Cuộc chiến thương trường giữa các công ty.

Hai tổng giám đốc của hai tập đoàn hẹn nhau quyết đấu dưới tầng.

Một trong số đó là anh trai tôi.

Khi tôi vội vàng chạy đến để giúp đỡ thì đã quá muộn.

Anh trai tôi, vì muốn thể hiện phong cách trước truyền thông, đã bị trật lưng khi cố gắng phô diễn một cú đá ngang Taekwondo.

Tôi cẩn thận đỡ anh trai lên cáng cứu thương.

Bất ngờ, phía sau vang lên một tiếng cười nhạt:

“Thế nào, chẳng lẽ vì loại vô dụng này mà em nói chia tay với tôi sao?”

01

Anh trai tôi, một nhân vật nổi tiếng trên các tạp chí tài chính.

Nằm trong top 100 doanh nhân trẻ của Forbes.

Thủ đoạn của anh thừa hưởng trọn vẹn sự nham hiểm và mưu mô của bố tôi.

Vì mâu thuẫn gay gắt với tập đoàn Hồng Thuận suốt nhiều năm,

Anh trai tôi từng cho người cắt nát hai chậu cây phát tài trước cửa công ty họ,

Còn hối lộ hai cô lao công trong công ty đối thủ để họ đình công tập thể.

Sau đó, anh gửi tôi – đứa vừa tốt nghiệp du học về – sang làm gián điệp.

Nhưng chẳng may lại xảy ra sự cố.

Ngày tôi lủi thủi từ công ty Phó Thừa Xuyên về nhà,

Anh tôi đang cùng bố bàn chuyện thâu tóm tập đoàn Hồng Xuyên.

Tôi đứng ở cửa, rụt rè gọi:

“Bố, anh—”

Hai người trong phòng đồng loạt quay lại.

Do vội về, tôi còn chưa kịp mặc đủ quần áo.

Giữa trời đông giá lạnh, gió buốt luồn vào từng kẽ.

Mũi và viền mắt tôi đỏ ửng, trông chẳng khác gì vừa khóc.

Tôi hít mũi một cái.

Anh trai đột nhiên đập bàn, giận dữ nói:

“Có phải đám người của họ Phó bắt nạt em không?”

Nghe từ “bắt nạt”, tôi có chút ngượng ngùng cúi đầu.

Trong đầu chợt hiện lên hình ảnh người đàn ông ấy,

Khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc sảo.

Nốt ruồi đỏ trên xương sườn lấm tấm mồ hôi.

Cả những hơi thở nặng nề, đầy kiềm chế—

Tôi cúi đầu, hơi ngượng ngùng nói:

“Anh, thật ra, cái đó—”

Anh lập tức nhận ra có điều gì không đúng.

Anh nhíu mày nhìn tôi, ánh mắt dừng lại ở vết thương đóng vảy bên khóe miệng.

Gương mặt lập tức tối sầm, ngắt lời:

“Vết thương ở miệng, là sao đây?”

Tôi lúng túng giải thích:

“Cái đó… anh, nếu em nói thật ra là Phó Thừa Xuyên—”

Anh không để tôi nói hết, đã tự hiểu rõ trong lòng.

Anh đập bàn, giận dữ quát:

“Gì cơ? Là thằng khốn họ Phó đó sai người đánh em?

“Lần trước nó cướp bản thầu của công ty mình. Lần trước nữa khiến anh mất mặt trước truyền thông.

“Lần này nó còn dám sai người đánh em gái anh?

“Nó thực sự không coi gia đình mình ra gì nữa đúng không?”

Nhìn phản ứng dữ dội của anh trai, tôi không biết nên giải thích thế nào…

Tôi sững người, há miệng định nói, nhưng nửa ngày sau lại lặng lẽ ngậm miệng, nuốt lại lời định thú nhận.

ba ap  cải đ á ng y/eu

Cuối cùng, tôi vẫn không dám nói với anh trai rằng vết thương trên môi tôi không phải do người của Phó Thừa Xuyên đánh.

Mà là do chính anh ta cắn rách.

02

Về đến phòng, tôi thở dài một hơi thật sâu.

Nhìn vào điện thoại, trên màn hình hiện ra 43 cuộc gọi nhỡ từ Phó Thừa Xuyên.

Phó Thừa Xuyên, tổng giám đốc của tập đoàn Hồng Thuận – là cái gai trong mắt anh trai tôi.

Cũng là đối thủ không đội trời chung của anh ấy.

Hai người họ đã đấu đá lẫn nhau suốt nhiều năm.

Mâu thuẫn trong công việc đã sớm biến thành thù hằn cá nhân.

Giờ đây, ngồi trong phòng, đầu óc tôi – vốn hưng phấn từ tối qua – cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

Tôi chậm rãi nhận ra rằng, dù tôi có liều mạng thú nhận với anh trai chuyện mình lỡ yêu Phó Thừa Xuyên, chấp nhận bị anh ấy mắng chửi hoặc phạt nặng,

Nhưng còn Phó Thừa Xuyên thì sao?

Khi anh ấy biết tôi không chỉ là em gái ruột của đối thủ, mà ngay từ đầu đã tiếp cận anh với mục đích phá hoại công ty anh, lừa dối tình cảm của anh trong suốt thời gian qua, thì chẳng phải anh ấy sẽ căm ghét tôi đến tận xương tủy sao?

Trước đó, đúng là khi làm gián điệp, tôi đã lỡ “động lòng” với anh ấy.

Rồi sự việc bất ngờ tối qua lại xảy ra…

Giờ ngẫm lại, tôi thấy mình thật sự quá liều lĩnh.

Phó Thừa Xuyên có thể đấu ngang ngửa với anh trai tôi bao năm, tất nhiên là nhờ vào những thủ đoạn không kém phần nham hiểm.

Nếu anh ấy biết thân phận và mục đích thật sự của tôi, rằng tôi đã lừa gạt, lợi dụng và phản bội anh, thì chẳng phải sẽ tìm mọi cách để tiêu diệt tôi sao?

Nghĩ đến đây, tôi bất giác toát mồ hôi lạnh.

ba ap  cải đ á ng y/eu

Do dự một lúc, tôi mở khung chat với Phó Thừa Xuyên.

Tin nhắn cuối cùng vừa được gửi đến cách đây không lâu.

Với tính cách lạnh lùng, ít nói của anh ấy, rõ ràng việc tôi không nhận cuộc gọi đã khiến anh phát cáu:

“Gọi cho em nhiều lần như vậy mà em không nghe. Sáng nay tỉnh dậy, tôi còn tưởng mình bị xem như trai bao rồi.”

Tôi không trả lời.

Nghĩ rằng nên dứt khoát, tôi gửi một tin nhắn chia tay cuối cùng, rồi cố nén đau lòng mà chặn và xóa liên lạc với anh.

Nói thật, trong lòng tôi cũng có chút không nỡ…

Từ trước đến giờ, tôi và Phó Thừa Xuyên đã lén lút yêu nhau được vài tháng, giấu cả anh trai tôi.

Anh ấy luôn chăm sóc tôi rất chu đáo. Nhưng đến tận lúc này, anh thậm chí còn không biết tên thật của tôi.

Lúc đầu, khi anh trai gửi tôi đến công ty Phó Thừa Xuyên làm gián điệp để lấy thông tin mật, anh đã chuẩn bị kỹ lưỡng mọi thứ để qua mặt quá trình kiểm tra lý lịch.

Thậm chí, để tránh bị nghi ngờ, anh còn đặt cho tôi một cái tên giả.

Tôi không biết Phó Thừa Xuyên sẽ phản ứng thế nào, nhưng tôi rất chắc chắn một điều: dù có lục tung cả đất nước, anh ấy cũng không thể tìm ra tôi để trả thù.

03

Việc gặp lại Phó Thừa Xuyên hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi.

Anh ấy và anh trai tôi hẹn nhau “đấu tay đôi” dưới sảnh công ty.

Ban đầu, cả hai chỉ vì sản phẩm mới cùng loại mà đấu khẩu trên mạng, thậm chí còn leo lên cả hot search.

Sau đó, anh trai tôi chủ động để lại bình luận dưới bài viết của Phó Thừa Xuyên:

“Chiều thứ ba, 3 giờ, trước cửa chính công ty. Nếu cậu là đàn ông thì đến.”

Phó Thừa Xuyên luôn giữ phong thái kiềm chế, lịch sự trên mạng xã hội.

b/a p cả i đ/ ang y, e u

Với tính cách lạnh lùng, tự chủ, anh vốn không bao giờ dính vào mấy cuộc cãi vã vớ vẩn như vậy, càng không có chuyện đường đường là tổng giám đốc mà lại đồng ý hẹn đánh nhau.

Thế nhưng, anh lại trả lời một chữ: “Được.”

Chiều hôm đó, đúng 3 giờ.

Truyền thông và phóng viên vây kín quanh công ty.

Tôi nhìn anh trai mình, chuẩn bị dẫn theo các quản lý cấp cao đi “khởi động”, mà trong lòng có chút không yên.

Anh trai dường như cảm nhận được sự lo lắng của tôi, tự tin nói:

“Yên tâm, anh mày là đai đen Taekwondo. Lần này chắc chắn giúp em đòi lại công bằng.”

Tôi im lặng, không nói gì.

Cho đến khi nhận được cuộc gọi khẩn từ anh trai, tôi vội vàng chạy xuống, nhưng mọi chuyện đã muộn.

Dù mới 28 tuổi, anh tôi vẫn còn quá nóng nảy.

Đã vài năm không yêu đương, lần này anh muốn nhân cơ hội làm màu trước truyền thông.

Nào ngờ, lúc đang biểu diễn cú đá ngang Taekwondo, anh lại không may bị trẹo lưng.

Khi tôi cùng các quản lý khác cẩn thận đỡ anh lên cáng, anh vẫn đau đến mức hét ầm lên.

Tôi cảm thấy có chút mất mặt, định lặng lẽ rời đi.

Nhưng đột nhiên, phía sau vang lên một tiếng cười khẩy:

“Thế nào, chẳng lẽ vì loại vô dụng này mà em nói chia tay với tôi sao?”

04

Tôi đứng đơ tại chỗ gần nửa phút.

Rồi không dám quay đầu lại.

Tôi quay lưng về phía anh, giọng nói hơi mất tự nhiên:

“Phó Thừa Xuyên, chúng ta chia tay rồi.”

“Anh nói đồng ý bao giờ?”

Một bóng người cao lớn chắn trước mặt tôi.

Anh mặc một bộ vest cao cấp, dáng người cao ráo, thon dài.

Trên cổ áo sơ mi cài kín nút, thấp thoáng lộ ra vết hôn còn sót lại.

Ánh mắt tôi không kiềm được mà nhìn lên.

Vẫn là gương mặt lạnh lùng đẹp trai đến mức khiến người khác không thể rời mắt.

Tôi bỗng nhớ đến dáng vẻ của anh tối hôm đó.

Cánh tay gồng lên, siết chặt thành giường, gương mặt ẩn nhẫn đầy kìm nén.

Quyến rũ đến mức khiến máu trong người tôi sôi trào.

Nhịp tim tôi đập loạn.

Tôi cảm thấy không ổn.

Có dấu hiệu của “bệnh yêu lại từ đầu”.

b/a p cả i đ/ ang y, e u

Tôi quay đầu né tránh ánh mắt của anh, cố chấp nói:

“Anh không đồng ý cũng không sao. Em đã chán anh rồi.”

Phó Thừa Xuyên nhướn mày, lặp lại:

“Chán rồi?”

Anh luôn là người giỏi che giấu cảm xúc, vẻ mặt không lộ chút biến động.

Nhưng lúc này, anh khẽ cười.

Khuôn mặt điềm tĩnh của anh phủ một tầng u ám:

“Vậy loại phế vật đó là tình mới của em à?”

Không chịu nổi cách anh xúc phạm anh trai mình, tôi không nhịn được mà lên tiếng bênh vực:

“Đừng nói anh ấy như vậy. Ngoài tính cách tệ, nóng nảy, miệng độc, thấp hơn anh, và thích làm màu một chút, thì anh ấy rất giỏi đấy!”

Anh trai tôi đúng là rất giỏi.

Bỏ qua chuyện thích làm màu – điều gần như là bản năng của đàn ông, thì việc anh ấy điều hành công ty, khiến cả những nhân viên kỳ cựu cũng phải nể phục, đã đủ chứng minh tài năng của anh.

Sợ Phó Thừa Xuyên không tin, tôi bồi thêm:

“Thật mà, anh ấy còn giỏi hơn anh ở một số mặt, ví dụ như—”

Chưa kịp nói xong, Phó Thừa Xuyên dường như không thể nhịn thêm được nữa.

Anh xé toạc vẻ ngoài kiềm chế thường ngày, cúi xuống hôn tôi một cách mạnh mẽ.

Nụ hôn của anh đầy sức ép, khiến tôi bất giác nghĩ trước tiên nên chuẩn bị lời giải thích với anh trai về vết thương trên môi mình.

Buông ra, anh vẫn ôm chặt tôi.

Giọng anh khàn đặc, xen lẫn sự mệt mỏi:

“Đừng nói nữa. Gần đây anh bận việc nên ít thời gian dành cho em. Là lỗi của anh.

“Về với anh đi. Em muốn gì, anh cũng sẽ mua cho em, được không?”

Tôi không trả lời ngay…

Tôi không phải vì chưa nghĩ ra cách từ chối.

Mà là vì đúng lúc này, chú tôi vừa đi ngang qua công ty, đứng ngay bên kia đường, tròn mắt nhìn chằm chằm, cố gắng thò đầu qua để xem rõ người đang được Phó Thừa Xuyên ôm trong lòng là ai.

May mà tỷ lệ cơ thể của Phó Thừa Xuyên cực chuẩn, ôm tôi trong lòng đủ để che khuất hoàn toàn.

Tôi để mặc anh ôm, trong lòng hoang mang, không dám cử động.

Không phải chứ, chú à, có cần phải tò mò đến vậy không?