi rời đi.
“Bảo bối, lần sau nhớ gọi anh đi cùng nhé.”
“Biết rồi mà, bảo bối~”
Tôi không biết Trình Tri và Tô Uyển có biểu cảm gì lúc đó, nhưng ngay khi cửa xe đóng lại, tôi chỉ muốn tìm cái hố chui xuống.
“‘Bảo bối’ này nọ… thật sự quá xấu hổ mà!”
Còn Thẩm Diên Đình, sao anh ấy lại có vẻ rất… chuyên nghiệp thế này?
Nhận ra ánh mắt tôi, Thẩm Diên Đình nghiêng đầu nhìn lại.
Ánh mắt anh ấy lướt qua người tôi vài giây, sau đó chống tay lên ghế cạnh tôi, áp sát lại gần. Đôi môi của anh dừng bên cổ tôi, hơi thở nóng rực phả nhẹ qua da thịt khiến tôi ngứa ngáy, tim đập thình thịch liên hồi.
“Bảo bối…”
Giọng anh ấy trầm thấp vang lên bên tai, như một cơn gió mềm mại thổi qua, làm đôi tai tôi đỏ bừng, nóng rực lên.
“Bảo bối, sao không thắt dây an toàn?”
Giọng nói mang theo ý cười, anh ấy giúp tôi thắt dây an toàn, rồi mới khởi động xe.
Khốn thật.
Tôi biết mình bị anh trêu chọc, tim treo lơ lửng giờ mới yên lại. Tôi lập tức lên tiếng chỉ trích: “Bảo bối với chả không bảo bối, anh thật đáng ghét!”
Thẩm Diên Đình thu lại vẻ dịu dàng khi nãy, thay bằng biểu cảm bất lực: “Ai là người gọi điện thoại liền bảo ‘Bảo bối, em mua xong rau rồi đây’? Tôi còn tưởng tinh thần cô có vấn đề đấy!”
Anh ấy bắt chước giọng điệu của tôi, đầy châm chọc.
Tôi nghẹn lời, không biết đáp lại thế nào, chỉ có thể ngồi đó tức tối.