Người ta nói uống rượu thì thêm can đảm, tôi chẳng ngần ngại hỏi thẳng: “Cậu thấy Thẩm Diên Đình thế nào?”
“Cậu điên hay tớ điên vậy?”
Nửa đêm, cô ấy cũng say khướt, kéo tôi uống hết ly này đến ly khác.
Khi Thẩm Diên Đình đến, tôi đã mềm nhũn trên bàn, như một con tôm say rượu. Chỉ loáng thoáng nghe thấy cô bạn thân chặn anh lại:
“Đã gọi tài xế cho em rồi, tự mà về đi.”
Thẩm Diên Đình phớt lờ cô ấy, bế tôi lên như nhấc một con búp bê mềm oặt.
Tôi nghe rõ tiếng chửi rủa tức giận của Thẩm Nguyệt phía sau:
“Chuyện gì vậy hả? Lần chia tay trước cũng không thấy uống nhiều thế này!”
Thẩm Diên Đình nhíu mày, nhét tôi vào xe anh.
Thật ra, ngoài việc anh ấy là gay, thì mọi thứ khác đều rất ổn.
“Tổn thương hơn cả chia tay… là một mối quan hệ còn chưa kịp bắt đầu.”
Thẩm Diên Đình có chút bất ngờ: “Cô ở nhà mấy tháng trời, ngoài tôi ra, cô còn quen ai sao?”
“Đúng vậy, chính là anh.”
Có lẽ anh ấy không ngờ đến câu trả lời của tôi, động tác thắt dây an toàn cũng khựng lại.
Tôi không kìm được nước mắt, bật khóc tại chỗ: “Nhưng tại sao anh lại là gay chứ… làm tôi không còn chút cơ hội nào để cố gắng…”
“Cô nói gì?”
Thẩm Diên Đình giữ lấy vai tôi.
“Gay, và là một gay đã có người yêu.”
“Ai nói với cô vậy?”
“Thẩm Nguyệt. Không chỉ đi tất trắng, anh còn triệt lông hàng ngày… Tôi thấy rõ mà, tuần nào anh cũng đưa Tiểu Kỳ về nhà, rồi làm mấy chuyện… không thể miêu tả.”
Thẩm Diên Đình cười.
Nhưng tôi không hiểu anh ấy đang cười gì, không, chính xác hơn, tôi cảm nhận được một chút tức giận trong anh.
Và chỉ giây sau, tôi biết tại sao anh ấy cười.
“Chị Kiều Kiều, chị chăm sóc Thẩm ca thế nào mà tốt vậy? Chỉ em với.”
Giọng Tiểu Kỳ vang lên từ ghế sau.
Trong xe không bật đèn, tôi hoàn toàn không nhận ra Tiểu Kỳ đang ngồi đó. Khi cậu ấy đột ngột lên tiếng, tôi giật mình đến suýt hét.
Tiểu Kỳ nhìn tôi, lặp lại câu hỏi.
Lúc này tôi mới định thần lại, nghĩ ngợi một chút.
Hồi đó vì lo Thẩm Diên Đình “hoạt động” quá nhiều, tôi sợ sức khỏe anh ấy không chịu nổi nên liên tục nấu những món bổ dưỡng như hàu sống, đuôi heo hầm, cật dê xào…
Tôi nhìn Tiểu Kỳ, rồi lại nhìn Thẩm Diên Đình:
“Cậu muốn… nấu cho anh ấy ăn à? Hay là tôi lại sắp bị đuổi đi rồi?”
Tiểu Kỳ mơ hồ: “Không, bạn gái em bảo dạo này em hơi yếu… Em chỉ muốn xem có món nào giúp em khỏe lại không thôi.”
Nghe vậy, tôi chết lặng.
“Bạn trai cậu không phải là Thẩm Diên Đình sao?”
“Hả? Bạn gái em đang ở nhà mà. Thẩm ca chỉ là tiền bối của em thôi.”
Tôi quay sang nhìn Thẩm Diên Đình, nhưng anh ấy chẳng có ý định giải thích, chỉ mỉm cười nhìn tôi đầy ẩn ý.
“Vậy… mấy lần trước, hai người trong phòng làm gì? Còn có những tiếng… kỳ lạ đó nữa.” Tôi hỏi tiếp.
Tiểu Kỳ đáp: “Tháng trước em bị tai nạn, tổn thương ở lưng. Bạn gái em đi công tác, Thẩm ca giúp em thay băng thôi mà.”
Tôi không tin, nhưng Tiểu Kỳ kéo áo lên, để lộ những vòng băng trắng quấn quanh eo.
“Em là trai thẳng. Em với Thẩm ca, không có gì hết… Chị đừng hiểu lầm.”
Nhìn vẻ ngượng ngùng trên mặt Tiểu Kỳ, tôi cũng tin lời cậu ấy.
Nhưng…
“Vậy tôi vẫn là gay sao?” Giọng Thẩm Diên Đình mang ý cười, anh ấy còn lịch sự xin lỗi Tiểu Kỳ vì không thể đưa cậu ấy về nhà.
Tiểu Kỳ tinh ý, lập tức mở cửa xe bỏ đi, để lại tôi đối mặt một mình với Thẩm Diên Đình.
“Cái đó… thật ra thì…”
Chưa kịp nói hết, tôi đã bị ánh mắt và hành động của anh ấy làm ngạt thở. Tôi cảm nhận rõ ràng, đôi môi mềm mại của anh ấy đặt lên môi tôi.
Cơn say trong tôi lập tức tan biến.
Thẩm Diên Đình giữ cằm tôi, ánh mắt anh ấy trong ánh sáng mờ nhạt của xe trông quyến rũ đến mê hoặc.
Anh ấy nói: “Mắt thấy mới tin. Giờ em còn tin nó nữa không, Kiều Kiều của anh?”
Tôi không nhớ mình về nhà thế nào, không nhớ sao lại lên giường anh ấy, cũng không nhớ mình chìm vào giấc ngủ ra sao.
Chỉ biết sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi vẫn còn cảm nhận được sự quyến luyến trong những nụ hôn của anh ấy.
Nhưng khi môi anh ấy khẽ đặt lên môi tôi thêm một lần nữa, một tiếng hét chói tai vang lên:
“Hai người các người!”
“Thẩm Diên Đình, anh nói xem! Vừa rồi chẳng qua là đang giúp Kiều Ngữ thổi cát trong mắt đúng không?”
Thẩm Nguyệt đứng ở cửa phòng, mặt đầy vẻ bàng hoàng.
Thẩm Diên Đình nhìn tôi, cười áy náy: “Quên đóng cửa rồi, xin lỗi nhé.”
Tôi kéo khóe miệng, nhìn Thẩm Nguyệt với ánh mắt đáng thương: “Thật ra, có thể là… chúng tớ đang hôn nhau.”
Sắc mặt Thẩm Nguyệt lập tức sụp đổ, tuyên bố sẽ xóa tên Thẩm Diên Đình – “gã gay chết tiệt” – ra khỏi gia phả nhà họ Thẩm.
Không nói thì thôi, vừa nói xong, mặt Thẩm Diên Đình tối sầm. Anh ấy ngay lập tức xách Thẩm Nguyệt đi như xách một con gà con, tuyên bố sẽ “tính sổ” tội lan truyền thông tin sai lệch của cô ấy.
5
Thẩm Nguyệt không yên tâm về tôi, ngoài việc ngăn không cho tôi và Thẩm Diên Đình “dính nhau” quá mức, còn khuyên tôi nên tìm hiểu kỹ, tránh bị anh dùng lời ngon tiếng ngọt lừa gạt.
Tôi nghĩ cô ấy nói cũng có lý, nên khi đi theo Thẩm Diên Đình đến công ty, tôi gặp Tiểu Kỳ đang dọn tài liệu.
“Em làm ở công ty của anh ấy à?” tôi hỏi.
Tiểu Kỳ gật đầu: “Đúng vậy, Thẩm ca là tiền bối kiêm đàn anh của em, nên em mới dám vào đây làm.”
Chúng tôi trò chuyện một lúc lâu, tôi mới biết cả tôi, Tiểu Kỳ và Thẩm Diên Đình đều học cùng một trường đại học. Tôi cảm thán đúng là duyên số.
Nhân tiện, tôi hỏi thêm vài chuyện về Thẩm Diên Đình. Tiểu Kỳ nghĩ một lát, rồi kể:
“Thật ra, Thẩm ca không có chuyện gì quá xấu hổ cả. Chỉ là năm đó, anh ấy giúp một cô bé tân sinh viên năm nhất dọn đồ, vất vả khuân hai vali hành lý, cuối cùng cô bé bị mù mặt đó lại mua nước cảm ơn nhầm một người qua đường.”
Tôi định cười nhạo, nhưng quay lại thì thấy Thẩm Diên Đình đã đứng sau lưng từ lúc nào.
Mặt anh ấy trông không vui, khi vào đến văn phòng, đối diện với biểu cảm đen thui của anh, tôi không nhịn được bật cười.
Thẩm Diên Đình kéo tôi ngồi lên đùi anh ấy, tay siết nhẹ lấy eo tôi, ánh mắt đầy đe dọa.
“Buồn cười lắm à?” Anh ấy nhìn tôi, giọng đầy ý cảnh cáo.
Tôi gật đầu, cười: “Cô bé đó đúng là quá đáng, làm sao có thể khiến tiểu Thẩm của chúng ta đáng thương thế chứ.”
“Ồ, vậy em biết không, cô bé hư đó chính là em đấy.”
Nụ cười trên mặt tôi đông cứng. Anh ấy kéo tôi lại gần hơn.
“Tháng Chín năm đó, anh vất vả khuân đồ cho em, vậy mà em quay sang cảm ơn người khác.”
Tôi vội lắc đầu: “Không thể nào! Lúc đó Trình Tri giúp em mang hành lý mà!”
Thẩm Diên Đình nhướn mày: “Vậy sao Tiểu Kỳ lại nói là cô bé mù mặt?”
…
Tôi đơ người.
“Ban đầu anb định trả đũa cô bé vô tâm đó, nhưng sau lại thấy em và Trình Tri bên nhau.”
Thật ra, tôi thừa nhận mình ở bên Trình Tri một phần cũng vì anh ta từng giúp tôi dọn đồ.
Thẩm Diên Đình như nhận ra suy nghĩ của tôi, anh ấy khẽ cười, bóp nhẹ cằm tôi: “Nhưng không sao, giờ em đã thuộc về anh rồi.”
Thật lòng mà nói, việc “thuộc về” Thẩm Diên Đình không dễ chịu chút nào. Sau khi tôi thoát khỏi anh ấy, đầu óc tôi như muốn thiếu dưỡng khí.
Khi tôi hỏi Thẩm Diên Đình nhận ra tôi từ bao giờ, anh ấy trả lời rằng là lúc tôi khóc, ôm cánh tay anh ấy và kể về chuyện tình của mình với Trình Tri.
Tôi thầm may mắn vì lúc đó anh ấy không đá tôi ra khỏi nhà.
Nhưng anh ấy lại dồn hết ấm ức và tức giận lên tôi. Tôi mấy lần định bỏ trốn, đều bị anh ấy kéo lại, đè xuống bàn làm việc…
Ngay khi chúng tôi sắp “đi xa hơn”, điện thoại của anh ấy reo lên.
Tôi thuận mắt nhìn qua, thấy một cái avatar quen thuộc.
Không ngờ Thẩm Diên Đình chỉ đưa điện thoại cho tôi, giọng hơi buồn bực, rúc vào cổ tôi than thở: “Tôi không muốn trả lời cô ta, em nhắn lại đi.”
Hóa ra là Tô Uyển, không biết cô ta kiếm đâu ra số WeChat của Thẩm Diên Đình, thi thoảng lại gửi vài tấm ảnh gợi cảm trong váy ren đầy khiêu khích! Đây không phải cướp đàn ông của tôi thì là gì?
Tôi định nhắn lại đáp trả, nhưng nhìn thấy tin nhắn cuối của Thẩm Diên Đình, tôi sững người.
Đó là một tấm ảnh chụp tôi lúc ngủ, không biết anh ấy chụp từ khi nào.
Kèm theo đó là một dòng chữ:
“Tôi rất thích Kiều Ngữ.
“Cô ấy đang ngủ, đừng gửi tin làm phiền cô ấy.”
Tôi không kìm được, ôm mặt anh ấy hôn tới tấp.
Nhìn khuôn mặt dính đầy dấu son môi của anh ấy, tôi mở camera, chụp một tấm ảnh chung, rồi gửi thẳng cho Tô Uyển.
Là phụ nữ với nhau, tôi nghĩ dù Tô Uyển có vô liêm sỉ đến đâu, sau khi thấy bức ảnh đó cũng sẽ không dám làm trò nữa.
Sau khi trả lời tin nhắn, tôi cong ngón tay, khẽ chạm vào cằm Thẩm Diên Đình, nhướn mày nói:
“Anh thích em à? Sao không nói sớm?”
Cổ họng anh ấy khẽ động, rồi trả lời: “Lúc em vừa dọn đến đây, nếu để Thẩm Nguyệt biết, nó sẽ nghĩ anh đang lừa em.”
“Anh cũng đâu nói cho em… Thẩm Nguyệt chỉ muốn tốt cho em thôi mà.”
Tôi nghĩ vậy, nhưng lại đánh giá thấp khả năng làm loạn của cô bạn thân mình.
Khi tôi và Thẩm Diên Đình tay trong tay về đến nhà, chúng tôi bất ngờ gặp bố mẹ anh. Nhìn cách họ nhìn tôi, rõ ràng là do Thẩm Nguyệt gọi đến.
Bố mẹ anh ấy đầy vẻ thương xót nhìn tôi, hỏi rằng nếu tôi bị ép buộc ở bên Thẩm Diên Đình thì hãy gật đầu, họ sẽ giúp tôi “xử lý” anh ấy ngay.