Tôi còn chưa kịp lên tiếng phản bác, bố mẹ anh ấy đã quay sang chất vấn: “Con có phải là gay không? Có phải con lừa cô bé này yêu con không?”

Thẩm Diên Đình xoa thái dương đang giật liên hồi, phất tay lớn tiếng, sau đó lập tức gửi Thẩm Nguyệt đi công tác vài tháng liền. Tất nhiên, đó là chuyện sau này.

Nếu không nhờ lời giải thích của Tiểu Kỳ và thái độ của Thẩm Diên Đình, có lẽ tôi cũng bị Thẩm Nguyệt lôi xuống hố rồi.

Tôi vội vàng giải thích rõ ràng mọi chuyện, khiến bố mẹ anh ấy nhẹ nhõm hẳn.

Biết con trai mình có bạn gái, họ vô cùng vui mừng. Trước khi rời đi, họ còn nhét vào tay tôi một phong bao đỏ dày cộp.

Tuy nhiên, tôi vẫn không nhịn được hỏi:

“Nhưng tại sao anh phải triệt lông mỗi ngày và thích đi tất trắng?”

Thẩm Diên Đình kéo ngăn tủ, bên trong là một hàng tất đủ màu sắc.

“Là quà đoàn thể của công ty. Không ai thích, nên anh mang hết về nhà. Anh không phải ngày nào cũng đi tất trắng.”

Tôi còn đang định trêu chọc chuyện công ty tặng tất làm quà, thì anh ấy nắm tay tôi đặt lên cánh tay mình.

“Anh không mọc lông. Nếu triệt lông mà mọc lại thì sẽ cứng hơn, em thử xem có cứng không?”

Tôi sờ lên tay anh ấy, quả thật không có cảm giác cứng.

Nhưng tôi không muốn bỏ qua cơ hội “chiếm lợi”, liền giả vờ ngây ngốc:

“Mỗi tay thì làm sao cảm nhận được?”

Ngay lập tức, tôi chuyển sang ngực anh ấy, giả vờ nghiêm túc mà sờ soạng lung tung.

Phải nói rằng, dáng người của Thẩm Diên Đình đúng là hoàn hảo, từng múi cơ đều rắn chắc.

Khi tôi còn chưa “lợi dụng” xong, cổ tay đã bị anh giữ chặt.

Anh ấy thở hơi gấp, hơi thở phả nóng rực. Nhìn tôi, trong mắt anh ánh lên ý cười:

“Đúng là một chỗ không chứng minh được. Vậy thử kiểm tra thêm chỗ khác đi?”

Sau lần “kiểm tra kỹ lưỡng” đó, tôi không bao giờ nhắc đến chuyện lông trên người anh ấy nữa.

Trước khi ở bên Thẩm Diên Đình, tôi luôn nghĩ anh ấy là kiểu người lúc nào cũng mang bộ mặt lạnh lùng.

Nhưng sau khi quen nhau, tôi mới nhận ra anh ấy hoàn toàn khác biệt, đầy bất ngờ và thú vị.

6

Trong thời gian đó, Trình Tri nhiều lần nhắn tin xin quay lại, kể lể về những kỷ niệm vui vẻ khi còn yêu nhau.

Nhưng với tôi, anh ta và Tô Uyển là một cặp đôi hoàn hảo: gã đàn ông tồi và cô gái tệ hại. Dù có người yêu, họ vẫn trơ trẽn ngoại tình mà không hề chớp mắt.

Chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt của Trình Tri, tôi đã cảm thấy buồn nôn, nên chẳng buồn trả lời.

Một lần, Thẩm Diên Đình không chịu nổi tiếng chuông thông báo tin nhắn của tôi nữa, nhất quyết đòi kiểm tra điện thoại.

Khi thấy hàng loạt tin nhắn quấy rối từ Trình Tri, mặt anh ấy tối sầm lại.

“Anh ghen rồi.”

Anh ấy lạnh lùng buông một câu.

Thấy tôi không phản ứng, anh ấy lại tỏ vẻ đáng thương, như một chú chó Samoyed cầu được vuốt ve.

Trước sự quyến rũ đó, tôi không cưỡng lại được, liền kéo Trình Tri vào danh sách đen, sau đó quay sang ngọt ngào với Thẩm Diên Đình.

Rồi một ngày, thiệp cưới của Tiểu Kỳ được gửi đến tay anh ấy.

Hôm đó, tôi thấy Tiểu Kỳ rạng rỡ nắm tay cô dâu, hoàn thành nghi thức cưới đầy lãng mạn trong sự chúc phúc của mọi người.

Tôi bất giác hỏi Thẩm Diên Đình: “Sau này chúng ta cũng sẽ kết hôn chứ?”

Anh ấy khựng lại.

“Em thật sự muốn ở bên anh sao?” Anh ấy hỏi, giọng đầy dò xét, khiến tim tôi như nghẹn lại.

Sau đám cưới của cậu ấy, Thẩm Diên Đình bắt đầu giữ khoảng cách với tôi. Anh ấy thường viện cớ họp hành và tăng ca, suốt nửa tháng không cho tôi gặp mặt.

Ngay cả khi tình cờ gặp ở công ty, anh ấy cũng chỉ liếc tôi một cái rồi vội vã rời đi.

Tôi nhớ lại câu hỏi mình từng đặt ra cho Thẩm Diên Đình trong lễ cưới.

Thái độ của anh ấy gần đây… chẳng lẽ chỉ vì anh không muốn nghiêm túc với tôi?

Suy nghĩ đó nhanh chóng được chứng thực khi tôi mang tài liệu đến văn phòng anh.

Tôi bắt gặp một người phụ nữ lạ mặt. Cô ấy nhìn tôi, mỉm cười, rồi quay sang Thẩm Diên Đình, khẽ nhướn mày:

“Thẩm tổng, quyết định thế nào là tùy anh, điều quan trọng nhất là sự phù hợp.”

Khi cô ấy rời đi, tôi đặt tập tài liệu lên bàn làm việc của anh ấy.

Nhìn anh ấy, tôi cảm thấy như mình đang đứng giữa băng giá. Dù rất tỉnh táo, nhận ra Thẩm Diên Đình chỉ xem tôi là trò đùa, tôi vẫn không khỏi buồn bã.

Anh ấy vẫn như thường lệ, hôn nhẹ lên trán tôi, sau đó chú tâm vào công việc.

“Thẩm Diên Đình…”

Mấy từ “chúng ta chia tay đi” như mắc kẹt ở đầu môi.

Tôi không phải kiểu người chỉ sống cho hiện tại. Nếu Thẩm Diên Đình không muốn một cái kết lâu dài, tôi cũng sẽ không níu kéo.

Nhưng tôi chưa kịp nói, anh ấy đã lên tiếng trước:
“Kiều Kiều, cuối tuần chúng ta nói chuyện nhé, được không?”

Tôi không từ chối.

Đến cuối tuần, tôi vẫn không thấy anh ấy đâu. Mãi đến khi nhận được tin nhắn:

“Kiều Kiều, lên sân thượng đi.”

Đêm hè mát rượi, những cơn gió nhè nhẹ thổi qua.

Sân thượng tối om, nhưng khi tôi bước vào, những ngọn đèn vàng ấm áp đột ngột bật sáng, như những con đom đóm nhấp nháy trong màn đêm.

“Kiều Kiều.”

Khi thấy anh ấy từ trong bóng tối bước ra, đầu óc tôi như mụ mị, chỉ nhìn đôi môi anh mở ra nói điều gì đó.

Mãi đến khi anh ấy quỳ một chân trước mặt tôi, tôi mới giật mình tỉnh táo lại.

“Thời gian hơi gấp, có chút vội vàng, mong em đừng để tâm.”

Anh ấy nói, lấy ra một chiếc nhẫn:

“Kiều Kiều, em có đồng ý làm vợ anh không?”

Nhìn viên kim cương to như “quả trứng chim bồ câu”, chân tôi mềm nhũn, ngã quỵ xuống, quỳ luôn trước mặt anh.

“Anh… anh mấy hôm trước không phải còn gặp người đẹp à? Nói chọn bạn gái phù hợp gì đó?”

Anh ấy nhíu mày:

“Em đang nói đến nhà thiết kế sao?”

“Thế anh nhìn gì vậy?” Tôi lảng tránh, vội chỉ vào chiếc nhẫn anh đang cầm.

Thẩm Diên Đình mỉm cười, đẩy chiếc nhẫn về phía tôi. Rồi anh ấy trở lại vẻ nghiêm túc:

“Kiều Kiều, làm vợ anh nhé?”

Lúc này, tôi không giấu được nụ cười rạng rỡ trên môi: “Em đồng ý!”

Khi anh ấy đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của tôi, cả bàn tay tôi không ngừng run rẩy.

Đến giờ tôi mới bừng tỉnh: Ai hiểu không? Được cầu hôn mà kích động quá lại quỳ xuống theo người ta thì làm sao đây?!

Nhận ra sự ngượng ngùng của tôi, anh cười xoa đầu tôi: “Chân đau rồi hả?”

Tôi lúng túng đứng dậy: “Lần đầu được cầu hôn, hơi căng thẳng một chút.”

Anh ấy bật cười thành tiếng, tôi lập tức bịt miệng anh lại, giả vờ hung dữ:

“Còn cười được à! Bỏ mặc em cả tháng trời chỉ để chuẩn bị chuyện này sao?”

Anh trả lời rất nghiêm túc:

“Anh không ngờ em lại muốn ở gả cho anb. Thời gian qua anh chỉ lo chuẩn bị cho ngày hôm nay, khiến em buồn rồi. Xin lỗi nhé, Kiều Kiều.”

Tôi hừ lạnh:  “Vậy thì tìm cách làm em vui đi.”

Nghe vậy, khóe môi anh ấy cong lên một đường hoàn hảo.

Giây tiếp theo, anh ấy cúi xuống hôn tôi.

“Từ giờ về sau, xin được em chỉ giáo, vị hôn thê của anh.”

Ngày Thẩm Nguyệt trở về sau chuyến công tác, tôi đang cuộn mình trong vòng tay Thẩm Diên Đình xem tivi.

Cô ấy tròn mắt kinh ngạc:

“Hai người, thật sự đang hẹn hò à?”

Thẩm Diên Đình dường như vẫn còn để bụng chuyện trước đây, siết chặt vòng tay ôm tôi hơn.

“Không chỉ vậy.” Anh ấy nói, giọng chắc nịch:
“Xin giới thiệu lại, đây là vị hôn thê của anh.”

End