05

Vì chú tôi mãi chưa chịu rời đi, tôi cũng không dám giãy dụa.

Đành để mặc Phó Thừa Xuyên nắm lấy tay mình, mạnh mẽ kéo lên xe.

Chiếc xe thương vụ dài được kéo rèm kín mít, độ che chắn rất cao.

Bàn tay của Phó Thừa Xuyên vẫn giữ chặt bên eo tôi, ngón tay ấm áp nhẹ nhàng xoa qua da thịt ở hông.

Anh cúi mắt, giọng không rõ cảm xúc:

“Thời gian qua sao gầy thế này?”

Tôi bị nhột, định lùi lại nhưng lại bị anh hơi mạnh tay kéo về chỗ cũ.

“Người tình mới không đối xử tốt với em à?”

Phó Thừa Xuyên nói bằng giọng bình thản, nhưng ngay sau đó, anh bất ngờ kéo sát tôi lại, mặc kệ tôi giãy dụa, cúi xuống đặt một nụ hôn ngang ngược lên cổ.

Vết hôn đỏ rực nổi bật ở vị trí không thể che giấu, như một dấu ấn không thể xóa.

Khuôn mặt Phó Thừa Xuyên thoáng vẻ hài lòng, khóe môi khẽ nhếch lên.

Nhưng tôi thì ngẩn ngơ.

Vết thương trên miệng còn có thể giải thích với anh trai là bị người khác đánh.

Nhưng cái dấu hôn trên cổ này, chẳng lẽ cũng nói là bị đánh à?

Tôi cố lấy lại bình tĩnh.

Khi anh lại định tiến sát gần hơn, tôi nghiêng mặt, tránh né.

Bầu không khí trong không gian hẹp dường như đặc quánh lại.

Tôi gần như chỉ nghe được tiếng mình nói:

“Phó Thừa Xuyên, em nói rồi, chúng ta đã chia tay. Em không thích thế này.”

Anh dừng lại, động tác thoáng khựng.

Vẻ mặt đang vui vẻ của anh nhanh chóng tan biến.

Anh ngẩng lên, nét mặt lạnh tanh nhìn tôi:

“Lúc trước, khi em ở bên anh, đâu phải nói như thế.

b a p ca/i đáng yêu

“Vậy mà giờ mới vài tháng, em đã chê anh rồi?

“Phùng Thiên Thiên, em nói mấy lời này không thấy áy náy với lương tâm sao?”

Tôi hơi lúng túng, đưa tay chạm vào ngực, nơi mà “lương tâm” đang hơi nhói lên một chút.

Tên Phùng Thiên Thiên này thực chất là anh trai tôi nghĩ ra khi lập hồ sơ giả.

Tên thật của tôi là Tô Nhiên, con gái duy nhất của nhà họ Tô.

Nói xong, Phó Thừa Xuyên đứng dậy, nét mặt bình tĩnh, nhưng cả người lại toát ra áp lực rất lớn.

“Được rồi, anh không muốn bàn thêm về chuyện này.”

Anh lấy chiếc áo khoác bên cạnh ghế, giọng nói lạnh lùng không cho phép từ chối:

“Túi có váy và quà anh tặng em. Tối nay đi dự tiệc cùng anh.

“Vài ngày tới ở lại nhà anh, đừng để anh phải chạy đi tìm em.”

Tôi còn chưa kịp định thần, cửa xe đã bị khóa chặt.

Người tài xế làm đúng theo lời Phó Thừa Xuyên, đưa tôi thẳng đến biệt thự của anh.

Phó Thừa Xuyên từ hai bàn tay trắng vươn lên ngang tầm với gia đình tôi, thủ đoạn chắc chắn không hề đơn giản.

Anh luôn đối xử với tôi rất chu đáo, đến mức khiến tôi quên rằng, trong mắt bất kỳ ai, anh cũng là một người không dễ động vào.

06

Tôi ở biệt thự của Phó Thừa Xuyên được ba tiếng.

Anh trai tôi chắc là hết đau lưng rồi, giờ đang liên tục gọi điện “dội bom” tôi:

“Tô Nhiên, em đang ở đâu?

Hôm qua anh đã nói rồi mà, tiệc sinh nhật con trai cả nhà họ Phùng hôm nay, nhà mình không ai được phép vắng mặt.

Em đang ở đâu? Anh qua đón em.”

Tôi mệt mỏi thở dài.

Cửa chính và cửa trong nhà Phó Thừa Xuyên đều có khóa vân tay, tôi hoàn toàn không mở được.

Cố lấy dũng khí, tôi trả lời qua loa vài câu để trấn an anh trai.

Vừa định cúp máy, cánh cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra.

Phó Thừa Xuyên đứng trước mặt tôi.

Anh không biểu lộ cảm xúc, ánh mắt từ mặt tôi lướt xuống chiếc điện thoại đang bật cuộc gọi.

Một lúc sau, anh hơi ngẩng cằm lên, hỏi:

“Ai định đến đón em?”

Anh trai tôi, nghe thấy giọng đàn ông lạ ở đầu dây bên này, ngay lập tức cảnh giác:

“Em đang ở đâu? Sao lại có đàn ông nói chuyện ở đó?”

Lúc này, tôi chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng.

Âm thầm cười khổ một tiếng.

Sao mấy tình huống vừa xui xẻo vừa cẩu huyết như này lại rơi trúng tôi cơ chứ?

Không khí trở nên vô cùng im lặng.

Cảm giác như ngay giây tiếp theo, tất cả bí mật của tôi sẽ bị phanh phui.

Trong thoáng chốc, tôi như đã tưởng tượng ra ánh mắt đầy căm ghét và khinh thường của Phó Thừa Xuyên khi nhìn tôi.

Cũng như vẻ mặt thất vọng của anh trai và bố tôi.

Sớm biết có ngày này, lúc đầu đã không nên làm thế.

Đúng là con người, nên biết giữ mình mà.

Tôi hít sâu một hơi, quay đầu, yếu ớt giải thích với Phó Thừa Xuyên:

“Không có ai đâu, anh nghe nhầm rồi.”

Phó Thừa Xuyên hơi nhíu mày.

Bất chợt, anh nhẹ nhàng ôm lấy tôi, mặc kệ điện thoại vẫn chưa cúp máy.

Anh cúi xuống, cắn nhẹ vào dái tai tôi, thở dài:

“Được rồi, anh nghe nhầm.

“Nhưng lần sau nếu định nói dối anh, thì chịu khó nghĩ kỹ chút, được không? Đừng để anh trông như một thằng ngốc.”

Mặt tôi đỏ bừng đến đáng sợ, không nhịn được bật ra một tiếng rên khẽ.

Đầu dây bên kia, anh trai tôi im bặt.

Tôi cố gắng đẩy Phó Thừa Xuyên ra.

Anh giữ chặt tay tôi, không nhúc nhích.

Có lẽ âm thanh giữa tôi và anh hơi lớn.

Cuối cùng, anh trai tôi gào lên giận dữ, ngắt lời cả hai:

“Con mẹ nó, rốt cuộc thằng đàn ông nào đang ở đó? Tao cảnh cáo, nếu mày dám động vào—”

Phó Thừa Xuyên thấy phiền.

Anh thản nhiên giơ tay cúp máy.

Sau đó, anh cúi xuống nhìn tôi, dịu dàng vén lọn tóc trước tai tôi ra sau, giọng điềm tĩnh:

“Em là bạn gái của anh. Trước khi anh đồng ý chia tay, đừng liên lạc với anh ta nữa.”

Tôi im lặng nhìn chiếc điện thoại vừa bị cúp máy, rồi lại ngước lên nhìn Phó Thừa Xuyên.

Nếu muốn tôi không liên lạc với anh trai nữa, có lẽ chỉ có cách anh đuổi tôi ra khỏi nhà.

07

Tôi miễn cưỡng thay chiếc váy dạ hội ôm sát màu đỏ rượu.

Thực ra, tôi đã nghĩ đến chuyện gọi điện thú nhận với anh trai, để anh ấy đến đón tôi đi.

Nhưng Phó Thừa Xuyên cứ quanh quẩn bên cạnh, không rời nửa bước.

Trong gương, anh vòng tay ôm lấy eo tôi, cúi xuống bên tai, giọng khàn khàn nhẹ nhàng nói:

“Đẹp lắm, rất hợp với em.”

Phải thừa nhận, mắt thẩm mỹ của Phó Thừa Xuyên đúng là vượt xa anh trai tôi.

Anh trai tôi chọn váy dạ hội lúc nào cũng thích loại đính đầy pha lê lấp lánh.

Nhìn vào là thấy ngay vẻ phô trương, sặc mùi nhà giàu mới nổi.

bản dịch của page bắp cải đáng yêu

Nhưng váy Phó Thừa Xuyên chọn lại là kiểu dáng đuôi cá ôm sát, được đính đá vừa đủ để tạo điểm nhấn thanh lịch và tinh tế.

Khi anh nắm tay tôi bước đến cửa buổi tiệc, những người quen của anh đi ngang qua đều khen:

“Tổng giám đốc Phó đúng là có mắt thẩm mỹ, bạn gái còn xinh hơn cả minh tinh.”

“Đúng là cặp đôi trời sinh, trai tài gái sắc.”

Được khen khiến tôi cảm thấy rất phấn khích.

Không nhịn được, tôi chủ động khoác tay Phó Thừa Xuyên, ghé sát tai anh, cười nói:

“Bạn bè của anh cũng tinh mắt đấy chứ.”

Nghe vậy, bước chân anh khựng lại.

Hôm nay, anh mặc bộ vest cao cấp màu đen, tôn lên dáng người cao ráo, thon dài.

Anh đưa tay xoa nhẹ tóc tôi, giọng nói pha chút trêu đùa:

“Tất nhiên rồi, em đẹp thế này, ai nhìn cũng thích.”

Thấy anh cúi xuống, định tranh thủ hôn tôi, tôi vội giơ tay ngăn lại.

Thật sự tôi hơi bực rồi.

Sao lúc yêu nhau lại không phát hiện ra anh bám người như thế nhỉ?

Phó Thừa Xuyên nheo mắt nhìn tôi, sau đó cúi xuống, hôn nhẹ lên lòng bàn tay tôi.

Tôi trừng mắt nhìn anh.

Cứ hôn đi, sau này có hối hận thì đừng tìm tôi tính sổ, rõ chưa?

08

Chỉ đến khi bước vào sảnh tiệc, tôi mới nhận ra có gì đó không ổn.

Sao chỗ này nhìn quen thế nhỉ?

Không chỉ quen, mà ngay khi thấy chú tôi đứng cùng Phùng Húc ở giữa sảnh, tôi suýt nữa thì nghẹn thở.

Con trai cả nhà họ Phùng, Phùng Húc.

Tôi gần như quên mất.

Tuy nhà tôi và nhà họ Phùng quan hệ rất tốt, nhưng vì thân phận của Phó Thừa Xuyên, nhà họ Phùng thường phải mời anh đến các buổi tiệc dưới danh nghĩa công ty.

Tiệc sinh nhật hôm nay tập hợp toàn những nhân vật có tiếng tăm.

Trong đó không ít người là chú bác đã nhìn tôi lớn lên từ nhỏ.

Lúc nãy ở bên ngoài, có lẽ do may mắn nên tôi chưa chạm mặt người quen nào.

Nhưng giờ đây, với tư cách bạn gái của Phó Thừa Xuyên, tôi buộc phải cùng anh chào hỏi từng người trong sảnh.

Bao gồm cả chú tôi, bố tôi, cô tôi và… anh trai tôi.

Tôi thật sự cảm thấy tuyệt vọng.

Nếu biết trước chuyện này, tôi đã thú nhận với bố mẹ từ sớm rồi.

Phó Thừa Xuyên thấy sắc mặt tôi tái nhợt, nghĩ rằng tôi sợ hãi trước khung cảnh lớn như vậy.

Trong mắt anh, tôi vẫn là một cô gái đơn thuần, bình thường.

Anh siết chặt tay tôi, dịu dàng an ủi:

“Đừng sợ, lát nữa cứ đi theo anh là được.”

Tôi nhìn bàn tay bị anh nắm chặt, cố rút cũng không rút ra được, cảm giác tuyệt vọng càng sâu hơn.

Xong rồi, tôi thở dài.

Phó Thừa Xuyên được sắp xếp ngồi ngay bàn bên cạnh bàn nhà tôi.

Tôi cúi đầu suốt đường đi.

Từ bàn bên cạnh, giọng anh trai tôi đầy tức giận bất ngờ vang lên:

“Gọi bao nhiêu cuộc cũng không nghe. Thôi từ giờ để nó lang thang ngoài đường luôn đi.”

Lòng tôi lạnh buốt.

Đầu cúi càng thấp hơn.

Thật ra, tôi không cố tình không nghe máy của anh trai. Chỉ là điện thoại đã tự động tắt vì hết pin từ trước đó rồi.

Bố tôi ngồi bên cạnh cũng không giấu được vẻ mặt khó chịu.

Ông quay sang hỏi trợ lý:

“Con bé đâu? Vẫn chưa tìm được à?”

Trợ lý lúng túng lắc đầu.

Đương nhiên, ông tìm bên ngoài làm sao thấy tôi được.

Vì tôi đang ngồi ngay đối diện ông, chỉ cách một cái bàn.

Tôi ngồi sát bên Phó Thừa Xuyên.

Chỉ cần ngẩng đầu lên, tôi có thể thấy gương mặt u ám của bố và anh trai.

Dưới bàn, Phó Thừa Xuyên nhẹ nhàng chạm vào tay tôi, khẽ nắm lấy.

Đột nhiên, anh nhíu mày, quay sang hỏi:

“Lạnh à? Sao tay em lại lạnh thế này?”

Tôi lắc đầu, nở nụ cười gượng gạo.

Không chỉ tay lạnh.

Tim tôi còn lạnh hơn.

Ngày càng nhiều người đến chào hỏi Phó Thừa Xuyên.

Lòng bàn tay tôi bắt đầu rịn mồ hôi.

Thỉnh thoảng, có vài người tò mò liếc nhìn tôi đầy thăm dò.

Một vài chú bác đi ngang qua không nhịn được trêu anh:

“Biết cậu bao năm nay, lần đầu thấy dẫn bạn gái đi cùng. Cô bé này xinh thật đấy.”

Một người trong nhóm chợt dừng lời, đẩy kính lên, nheo mắt nhìn kỹ hơn, nghi ngờ nói:

“Khoan đã, cô bé này trông quen quá…

“Đây chẳng phải là cô con gái nhà họ Tô vừa từ nước ngoài về sao?”

Bầu không khí bỗng chốc yên lặng.

Tất cả mọi người đều biết Phó Thừa Xuyên và nhà họ Tô bất hòa suốt nhiều năm.

Mà Phó Thừa Xuyên, một người giữ vị trí cao trong giới, từ trước đến nay chưa từng dính bất kỳ scandal tình cảm nào.

Vậy mà lần đầu dẫn bạn gái ra mắt, người đó lại chính là con gái cưng của nhà họ Tô.

Cả căn phòng lập tức ngừng trò chuyện.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi, tràn đầy sự tò mò và bàn tán.

Bố và anh trai tôi ngay khi nghe câu nói đó thì đồng loạt quay phắt đầu lại, ánh mắt lạnh như băng.

Bên cạnh, Phó Thừa Xuyên đứng sững tại chỗ trong vài giây, nới lỏng tay đang nắm tay tôi.

Sợi dây căng trong đầu tôi đứt phựt.

Tôi bắt đầu cảm thấy choáng váng, thậm chí nghĩ hay cứ ngất luôn tại chỗ cho xong.

Nhưng còn chưa kịp ngất, tôi đã cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng của Phó Thừa Xuyên dán chặt lên người mình.

Giọng anh vang lên, đều đều nhưng lại lạnh lẽo:

“Con gái lớn nhà họ Tô vừa từ nước ngoài về, Tô Nhiên?”

Tôi ngẩng lên, đối diện với ánh mắt không rõ cảm xúc của anh, cố nén run rẩy, gật đầu.

Người có thể đùa giỡn Phó Thừa Xuyên đến mức này.

Có lẽ tôi là người đầu tiên.

Phó Thừa Xuyên im lặng hồi lâu.

Anh cúi đầu nhìn xuống tay tôi và anh vẫn đang nắm dưới bàn, ánh mắt lạnh lẽo.

Phó Thừa Xuyên là một người rất thông minh.

Chỉ một lúc, anh đã hiểu toàn bộ sự việc.

Giọng anh trở nên nhạt nhẽo, hỏi tôi:

“Vậy tên em là giả, thân phận cũng giả, cả tình cảm em dành cho anh cũng là giả, đúng không?”

Dù đã lường trước được tình huống này, tôi vẫn cố gắng giải thích:

“Đúng vậy. Nhưng… tình cảm em dành cho anh là thật—”

Anh trai tôi, người ngồi bên cạnh đã xem kịch vui được một lúc, đột nhiên khẽ hắng giọng một cách đầy ẩn ý.

Tôi lập tức ngậm miệng lại theo phản xạ.

Phó Thừa Xuyên mệt mỏi đưa tay day trán.

Dù sắc mặt anh đã rất tệ, nhưng giọng nói vẫn cố giữ vẻ dịu dàng khi anh nói với tôi:

“Thảo nào sau ngày hôm đó, em lại ghét ở bên tôi đến vậy, luôn từ chối tôi…”

Một tiếng cười khổ nghẹn lại trong cổ họng.

Anh chậm rãi buông tay tôi ra, giọng khẽ:

“Là tôi ép em quá mức. Xin lỗi.”

Tôi sững người, nhìn Phó Thừa Xuyên đứng dậy rời đi.

Ngoài dự đoán của tôi, anh không chửi bới tôi, cũng không trả thù bằng những thủ đoạn tàn nhẫn như tôi từng lo sợ.

Chỉ còn lại sự dịu dàng và sự ra đi đầy tự trọng.